Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 37: (H Nhẹ)



   Bị đá ra khỏi phòng anh chỉ còn biết ngậm ngùi tiếp tục làm việc nhưng chỉ vài phút sau anh lại đứng ngồi không yên cuối cùng không chịu được đi lại trước cửa phòng...

   ''Tiểu Di a, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh đi. Cho anh vào được không ? (T^T)"

   ''..." Im lặng.

   ''Tiểu Di...em không trả lời là anh vào đó nha.''

   ''...'' Vẫn im lặng.

   ''Giám đốc cơm trưa của ngài.'' Định mở cửa phòng nghĩ thì ngoài kia lại truyền đến âm thanh.

   Phải rồi mới nảy anh vừa đặt hai phần cơm trưa.

   ''Vào đi.'' Anh về lại chổ làm việc lạnh lùng nói.

   Anh thư kí mới đến thế chổ cho cô thư kí lẳng lơ kia bước vào nghiêm chỉnh chào anh, đặt phần cơm lênh bàn rồi ra ngoài.

   ''Cạch'' Anh nhẹ mở cửa.

   Cô đang an ổn ngủ trên giường.

   ''Dậy đi.'' Anh nhẹ ngồi xuống mép giường, kề mặt vào má cô hôn nhẹ khẽ gọi. Muốn cô tỉnh nhưng nhường như lại không muốn cô tỉnh, muốn ngắm nhìn cô mãi cứ như vậy...suốt đời.

   ''Ưm...muốn ngủ !'' Cô cuộn lại trên giường tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

   ''Nè, dậy ăn trưa.'' Anh xoay người cô lại, cố lôi cô ra khỏi chăng.

   ''Em muốn ngủ !'' Tay cô vòng qua cổ anh kéo anh xuống.

   Không ổn, cực kì không ổn, cô chỉ mặt độc chiếc áo sơmi của anh. Thân nhiệt cô ấm nóng, da mềm lại mịn, thật là muốn tra khảo anh mà.

   ''Tiểu Di, vết thương của em sao rồi ?'' Tuy miệng là hỏi nhưng tay anh đã hành động.

   ''A..anh muốn làm gì ?'' Cô cảm nhận được tà khí, tỉnh táo mở to mắt trừng anh.

   ''Nào, anh muốn xem...''

   ''Xem gì cơ ? – Không được, ở đây là công ty anh đấy nếu lỡ có người vào thì sao.''

   ''Á...anh...anh...anh...từ khi nào vậy ?'' Mãi lo chất vấn, cô không biết anh đã cởi cái quần lót của mình ra khi nào.

   ''Anh...anh đi làm thì đem theo thứ này làm gì vậy.'' Anh lấy từ trong túi áo ra một tuýp thuốc mỡ.

   ''Để chăm sóc cho em.'' Anh dửng dưng trả lời.

   ''Để em tự bôi được rồi, anh đi làm việc đi.'' Cô vẫn không quen được có người nhìn chằm chằm vào nơi đó của mình.

   ''Công việc không vội, em là quan trọng nhất.'' Mặc cô phản đối, anh đẩy cô ngả xuống giường một tay chế trụ hai tay của cô, một tay vén áo sơmi chỉ vừa dài đến nữa đùi cô lên ngang bụng.

   ''Đồ đáng ghét, buông ra !'' Cô xấu hổ vùi mặt vào gối.

   Anh đợi khi cô nằm im rồi mới buông hai tay cô ra, ngồi giữa hai chân cô tận tình làm cô không muốn sống nữa.

   ''Ah~ an...anh, đừng...,bẩn, buông ra...ah...'' Cô cả người tê dại, nói không tròn câu vì sự xâm nhập bất ngờ của anh.

   Nó hoàn toàn khác với thứ vừa cứng vừa thô nào đó của anh, nó mềm dẻo ấm nóng cứ cọ qua cọ lại bênh trong cô làm cô vừa xấu hổ vừa thẹn lại vừa thoải mái.

   ''Nó rất đẹp, rất ngọt, không hề bẩn...'' Nghe được tiếng rên như mũi kêu của cô anh lại càng mút mạnh hơn tiến vào sâu hơn nơi có tư vị ngọt ngào.

   Những ngón tay thon thả của cô xen vào mái tóc mát lạnh của anh một chút vị khoái cảm mà vò, một chút vì thoải mái mà vuốt.

   ''Kh-không được a...ah, đừng,...ah  anh đi ra...muốn đến...''

   Mặt cô cầu xin anh đều bỏ ngoài tai, tiếp tục miệt mài mút.

   ''Aaa...!'' Cô hét lên một tiếng đưa tất cả tinh hoa vào trong miệng anh mà anh không ngần ngại nuốt hết.

   ''Anh...ưm...'' Chưa kịp nói anh đã hôn cô tới tấp. Mùi vị tình dục vẫn còn nồng đậm, anh hôn cô không kịp thở.

   Cô cảm nhận được cơ thể anh thay đổi, định đưa tay giúp anh thì anh lại đẩy cô về giường cuộn cô vào trong chăng rồi vọt vào nhà tắm. Một lúc sao truyền tới tiếng nước xối xả, đủ biết tên ngốc nào đó đang làm gì rồi ha.

   Từ lúc đó đến lúc ra về anh và cô không nói gì với nhau nữa nhưng hai ánh mắt lâu lâu vẫn vô tình chạm nhau.

  

  

  
Chương trước Chương tiếp
Loading...