Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 39



   Tiếp tục là những ngày ngọt ngào của hai người.

   ''Hôm nay em cũng phải đi làm ?'' Anh đang đứng trước gương để cô thắt cavat cho.

   ''Uh !'' Cô chăm chú với cái miệng nhỏ chu chu rất dể thương.

   ''Chuyển sang tập đoàn anh đi, hứa ưu đãi đặc biệt luôn !'' Anh dụ dổ.

   ''Bây giờ không được. Em xin lỗi nhưng anh biết em có một lý do không thể nói mà.'' Cô chỉnh lại áo cho anh.

   ''Được rồi, không sao, anh chỉ là muốn gần em thôi.'' Anh ôm lấy eo cô, áp sát mặt hai người, cạ cạ mũi mình lên mũi nhỏ của cô.

   ''Anh tránh ra đi, mặt anh gần mặt em quá, xấu chết đi được.''

   ''Xấu sao, em thấy anh xấu chổ nào, hửm ?'' Dán sát hơn.

   ''Nè, còn phải đi làm đó, đàng hoàng chút đi !'' Cô xấu hổ đỏ mặt, để tay trên lòng ngực rắn chắc cố đẩy anh ra xa chút.

   ''Biết sao được, ở cạnh em anh không thể kiềm chế được.''

   ''Không được cũng phải kiềm...'' Bị cưỡng hôn.

   ''Ưm...ưm...'' Cô đấm phịch phịch lên ngực anh nhưng bất quá như phủi bụi.

   ''Đáng ghét !''

   Cuối cùng cô cũng đến được công ty an toàn. Vừa ngồi vào chổ điện thoại liền có tin nhắn.

   ''Nhớ tìm cái gì đó lót dạ, trưa anh rước em đi ăn.'' Dòng tin nhắn của anh gửi đến. Tối qua hai người lăn lộn trên giường với sự đòi hỏi vô độ của anh làm cô xém không có sức đi làm, bữa sáng cũng không ai làm hai người đành đem bụng rổng đi làm.

   Cô đành đi pha cho mình một cốc cafe pha thêm sữa lót dạ vậy, cô không biết từ khi nào mình lại nghe lời đến vậy.

   ''Ai nhô...chị thật may mắn khi được cùng Giám đốc đi công tác lâu vậy nha, thật ngưỡng mộ.'' Người nói chuyện với cô là một loly của công ty, vẻ ngoài xin xắn nhỏ nhắn, đáng yêu tạo ấn tượng khá tốt cho người gặp nhưng qua cách nói chuyện của cô ta Thanh Di biết tâm cơ cô ta không như vẽ ngoài.

   ''Vậy thì cứ cố gắng để bằng tôi, Ái Liên.'' Cô không khách khí nói, ngữ khí làm người ta cảm giác bị áp bách.

   ''Chị...'' Ái Liên định nói tiếp nhưng cô đã đi mất cô ta chỉ còn có thể nghẹn tức.

   ''Hà Thương, cậu không đi gặp hắn à ?'' Cô ngồi xuống chổ của mình nhìn người nào đó lo làm việc quên cả xung quanh, cô mỉm cười.

   ''Đừng nhắc đến hắn, tên khốn kiếp, hừ !'' Hà Thương hậm hực.

   ''Tuy là không biết hắn làm gì cậu nhưng tớ thấy hình như hắn không khỏe.'' Cô nói dối trắng trợn ra, hai người kia làm sao không nhìn nhau cô không biết thật nhưng là từ tuần rồi đến bây giờ cô còn chẳng hề liên lạc gì với Tiêu Kỳ nữa là thì làm sao biết hắn bệnh.

   ''Cậu nói dối, hôm qua hắn còn khỏe như trâu ý thì làm sao bệnh cho được.'' Người nào đó dao động trong tích tắc nhưng vẫn là cứng miệng.

