Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh
Chương 35
Cậu bé cuối cùng cũng ngẩn đầu lên nhìn cái người trước mắt vô duyên vô cớ lôi kéo mình đi, đôi mắt tròn vo hiện lên tia nắng đối cô gật đầu. Bầu trời ngoài kia cũng thật khó lường cách đây một phút còn mây đen cuộn cuộn mưa như xối nước mà hiện tại lại nắng chiếu rọi khắp nơi chẳng thấy tâm hơi của những đám mây đen kia đâu. Ánh nắng dịu dàng rọi lên khuôn mặt của cô, khoảnh khắc ấy đã khảm thật sâu vào trái tim của anh hình bóng một thiếu nữ với nụ cười thật đẹp. Cậu bé kia chính là anh của hiện tại. ''Đúng, là anh !'' Hai tay anh bưng lấy mặt cô mỉm cười ấm áp. ''Đó cũng là lý do anh tuyên bố với mọi người rằng nhất định sẻ 'cưa đỗ' được em.'' Không phải vì anh ngông cuồng và càng không có ý chơi đùa với cô mà mới nói như thế. Lời nói kia là toàn bộ sự quyết tâm và cả sự chân thành mà anh dành cho cô. ''Chụt ♡'' Không cần nói nhiều chỉ dùng hành động đó luôn là kiểu của Hàn Thanh Di. Anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn vòng tay ra phía sau đỡ cô vì sợ cô mất thăng bằng mà ngã. Nhìn gương mặt cô phím hồng đôi mắt nhắm nghiền dân lên nụ hôn vụn về anh không kìm được biến từ người bị động thành chủ động biến nụ hôn đơn thuần vụn về thành nụ hôn sâu triền miên. ''Kĩ thuật tốt như vậy ! Nói, trước đây anh đã quen biết bao nhiêu cô hả ?'' Bị hôn đến choáng váng cô liền xấu hổ chuyển chủ đề phát tiết lên người anh. ''Đừng oan uổng anh a ! Từ trước đến nay mục tiêu duy nhất và cũng chỉ có một người duy nhất anh muốn theo đuổi là Hàn Thanh Di.'' Anh véo hai má cô. ''Nhưng mà em nghe nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nữa người dưới, làm sao em tin anh.'' ''Vậy sao ?'' Anh mờ ám nói nhỏ vào tai cô. ''Aa !'' Cô xấu hổ véo thật mạnh vào hong anh nhưng bất quá anh không hề gì ngược lại cảm thấy tâm tình rất tốt. ''Bây giờ anh đến công ty, em muốn đi cùng anh hay là về nhà nghĩ ngơi đợi anh về yêu em ? Hửm!'' Anh nắm tay cô xoa xoa, cảm xúc mềm mềm mịn mịn lành lạnh làm anh không muốn buôn. ''Anh đứng đắn một chút được không ?'' Gương mặt cô biến hóa liên tục lúc trắng lúc hồng cũng không có phản đối việc tay mình bị nghịch. ''Vậy cùng anh đến.'' Không để cô trả lời anh đã đưa cô ngồi vào xe, cẩn trọng cài dây an toàn cho cô rồi mới lái xe đi. Đến nơi cô nói không muốn đến chổ đông người nên anh đưa cô vào từ cửa sau thành công đến phòng làm việc mà không ai hay biết. ''Xem ra anh phải xem lại an ninh của nơi này rồi. Chúng ta đi đến tần 49 rồi mà chẳng ai biết a !'' ''Không phải, con đường này ngược lại an ninh rất tốt. Nó chỉ dành riêng cho anh và Cao Nghiêm thôi, được thiết lập mật mã rất cao nếu nhập sai ba lần nó sẻ báo động cho toàn công ty đồng thời kích hoạt các tia laser chổ nào bị nó chạm vào lập tức bốc cháy.'' Anh mở cửa bước vào theo sau là cô nghe anh nói xong có chút rùn mình. ''Ở đây có rất nhiều sách, em cứ đọc thoải mái. Nếu thấy mệt thì ở đây có phòng nghĩ em cứ vào đó nghĩ ngơi.'' Anh vuốt vuốt má cô, sủng nịch nói. ''Um !''
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương