Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 42: Cuộc Hẹn Bất Ngờ.



   ''Ồn chết được!'' Đó là giọng của Hoàng Thiên.

   ''°○°" Tròn xoe mắt nhìn và ba chấm.

   ''Tỷ...tỷ à, là em nhìn nhầm đúng không ?'' Hàn Kiệt lắp bắp hỏi.

   ''Đó...đó là anh hai (Tiêu Kỳ) phải...phải không ?'' Đến lược Hàn Nghi.

   ''Không phải !'' Hoàng Thiên khá khó chịu, chòm người qua kề mặt cô, khẳng định nói rồi trở về vị trí ban đầu, gọt táo.

   ''Anh là ai, sao lại ở trong nhà của Thanh tỷ ?'' Hàn Duy có vẽ kích động hỏi.

   ''Là...Ôsin của chị !'' Anh muốn nói là 'chồng' cơ nhưng đã bị cô cắt ngan bằng danh phận kia, xém sặc.

   ''Làm gì có người giúp việc nào như thế chứ, mỹ nam nha, nếu có em cũng muốn thuê một người...hay là...chị cho em đi a.'' Hàn Hy mắt to tròn nói, giọng nói vô cùng đáng yêu, tinh nghịch.

   ''Mơ đi !'' Thanh Di giọng sắc bén nói.

   ''Nhỏ mọn...A!'' Hàn Hy vừa nói được hai tiếng đã bị cảnh tượng trước mắt làm hoản sợ a một tiếng.

   Hoàng Thiên dùng miệng đút táo cho Thanh Di mà cô lại không chút ngần ngại cắn một phát hết phân nữa. Cảnh tượng này không những làm Hàn Hy hoảng sợ mà còn làm cho một vài người nhìn thấy phải ngã ghế không tin vào sự thật, cũng không dám nhìn.

   ''Chết tiệt ! Nếu anh không muốn chết thì mau tránh xa Thanh tỷ, nghe chưa !'' Hàn Duy như là chỉ hận không lập tức từ màn hình xuyên đến cạnh bên Thanh Di đá đít tên kia ra.

   ''Được rồi, hôm nay tìm tỷ có việc gì ?'' Cô vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.

   ''A...à, vài ngày nữa tụi em sẻ về nước nên muốn báo trước cho chị, nhưng chưa xác định chính xác được ngày nào.'' Hàn Diệc là người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ, đẩy Hàn Duy đang muốn nhai luôn cái màn hình ra, chen vào nói.

   ''Ừm...chừng nào về thì báo cho tỷ, tạm biệt.'' Thanh Di nói rồi kết thúc đường truyền, màng hình một mảng tối ôm.

   ''Tiểu Di, thật quá đáng, sao em lại nói anh là ôsin chứ ?!'' Hoàng Thiên kéo cô lại để cô ngồi trên đùi mình, chất vấn.

   ''Anh còn hỏi, lần trước đến Blue Sky em bị người ta xem là ôsin của anh đó anh biết không, nên bây giờ em chỉ trả lại anh thôi...hứ.'' Cô véo mũi anh đến đỏ lên mới chịu buôn.

   ''Được lắm, hôm nay anh sẻ cho em biết thế nào là một ôsin cao cấp.'' Ngữ khí bảy phần đe dọa, bế ngang cô lênh phòng.

   ''Không cần, không cần...'' Cô nói trong tuyệt vọng.

   ''Muộn rồi ! ''

_________________________

   Sáng hôm sau, lúc cô thức dậy thì anh đã đi rồi chỉ để lại tờ giấy cùng dòng chữ ''Em ngũ, anh không nở đánh thức với anh sợ nghe giọng em rồi lại không thể rời. Anh sẽ cố gắng xử lý công việc nhanh nhất có thể để về với em. Nhớ chú ý ăn uống đầy đủ.♡ Tiểu Di !". Môi mỏng khẽ cong, cô cũng phải đi làm nhưng mà Thanh Di chợt nhận thấy rằng thời gian sống cùng Hoàng Thiên tuy chỉ mới vài tháng nhưng mỗi buổi sáng đều thức cùng nhau, ăn cùng nhau, đi làm cùng nhau và cùng nhau về cùng một chổ nhanh chóng trở thành thói quen bây giờ không có anh cô mới nhận ra anh đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, trống trải quá, tự dưng cô thấy mình cô đơn dù cuộc sống khi chưa có anh xuất hiện vốn đơn địu hơn nhiều so với hiện tại.

   Tại KDT.

