Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh
Chương 41
Vài ngày sau, buổi tối, siêu thị. ''Anh là tên đại biến thái !'' Ngày mai anh phải đi công tác tận một tuần mới về, anh lo cô ở nhà một mình sẻ lười mua đồ về nấu ăn nên anh quyết định cùng cô đi siêu thị. Và còn vì sao cô lại mắng anh biến thái là vì mua nguyên liệu nấu ăn xong anh bảo còn phải mua một thứ cần thiết cho mình thế là bây giờ hai người đang ở quầy bán nội y cho cả nam và nữ. ''Hê, nè...giúp anh lựa vài cái đi.'' Anh cười rộ lên, làm cho cô càng đỏ mặt. ''Anh tự đi mà lựa, hư !'' ''Đi mà !'' Không hiểu sao nhìn cô lúc này rất rất dể thương làm anh cứ muốn khi dể. ''Hừ, vô sỉ !'' Miệng thì mắng nhưng hành động lại đi trái với suy nghĩ. ''Hây, anh cũng lựa cho em được vài cái rồi nè.'' ''Biến thái sao, mau bỏ xuống đi.'' Xấu hổ lấy tay che mặt. ''Có sao chứ, vợ chồng mua đồ lót cho nhau là chuyện bình thường thôi mà.'' Anh cười gian gỡ tay cô ra. ''Ai...ai...ai là vợ anh chứ ?!!'' Qua một hồi giằn co rốt cuộc hai người cũng mua xong. Lúc ra thanh toán cô nhân viên nhìn hai người mà cười tủm tỉm làm cô xấu hổ muốn chết lại còn cái gì 'thật là ngưỡng mộ, hai vợ chồng em thật hạnh phúc !'', anh không những không cho cô phản bác mà còn cười đến tít cả mắt, cô thật sự rất muốn giết người. ''Em đứng đợi anh một chút, anh bỏ quên đồ ở quầy rồi, anh quay lại lấy đã.'' ''Được !'' Nhìn anh thật giống với bão mẫu, hai tay đều sách đồ lỉnh kỉnh mà còn toàn là nguyên liệu chế biến thức ăn không thôi. Cô nhìn anh chạy đi mà không thể kiềm chế vẽ lên một nụ cười rất đẹp. ''A !'' Đang đứng nghịch điện thoại chờ anh thì đâu ra một người không nhìn đường va phải. ''Cô đi đứng cái kiểu gì vậy, không có mắt à ?!!'' Cô gái kia đỏng đảnh mắng. ''Hơ, não cô phẳng à, người ta đứng như thế này mà còn không thấy, đã sai còn không biết xin lỗi ở đây còn mắng người.'' Đôi mắt cô sắc bén lời nói thâm trầm, đối mặt cô ta chất vấn. ''Cô...Anh~...người ta bị bắt nạt kìa !'' Cô ta quay sang làm nũng với người đàn ông đứng cạnh. ''Được rồi bảo bối, giờ em muốn sao ?'' Người đàn ông kia có vẽ nhỏ tuổi hơn cô, nhìn là biết hắn là một công tử nhà giàu ăn chơi. ''Em muốn cô ta quỳ gối xin lỗi em.'' ''Gớm chết được !'' Cô liếc mắt khinh bỉ nói. ''Cô nghe thấy không cô ấy muốn cô quỳ xuống xin lỗi.'' Hắn ta nghênh mặt nói. ''Có chuyện gì vậy ?'' Hoàng Thiên lúc này vừa trở lại. ''Không có gì, chỉ là mấy kẻ không có não gây chuyện thôi. Không cần để ý chúng ta về thôi.'' Thanh Di nắm tay anh kéo đi, chẳng quan tâm đến hai người kia đang phẩn nộ như thế nào. ''Muốn đi à...!'' Gã đàn ông kia muốn ngăn hai người lại nhưng đụn phải ánh mắt sắc hơn dao của cô thì lại run rẩy, cứng đờ trong phút chốc để anh và cô rời đi dể dàng. Cô dĩ nhiên cũng không muốn rời đi như vậy nhưng có anh ở đây, nhìn gã kia có vẽ gia đình cũng là quyền thế. Không thể gây lớn chuyện, cô không sợ gì nhưng còn anh anh đang