Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 48



2 năm sau.

Tại khu mộ ba mẹ Hàn Thanh Di.

''Ba mẹ con lại đến thăm hai người.'' Thanh Di nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bênh cạnh hai ngôi mộ rồi nhìn sang ngôi mộ nhỏ kế bênh là nơi một sinh linh bé nhỏ an nghĩ, dù chưa có hình có dạng nhưng nó vẫn là một sinh mệnh có liên kết với cô...''Mẹ cũng đến thăm con!''...bàn tay thon dài nhẹ lướt trước tấm bia không tên, không tuổi, không hình, không dáng âm thầm gửi đến một câu.

''Ma ma, ba đến dồi !'' Một cụt bột nhỏ với đôi mắt long lanh từ đâu đến ôm chân cô ngọng nghịu nói.

''Ưm, chúng ta đi thôi !'' Thanh Di dịu dàng cười rồi bế đứa bé lên, sải bước đi.

Một nơi khác trong khu mộ.

''Hàn Thanh Di, em giỏi lắm !'' Một nam nhân đứng gần đó, trên tay cầm một tờ giấy nhỏ âm thầm quan sát mọi chuyện từ nảy đến giờ của Thanh Di.

''Thiên Thiên, em cho anh thời gian hai năm hãy chứng minh cho em thấy lựa chọn của em là đúng. Em đợi anh !''

''Em một lời nói phản bội anh rồi lại nói đợi anh bây giờ lại có con với người đàn ông khác. Hàn Thanh Di, rốt cuộc ý em là gì đây ?'' Hoàng Thiên xiết mạnh tờ giấy mình đang cầm trong tay, đôi mắt như chim ưng hiện tia khó hiểu.

_______________

Trung tâm thương mại.

''Á...!''

''Nhóc con, nơi này đông người sao không ngoan ngoãn đứng yên mà cứ chạy nhảy thế này hả ?''

Một nữ nhân đang đứng nghe điện thoại thì một bé con tầm 2 tuổi đâm vào, trên tay nhóc ấy còn cầm cây kem và nó đã in lên chiếc váy của cô gái kia đến nhếch nhác một mảng. Cô ta ngoài miệng nhỏ nhẹ nhưng hành động với cậu bé kia lại ngược lại.

''Buông tay !'' Bàn tay đang nắm bả vai của cậu bé bổng chốc bị bàn tay khác nắm lấy, giọng nói lạnh lẻo từ trên đỉnh đầu truyền xuống làm cô ta lạnh sống lưng.

''Tiểu An, con nghịch quá đấy, về nhà ma ma sẻ phạt con.'' Thanh Di bế cậu bé kia lênh dịu dàng nhưng nghiêm khắc nói.

''Ma ma...'' Cậu bé mắt long lanh nhìn cô rõ ràng là đang làm nũng.

''Cô là mẹ của thằng nhóc này à ? Đúng là mẹ sao thì con vậy, tầm thường !'' Cô ta đứng khoanh tay mỉa mai nói vì nhìn cô một thân y phục bình thường không có gì biểu thị một nhân vật lớn.

''Đúng !'' Thanh Di lạnh nhạt nói.

''Vậy cô làm sao mau đền một bộ váy khác cho tôi đi... mà cô đủ tiền đền không đấy ?''

''Chỉ vì một cái dẻ rách mà cô làm con tôi bị thương sao ?'' Giọng điềm đạm, xem xét vết bấu trên vai tiểu An.

''Cô...cô nói cái gì là dẻ rách hả ?'' Cô ta giận đến gầm gừ, chiếc váy này có giá 600 tệ mà lại bị người phụ nữ này bảo là dẻ rách.

''Tôi nói là bộ đồ đó không lẻ cô muốn tôi nói là cô còn không bằng cả dẻ rách sao ?''

''Cô...'' Thấy nói chuyện không bằng còn bị hạ nhục cô ta liền động tay.

''Có chuyện gì ?'' Từ đằng sau Thanh Di vang lên hai giọng nói, một của Cao Lãnh, còn hai, rất quen thuộc nhưng Thanh Di không nghĩ nó lại xa cách đến thế.

''Chát !'' Trong lúc thất thần vì một giọng nói Thanh Di đã lãnh trọn cái tát của cô gái kia.

''Tiểu Thanh !'' Cao Lãnh đi đến chắn trước người Thanh Di nắm bàn tay của cô gái kia đang định vung thêm cái tát nữa.

''Ba, ma ma bị đánh a !'' Tiểu An trong lòng cô hai tay áp lênh mặt cô xoa xoa.

''Tiểu Thanh, có chuyện gì vậy ? Em có sao không ?'' Cao Lãnh hiện tại gạt nữ nhân kia sang một bênh lo lắng cho em gái mình.

''Chị, lại đây !'' Thanh Di bỏ anh trai mình sang một bênh quay sang shop thời trang ngay đó gọi một cô nhân viên đưa ra một thẻ vàng bảo chị nhân viên lựa giúp một bộ váy đắt nhất đem ra trong sự ngạc nhiên của nữ nhân vừa mới đánh cô.

''11.000 tệ, chắc là đủ cho cô rồi nhỉ ? Còn nữa...chát.chát ! Cái này là trả cô vì làm con tôi bị thương.'' Hai cái tát liên tiếp gián xuống mặt cô ta, nói xong Thanh Di cùng Cao Lãnh rời đi.