   ''Trợ lí Hàn có người muốn gặp cô, nói là chuyện quan trọng.'' Cô lễ tân từ đại sảnh tập đoàn gọi thông báo với cô.

   ''Vâng ! Cảm ơn chị, tôi biết rồi !'' Cô nhàn nhạt trả lời.

   Tuy cô thắc mắc không biết là ai nhưng mà cô vẫn cứ đi gặp.

   Đại sảnh tập đoàn.

   Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, ngồi ở hàng ghế chờ.

   ''Chào Hoàng phu nhân !'' Cô đi đến lịch sự chào.

   ''Thì ra là cô, nhìn cô khác quá so với khi ở bữa tiệc xém nữa thì tôi không nhận ra.'' Vị phu nhân kia là vợ hiện tại của Chủ tịch Hoàng thị Hoàng Bá–Như Yến Loan.

   ''Phu nhân tìm tôi có việc gì ?''

   ''Rất thẳng thắng, nhưng ở đây không tiện nói chuyện. Cô có thể ra ngoài chúng ta cùng nói chuyện không ?''

   ''Được thôi !'' Cô vẫn cứ điềm tỉnh làm bà ta cũng phải e dè.

   Quán cafe.

   ''Cô là gì của tiểu Thiên ?'' Bà ta nho nhã nói, vào thẳng vấn đề.

   ''Tiểu Thiên, phu nhân có vẽ rất thương anh ấy nhỉ ! '' Giọng cô mỉa mai.

   ''Đương nhiên, nó là con của chồng tôi thì cũng là con của tôi.''

   ''Ha, vậy còn con của phu nhân chắc không phải con của phu nhân.'' Thanh Di giọng đầy ẩn ý nói.

   ''Cô...- Xin lỗi tôi không có nhiều thời gian, có gì phu nhân cứ nói thẳng.'' Thanh Di trầm giọng cắt ngang lời bà ta.

   ''Được, thứ lỗi tôi nói thẳng. Cô hãy rời xa Hoàng Thiên đi !''

   ''Tại sao tôi phải nghe lời bà ?'' Biết ngay bà ta đến tìm chắc chắn không phải chuyện tốt gì.

   ''Cô nghĩ lại xem, chưa nói đến thân phận, cô đã hơn nó năm tuổi rồi, cô cảm thấy mình xứng với nó sao, chỉ là một trợ lí nhỏ bé. Bây giờ tôi cho cô cơ hội, nếu cô cắt đứt quan hệ với nó bây giờ tôi sẻ chuyển cho cô một số tiền lớn.''

   ''Xứng hay không cũng không đến lược bà quyết định...còn nữa tôi không cần những đồng tiền mà bà dẩm đạp lên công sức người khác có được.'' Thanh Di nhẹ nhếch miệng khinh thường nói rồi cô đứng lênh bỏ đi.

   ''Khoan đã !'' Bà ta sớm cũng đã liệu trước được việc này.

...

   Tại KDT, phòng TGĐ.

   ''Mày thực sự muốn làm như vậy ư ?'' Tiêu Kỳ cùng cô ngồi đối diện nhau, hắn giọng trầm thấp hỏi.

   ''Ừ !'' Cô ngã người ra phía sau, dựa lưng vào ghế, ưu tư ừ một tiếng.

   ''Mọi chuyện đến lúc phải phơi bày !'' Thanh Di lẳng lặng nói ra một câu mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

   ''Vậy mày định... ?'' Hắn lấp lửng hỏi.

   ''Đi gặp ông ấy, mày có muốn đi cùng không ?'' Cô hỏi.

   ''Ừ !'' Tiêu Kỳ gật đầu.

   ''A, tiểu Thanh cậu cũng ở đây ? Hai người định đi đâu à ?'' Tiêu Kỳ và Thanh Di đứng dậy chỉnh lại trang phục định mở cửa đi thì Hà Thương đúng lúc đẩy cửa vào.

   ''Anh và a Thanh ra ngoài có chút việc. À, chắc hôm nay anh sẻ về trể nên em không cần đợi anh về.'' Nói rồi hắn chỉ đặt lên trán cậu nụ hôn rồi nhanh chóng cùng Thanh Di đi mất.

   Hà Thương không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu, mất mát. Trưa nay Hà Thương không kịp nghỉ trưa đã gấp rút về nhà nấu vài món bồi bổ cho hắn vì sợ hắn làm việc mệt nhọc nhưng xem ra phí công rồi.

   Tập đoàn Hoàng thị.
Chương trước Chương tiếp
Loading...