Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 38



   ''Anh muốn bỏ đói em sao ?'' Cô ngồi trong phòng (ở nhà) bắt chéo chân đời anh tắm.

   ''Ai biểu em lúc trưa anh kêu dậy ăn mà không dậy.''

   ''Anh còn dám nói sao ?'' Hồi trưa lúc xong xuôi cô xấu hổ tới chùm chăng kín mít anh lôi kiểu nào cũng không ra, đến khi về mới thôi.

   ''Được được là anh sai, bây giờ anh đưa em đi ra ngoài ăn được không ?'' Anh bước ra tử phòng tắm, cả người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hong, cả người còn lắm tắm giọt nước, cực kì thu hút.

   ''Nhất trí !'' Lâu rồi cô không cùng ai ra ngoài chơi nói đúng hơn là cô không muốn đi cùng những người kia đến những nơi vui chơi. Cô với tay lấy cái khăn lau tóc cho anh.

   ''Anh là người thứ mấy được em chăm sóc như vậy ?''

   ''Đầu tiên.'' Không lưỡng lự trả lời.

   ''Thật thích !'' Anh vòng tay ôm nhẹ ngang cái eo mảnh khảnh của cô nhấc bổng lên giường.

   ''Thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi.'' Anh ấn lên trán cô một nụ hôn rồi cướp cái khăn về tự mình lau tóc.

   ''Ưm !''

_________________________

   - Chợ đêm.

   ''Em muốn ăn thịt nướng, lẩu chua cay.''

   ''Chẳng phải em ăn cay không được sao ?''

   ''Thì phải tập chứ !''

   ''Được, chiều em !''

   Hầu hết đều do cô ăn còn anh chỉ ngồi nhìn cô ăn, rót nước cho cô uống.

   ''Ăn xong hai người tản bộ, đi chơi những trò đường phố, được tặng rất nhiều gấu bông, nước ngọt, đồ gia dụng nhưng cô chỉ lấy mỗi cặp gấu bông màu trắng. Rồi hai người cùng đi xem phim. Họ cùng đi bênh nhau, bước cùng bước và tay luôn trong tay không rời.

   ''Chơi vui không ?'' Hiện tại hai người đang ngồi trong một quán trà bánh đơn giản.

   ''Vui !'' Cô vẫn còn đang tươi cười, vô cùng rạng rở.

   ''Đợi anh một lát, anh đi lấy trà cùng bánh cho em.''

   ''Được !''

   ''Bạn gì ơi...ùm...cho chi mình xin infor được không ?'' Trong lúc anh đi có một nhóm hình như là sinh viên đang làm việc bán thời gian ở đây đuồn đẩy nhau ra trước mặt cô xin làm quen.

   ''Ha...biết sao đây mình không chơi mạng xã hội nào hết.'' Cô cười vô cùng duyên dáng, cố ý trêu ghẹo.

   ''Kh-không...không sao. A...vậy cho mình xin số điện thoại được không ?'' Gãi gãi đầu.

   ''...cô ấy không có đâu, vậy lấy của tôi đi.'' Anh hai tay bưng khay trà cùng bánh ngọt từ trong đi ra giọng trầm thấp làm người nghe rùng mình.

   ''Cô ấy là người yêu của tôi, nếu muốn xin số điện thoại của cô ấy có phải nên hỏi ý kiến tôi hay không ?'' Anh ngồi xuống bàn nhìn cô đang thích chí cười làm ngơ mà anh muốn bốc khói.

   ''Dạ...dạ...không cần, không cần nữa.'' Đám sinh viên kia bị anh dọa đến tím tái mặt mày, vọt lẹ.

   ''Xem em rất vui nhỉ !?'' Thùng dấm chua nào đó bốc mùi.

   ''Xem anh dọa con nít người ta chạy hết rồi !'' Cô dửng dưng thích thú.

   ''Hừ, em muốn bọn chúng ở đây làm gì ?''

   ''Làm gì có chứ. Chắc bọn nhóc chỉ muốn trêu em thôi.'' Cô cười giản hòa.

   ''Tốt nhất nên vậy !''

   ''Em muốn đi ăn kem.'' Cô đề nghị.

   ''Được !'' Anh chỉ đơn giản chấp nhận.

   Hôm nay anh mới biết sở thích của cô vô cùng đơn giản, lúc trước âm thầm quan sát cô rất nhiều nhưng anh cũng chẳng biết được sở thích của cô cho lắm đôi khi còn bị cắt đuôi trong tích tắt. Bây giờ biết được cô gái này chỉ mở lòng với những người thân thiết nhất, tin tưởng nhất. Cô hoàn toàn khác với những cô gái ngoài kia, những cô gái kia thích màu sắc sặc sỡ nhẹ nhàng thì cô lại chỉ thích trắng và đen, những cô gái kia thích sự êm đềm an toàn thì cô lại thích thử thách, không tin những gì sẵn có chỉ tin những gì mình làm ra...có thể điểm duy nhất giống con gái là thích ăn đồ ngọt.

   Qua một ngày dài cô và anh điều hiểu về nhau nhiều hơn, dành tình cảm cho nhau nhiều hơn.

   Hai người đan tay nhau cùng nhau đi trên con đường đêm tịch mịch, dù không biết phía trước là gì nhưng họ chỉ nghĩ muốn được nắm tay nhau như vậy đi qua chúng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...