   ''Cậu cứ việc, tớ cho cậu biết vốn công việc bênh đó rất nhiều mà tuần rồi tớ không hề giúp được hắn mà hắn còn phải hoàn thành trong một tuần, cậu thấy thế nào.'' Cô đại khái hiểu ra là do Tiêu Kỳ kia vì nhớ thương quá độ dẫn đến quá đà làm bé ta nhứt lưng đau hong nên mới nổi nóng như vậy.

   ''Cậu...cậu nói thật chứ ?'' Người nào đó ngây thơ bắt đầu lo lắng.

   ''...'' Người nào đó quay lưng vờ như 'cậu tin hay không, tùy' nhưng thật chất là đang khiêu khích trắng trợn thế mà người nào đó vẫn tin sái cổ dù chiêu này cô đã sài không ít lần và lần nào Hà Thương cũng mắc bẫy thảm hại.

   Hà Thương ngoài mặt thì nói giận chứ vẫn không thể không quan tâm đến người yêu, lo lắng mượn cớ đem hồ sơ cho GĐ mà nhanh chóng lênh phòng xem xét người yêu. Và thế là con thỏ nhỏ ngây thơ bị một con cáo lừa đến hang sói và bị sói ăn thịt.

   Hàn Thanh Di cậu chờ đó tớ không tha cho cậu đâu.

   ''Hắt xì'' Cô bổng dưng hắt hơi.

   Đúng như lời hứa trưa anh đến đón cô đi ăn, hai người làm mù mắt một vài người cùng ăn ở nơi mà hai người đi qua rồi mới quay lại làm việc.

   Buổi chiều hôm nay cô phải cùng hắn đi gặp hẹn đối tác lí do vì Hà Thương không còn khí lực để đi mà bây giờ phải làm ổ trong phòng làm việc của Tiêu Kỳ.

   ''Hôm nay đối tác của chúng ta là Hoàng thị'' Chủ tịch tập đoàn này là ba của Hoàng Thiên, Hoàng Bá.

   ''Uh !'' Cô dửng dưng trả lời như thể không liên quan gì đến cô.

   ''Không quan tâm sao, ông ta dù sao cũng là ba vợ tương lai của cậu.'' Tiêu Kỳ điềm đạm nói.

   ''Hoàng Thiên không quan tâm thì mình quan tâm làm gì ? Ngược lại người đáng lo là cậu...'' Cô chống cầm ngã ngớn nói.

   ''Đến rồi...!'' Cô phát giác có người nói chuyện ở phía cửa, chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh một chút.

   ''Chào ông !'' Hắn vừa lãnh đạm vừa uy quyền.

   ''Chào TGĐ trẻ !'' Hoàng Bá cười bắt tay, lời chào cũng như lời khen Tiêu Kỳ tuổi trẻ tài cao.

   ''Chủ tịch quá lời !'' Tiêu Kỳ cười như không cười mời ông ngồi xuống.

   ''Thật thất lễ khi chúng tôi đã đến trể !'' Hoàng Bá cười hiền hậu.

   ''Không sao, là chúng tôi đến sớm. Vị này là...?'' Đi theo ông còn có một nam nhân, vẽ ngoài điềm đạm ôn hòa.

   ''A, đây là con trai tôi cũng là GĐ điều hành hiện tại của Hoàng thị, Hoàng''

   ''Chào GĐ Bạch, chúng ta đã gặp nhau ở bữa tiệc kỷ niệm của tập đoàn Hoàng thị rồi. Cả tiểu thư đây cũng thế.'' Hoàng Long đánh ánh mắt sang người cô, đưa tay ra định bắt tay.

   ''Chào GĐ Hoàng, thật vinh dự khi anh còn nhớ tôi.'' Cô bắt tay.

   ''Làm sao quên được đêm đó tốn hết công sức bài kế mà vẫn không làm gì được cô'' Hoàng Long nghĩ.

   (Ai thắc mắc xem lại chương 5 nhé)

   Cuộc gặp gỡ kết thúc cô và Tiêu Kỳ trở về công ty thì gặp anh đã đứng đợi ở ngoài cô mở xem điện thoại thì...23 cuộc gọi, 56 tin nhắn, cô cảm thấy lạnh sống lưng thầm nuốc nước bọt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...