phải chứng minh với gia đình, với ba mình, công ty lại chỉ mới thành lập không thể đối đầu với những kẻ mạnh được, trợ giúp, anh sẻ để cô giúp sao, không bao giờ... Buổi tối, nhà, phòng khách. Anh và cô cùng ngồi trên sofa làm việc, mỗi người một cái laptop. Anh để laptop trên bàn vừa xem văn kiện vừa đánh máy. Cô nữa ngồi nữa nằm, chân thon gác trên đùi anh, lưng tựa vào ghế, laptop đặt trên bụng, đánh máy liên tục. ''Đúng rồi, em chưa nói với anh, hôm em về trễ là cùng Tiêu Kỳ gặp ba anh.'' Cô xong công việc, chóng tay nhìn anh một lúc mới nhớ đến chuyện vài ngày trước. ''Để làm gì ? Anh không nhằm thì hai tập đoàn là đối thủ cạnh tranh.'' Anh miệng nói nhưng tay và mắt vẫn cứ làm việc với laptop có vẽ không quan tâm gì nhiều. ''Không sai, nhưng đâu phải cạnh tranh thì không thể hợp tác.'' ''...'' Anh dừng tay. ''Anh nên nhớ cạnh tranh cũng chỉ là muốn cái gì đó vượt trội hơn so với cái khác.'' ''Có nghĩa là...'' ''Đúng, hợp tác với một đối thủ cạnh tranh nhưng có thể loại đi các đối thủ mạnh khác thì cần gì mà không làm.'' Cô tiếp lời anh. ''Vậy là ông ấy đã đồng ý hợp tác ?'' ''Ừm ! Mà Hoàng Long là anh trai của anh à ?'' ''Ừ ! Sao em biết anh ấy ?'' ''Gặp hai lần, một lần ở bữa tiệc kỷ niệm thành lập Hoàng thị lần còn lại là gặp cùng ba anh.'' ''Anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ với anh nhưng ông ta (ba anh) chưa từng cho người ngoài biết. Anh ấy có vẻ là một người tốt vì nhẫn nhịn như vậy với ông ta mà không trách móc gì.'' ''Chắc vậy !!'' Cô là đang nghĩ nếu như Hoàng Thiên biết Hoàng Long có ý định đen tối với cô thì anh có còn nghĩ được như vậy không nhỉ. Hai người đang trò chuyện thì laptop của cô có video call, cô nhấp vào. ''Chị hai/ Đại tỷ tỷ/ Thanh tỷ... !'' Bên kia một mảng ồn ào mà chào. Hàn Duy, Hàn Diễn, Hàn Diệc, Hàn Nghi, Hàn Hy là năm đứa em được cô nhận nuôi khi rời khỏi trại trẻ. Theo thứ tự Hàn Duy lớn tuổi nhất 23 tuổi, Hàn Diễn 21 tuổi, còn lại điều 19 tuổi. Tất cả đều tự nguyện xin cô đổi lại họ tên và theo họ Hàn của cô. Là nhóm nhạc trẻ nổi tiếng tóp thế giới hiện nay, nhóm gồm 3 nam và 2 công chúa Nghi và Hy. ''Woa...woa...chuyện gì đây, tỷ tỷ ?!!'' Năm con người ổn định xong tròn xoe mắt nhìn cái người mình gọi là tỷ trên màng hình, không tin vào mắt mình. Chỉ là do cô mặc chiếc áo sơmi của Hoàng Thiên cùng chiếc quần đùi thun nhưng vì cái áo quá dài nên nhìn như cô chỉ mặc mỗi chiếc áo lại còn kết hợp với kiểu nữa ngồi nữa nằm vô cùng gợi cảm mà đây là lần đầu tiên họ thấy cô ăn mặc như vậy nên sóc tí thôi. ''Tiểu Duy em chảy máu mũi rồi kìa.'' Cô nhắc nhở. ''Hả, ah...a.'' Hàn Duy giật mình tìm khăn giấy lau lau. ''Tỷ có phải Thanh tỷ của em không thế...?/ Chắc chắn là giả mạo rồi./ Nói, ngươi làm gì tỷ tỷ bọn ta rồi ?/...'' Nhao nháo lên. ''Ồn chết được !'' Một giọng nam trầm ấm vang lênh, chân cô được phủ một chiếc chăng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương