Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 43: Bất Ngờ Cho Anh.



   Tập đoàn Hoàng thị, phòng Chủ tịch.

   ''Mời hai vị ngồi.'' Hoàng Bá tuy đã sống gần nữa đời người nhưng vẫn mang một phong thái rất nam tính không một ai ở tuổi này có thể bì kịp, người vận bộ vest đen ưu nhã lịch sự mời Tiêu Kỳ cùng cô ngồi.

   ''Không cần khách khí, hôm nay chúng tôi đến không phải vì công việc mà có một số chuyện cần bàn với ngài.'' Thanh Di từ tốn thay Tiêu Kỳ mở lời, nhìn qua những thuộc hạ đứng cạnh ông ý chỉ muốn bàn riêng.

   ''Ừm...được ! Các người lui xuống hết đi.'' Ông hiểu ý cho người lui.

   ''Bây giờ hai người có thể nói.'' Hoàng Bá hớp ngụm trà nóng, bình tĩnh nói.

   Tiêu Kỳ và Thanh Di nhìn nhau rồi cô đứng dậy đi xung quanh phòng. Hoàng Bá khó hiểu nhìn nhưng một lúc sau ông lại ngạc nhiên hơn, Thanh Di lấy từ trong gốc một cái cây đặt trong phòng làm việc một thiết bị nghe lén cô lại tìm được thêm hai thiết bị nữa được đặt rất tinh vi.

   ''Sao thứ này lại có ở trong phòng làm việc của tôi được ?'' Hoàng Bá nhìn những thiết bị kia mà không khỏi thắt mắt.

   ''Rồi ông sẻ biết.'' Tiêu Kỳ trầm mặt nảy giờ bổng lên tiếng.

   ''Tôi là Chủ tịch tập đoàn KDT...''

   ...

(Hạ hồi phân giải, tất cả bây giờ là một bí mật chưa thể bật mí.)

   Tập đoàn KDT.

   ''Mày thật sự quyết như vậy sao ?'' Không gian tĩnh lặng, một bầu không khí làm lòng người nặng nề.

   ''Ừ !" Thanh Di giọng mệt mỏi trả lời.

   ''Tại sao ? Mày có thể cùng Hoàng Thiên có lựa chọn khác mà, với khả năng của chúng ta muốn bảo đảm tính mạng cho Hoàng Thiên khỏi tay bà ta vốn không thành vấn đề.''

   ''Mày nghĩ khi thân phận của tao được tiết lộ Hoàng Thiên sẽ nghĩ gì, cậu ta sẽ xứng với tao sao, giúp đỡ...một người đàn ông mà phải để người phụ nữ mình yêu nâng đỡ có còn là đàn ông không.''

   ''...'' Hắn hết lời để nói vì cô nói rất đúng, một người từ nhỏ đến lớn luôn sống tự lập, luôn cao ngạo chỉ dùng khí chất cũng có thể làm người khác run sợ, không lệ thuộc dựa dẩm lại càng không biết khuất phục bất kì ai, là người đi từ con số không đến điểm cao nhất, Chủ tịch của cả một tập đoàn đứng tóp thế giới ngay cả bản thân hắn còn phải nể phục thì Hoàng Thiên so với Thanh Di chẳng là gì cả. Vì vậy, bây giờ Thanh Di và Hoàng Thiên chẳng khác gì đôi đũa lệch, để cho Hoàng Thiên tạm thời rời xa cô để trưởng thành hơn là cách tốt nhất cho hai người.

   ''Ổn thôi !'' Tiêu Kỳ chỉ còn có thể nói như vậy để an ủi bởi hắn biết Thanh Di đã giao phó cả niềm tin của mình cho Hoàng Thiên, một người vốn vô cảm không quan tâm gì mấy đến cuộc sống của bản thân Thanh Di đã từng biến cuộc sống của mình chỉ có hai màu đen trắng nhưng từ khi người kia bước vào cuộc sống của cô thì hắn đã thấy được màu sắc phong phú trong cuộc sống của người bạn thân lại xuất hiện.

  ___________________

   "Tiểu Di, nhớ anh rồi sao ?'' Hoàng Thiên đang hợp nhưng nhận được điện thoại của cô thì lập tức không cần quan tâm điều gì liền nhấc máy, từ bỏ khuôn mặt đang làm cho cấp dưới của mình run sợ thay vào đó là nét dịu dàng ôn nhu.

   ''Ưm, nhớ anh !'' Lần đầu tiên nghe cô không phủ nhận lời thương, anh ngạc nhiên nhưng hơn hết là hạnh phúc.

   ''Khụ khụ, Tổng giám đốc! '' Trợ lí của anh nhắc nhở.

   ''Anh đang hợp. Một lát sẻ nói chuyện với em sao.''

   ''Um !'' Cúp máy.

   Anh tiếp tục quay lại khuôn mặt nghiêm túc, tiếp tục làm việc nhưng trong lòng cứ cảm thấy không yên.

   ''Tiểu Di, anh cũng nhớ em !'' Hợp xong anh lập tức gọi lại cho cô.

   ''Uh !'' Bênh kia vẽ lênh nụ cười khó thấy.

   ''Em đang làm gì vậy ?''

   ''Đang đứng và nói chuyện với anh.''

   ''Em đang làm gì mà phải đứng ?''

   ''Đợi.'' Thanh Di lời nói ngắn gọn nhưng lại mềm mại hơn rất nhiều so với thường ngày.

   ''Đợi, đợi Bạch Tiêu Kỳ à ? Hắn làm quái gì mà bắt bảo bối của anh phải đứng đợi, hừ.'' Ai đó lại đau lòng.

   ''Không phải đợi hắn...''

   ''Xin lỗi, anh có điện thoại, đừng gác máy đợi anh chút.'' Điện thoại bàn kết nối từ đại sảnh gọi đến.

   ''Có việc gì ?'' Hoàng Thiên nghiêm giọng.

   ''Dạ, có một cô gái nói muốn gặp ngài.'' Cô nhân viên có chút run rẩy nói.

   ''Ai ?'' Hắn bực bội, nếu lở để bảo bối hắn biết hắn có nữ nhân tìm thì chắc chắn sẻ xử hắn.

   ''Cô ấy nói...nói là...là nữ nhân của ngài.'' Cô nhân viên không giữ được bình tĩnh nói lắp bắp.

   ''...hừ, đuổi đi !'' Khi nghe anh có chút giật mình nhưng nghĩ lại làm sao cô có thể ở đây được với lại cô sẻ không nói những lời mang tính sở hữu cao như vậy nên thẳng thừng đuổi đi dẩu còn chưa thấy mặt người ta ra sao.

   ...

   ''Cô cũng nghe thấy rồi, Tổng giám đốc không muốn gặp cô, xin mời cô đi cho !'' Ở đại sảnh cô nhân viên bị anh gác máy có chút bực mình nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã nói với Thanh Di.

   ''Thời tiết rất lạnh đó !'' Thanh Di không quan tâm cô nhân viên chỉ mỉm cười tiếp tục đứng nghe điện thoại, nói một câu rồi cúp máy.

   Thanh Di quay sang cảm ơn cô nhân viên kia rồi xoay người rời đi nhưng chưa kịp đến cổng thì đã bị ôm lấy.

   ''Sao em lại ở đây ?'' Hoàng Thiên ôm cô từ phía sau, ngạc nhiên hỏi.

   ''Tìm anh.'' Cô nói cứ như một lẻ dĩ nhiên.

   ''Lạnh a!'' Cô làm nũng. Cô xoay người lại dựa cả vào người anh, dụi dụi ôm ôm như một đứa con nít không hơn không kém.

   ''Sao lại để mình lạnh vậy ?'' Anh nắm lấy hai tay đang lạnh ngắt của cô xoa xoa thổi thổi.

   ''Biết sao được, cơ thể này không sợ trời không sợ đất lại sợ trời lạnh...ờ...anh định đứng đây để em lạnh chết có phải không.'' Hai người nảy giờ vẫn còn đang ở đại sảnh với bao nhiêu cặp mắt trầm trồ, ganh tị.

   ''Anh quên mất.'' Anh hôn lên trấn cô một cái mới thõa lòng xong anh không nói trước mà bế cô lênh như một công chúa.

   Đến phòng làm việc của mình anh vẫn không chịu thả cô xuống mà đi thẳng đến sofa ngồi xuống ấn cô ngồi trong lòng mình.

   ''Anh không định làm việc nữa à ?'' Cô rút vào trong ngực anh.

   ''Thanh Di, anh nhớ em, muốn ôm em và muốn được nhiều hơn như thế nữa. '' Anh cuối người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô mút mát như đang mút một viên kẹo.

   ''Ch- chờ đã...,anh làm xong việc trước đi rồi chúng ta đi ăn, đồ ăn trên máy bay rất khó ăn.''

   ''Được !'' Anh luyến tiếc rời cô, đứng dậy định đi đến bàn làm việc thì cả người thấy lảo đảo, choáng váng, trước mắt tối sầm lại và anh chẳng còn biết gì nữa.

  

  

  

  

  

  
Chương trước Chương tiếp
Loading...