...

''Thiên~ anh đừng để cô ta đi, cô ta đánh em kìa.'' Sau khi cô rời đi nữ nhân liền quấn lấy Hoàng Thiên dùng giọng điệu ngọt hơn đường làm nũng với anh.

''Bàn tay này vừa nãy đã đánh cô ta ?'' Hoàng Thiên thực tế chẳng quan tâm đến người nữ nhân bênh cạnh chỉ chú ý đến bàn tay xinh xắn mà mình đang nắm.

''Dạ, không ngờ mặt cô ta dày như vậy, đánh cô ta đau muốn chết.'' Cô ta chẳng nhận ra sự bất thường trong đôi mắt anh.

''Phế đi !'' Hoàng Thiên ngắn gọn phun ra hai từ rồi bước đi để lại nữ nhân kia còn đang sửng sốt cho hai tên áo đen xử lí còn mình lôi từ trong túi ra cái khăn, lau tay rồi thẳng thừng quẳng vào thùng rác.

Người của anh, anh hận nhưng không ai được làm cô bị thương, trừ anh. Hàn Thanh Di tôi sẻ cho em biết mùi vị có trong tay tất cả rồi mất hết tất cả nó như thế nào.

....

''Tiểu Thanh, em sao vậy, thường ngày em đâu có dể để mình chịu thiệt như vậy ?'' Cao Lãnh đang lái xe quay sang hỏi.

''Có tiểu An ở đó, em không muốn dạy hư nó !'' Lời nói chất đầy sự tinh nghịch nhưng sau đó là sự lừa dối.

''Yoo~...em còn biết vậy sao ? Không biết ai đã dạy con anh bỏ nhà đi nếu anh không chiều theo ý nó vậy hả ?!! Nó sớm đã bị em làm hư, bây giờ còn chỉ nghe lời một mình người mẹ hai là em còn ba mẹ ruột của nó nó còn không để trong mắt.'' Cao Lãnh bức xúc tuôn một tràng.

''Tiểu An, ba con ức hiếp ma ma nữa kìa.''

''Hư, tối nhai con dẻ hong cho ba ngủ dới mẹ !'' Tiểu An ngồi trong lòng cô ngọng nghịu nói. (Dịch : Tối nay con sẻ không cho ba ngủ với mẹ)

''Yaa~ hôm nay còn biết uy hiếp ba của con.''

Trong xe ba người rộn rả nói chuyện, đến khi tiểu An thiếp đi trong lòng Thanh Di.

''Ca, một năm nay anh đã thành thuật tất cả mọi chuyện trong Light Fashion (tập đoàn thời trang của Cao gia). Em định sẻ chuyển giao tất cả lại cho anh rồi sẻ đi nghĩ ngơi một thời gian.''

2 năm trước—

Sau khi Thanh Di bình phục thì một tháng sau đó cũng là ngày Light Fashion  mở cuộc hợp cổ đông định kỳ. Ngày hôm đó cũng là ngày vị tiểu thư mà ai cũng nghĩ đã chết bổng dưng trở lại cùng với một người anh trai sinh đôi. Với số cổ phần lớn hơn 40% của mình Thanh Di thuận lợi là cổ đông lớn nhất nhưng để thuyết phục hoàn toàn các cổ đông khác Thanh Di đã đưa ra các bằng chứng xác thực về việc Cao Chính cậu của cô đã cắt xén tiền quỹ của tập đoàn đồng thời Cao Chính còn lấy tập đoàn ra để thế chấp vai một số tiền lớn, dĩ nhiên những bằng chứng này là do Thượng tá Cao Lãnh điều tra được.

Thanh Di đã thuyết phục được toàn bộ thành phần trong Light Fashion và chính thức trở thành Chủ tịch thay Cao Chính. Cao Chính không còn đường nào để lui dự định tự sát nhưng bị Thanh Di ngăn cảng và bắt ông ta phải trả giá bằng sự tự do của suốt quãng đời còn lại ở trong tù, vợ ông ta cũng bị trục xuất khỏi Cao gia đến một xó xỉnh nào đó. Cao Nghiêm và Cao Mẫn con của Cao Chính cô không làm gì họ vì họ không biết gì về sự thật của ba mẹ mình cả.

Còn về Cao Lãnh, anh một thời gian sau lập được công trong quân đội, ngày trao thưởng cũng là ngày anh rời quân đội. Vì...vợ anh cũng là Hàn Nghi mang trong mình một sinh linh bé nhỏ nên Cao Lãnh muốn dành nhiều thời gian cho vợ con anh. Trước đây anh chưa có gì nên dù tính mạng mình treo trên đầu súng ngọn giáo cũng không quan trọng nhưng bây giờ anh có gia đình, có vợ có con và còn có một người em gái nên Cao Lãnh tuyệt đối không thể họ cứ sống trong sợ hãi như vậy và anh cũng không muốn rời xa họ thêm nữa. Cao Lãnh sau khi rời quân đội anh liền về Light Fashion làm một nhân viên cấp thấp. Cả Thanh Di và Cao Lãnh đều có mang một phần máu của mẹ mình, một nhà thiết kế tài giỏi nên chỉ thời gian 1 năm hai người đã đưa Light Fashion phát triển trở lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...