Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 49



Hiện tại.

Tiệm bánh ngọt Thương Kỳ.

''Thanh Di sao giờ cậu lại đến, trễ lắm rồi đó ?'' Hà Thương vừa dọn dẹp vừa nói.

''Hôm nay cho tao mượn tiệm của mày.'' Thanh Di thong thả đi vào ngồi xuống cái bàn cạnh đó.

''Có chuyện gì sao ?'' Mỗi lần cô mượn tiệm bánh này là y như rằng có tâm sự, khi có tâm sự cô chỉ muốn ở một mình không muốn chia sẻ cùng ai và tiệm bánh của cậu hôm sau sẻ sạch bánh.

''Hoàng Thiên về rồi.'' Đôi mắt mông lung, nhìn vào vô định.

''Tớ cũng vừa nghe Tiêu Kỳ nói!''

''Tao muốn ở một mình.''

''Ờm, vậy tớ về đây, Tiêu Kỳ đang đứng đợi tớ ngoài kia.... Ừm, Thanh Di...'' Hà Thương đã ra tới cửa nhưng lại đi vào lại, ấp úng.

''Sao ?''

''Tớ với Kỳ đi du lịch vài bữa...ừm...tiệm bánh này cậu giúp tớ trông coi vài bữa được không ?''

''Tao có thể nói không?'' Thanh Di liếc xéo, giọng chăm chọc nói.

''Hì hì, cảm ơn cậu! Tớ về đây!'' Hà Thương cười ngốc với cô rồi tung tăng bước ra xe cùng Tiêu Kỳ ra về.

Không gian phúc chốc yên ắng, lúc này cô mới thực sự để mình chìm vào những xúc cảm của bản thân, đối mặt với hiện thực và cũng để từng mảng kí ức xuất hiện trước mắt, để xuống vẻ ngoài mạnh mẻ, từng chút từng chút cảm nhận nổi đau của vết thương lòng, thật rõ ràng.

Thanh Di lấy từ trong túi xách ra một cái hợp nhỏ, mở ra, bên trong là một cặp đồng hồ màu bạc, ngắm nhìn thật lâu. Cặp đồng hồ này là trước lúc Hoàng Thiên và cô rời nhau anh đã đặc biệt tự tay thiết kế ra dự định sinh nhật cô sẻ cho cô bất ngờ nhưng sự tình diển ra Hoàng Thiên đã chẳng còn quan tâm và Thanh Di cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó, cho đến khi ngày sinh nhật của cô nó được gửi tới, Thanh Di được người giao hàn tường tận kể cô mới biết được sự việc.

Lặng lẽ cầm lên chiếc đồng hồ của Hoàng Thiên, mặt sau có khắc chữ Thiên và nữa trái tim, cái của cô cũng như vậy chỉ khác là tên Di.

''Chắc anh hận em lắm !'' Khóe mắt đã đỏ, lệ đã rơi, tim...chưa bao giờ ngừng đau.

''Làm sau để nói...em nhớ anh rất nhiều?''

Từng giọt, từng hàng nước mắt ấm nóng tuôn rơi. Ngoài kia mưa rơi như trúc nước.

''Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất.

Ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu.

Từ người thương hóa người dưng.

Dần khoảng cách không có điểm dừng.''

      (Lá xa lìa cành-Lê Bảo Bình)

_____________

Hôm sau, tiệm bánh Thương Kỳ.

Như lời đã hứa Thanh Di giúp Hà Thương quản lí. May mắn cô cũng vừa chuyển giao hết công việc cho Cao Lãnh nên rãnh rổi sáng tạo được thêm vài công thức làm bánh, công thức pha trà mới.

''Thiên, chúng ta vào đây đi. Tiệm bánh này rất nổi tiếng nha, em muốn ăn thử. Anh vào cùng em đi a~'' Đúng lúc thế này, người Thanh Di đang không muốn nhớ đến lại xuất hiện ngay trước mặt cô cùng một cô gái khác lôi lôi kéo kéo, thân thân mật mật.

Thật tức chết anh, bây giờ đáng nhẽ anh đang ở tập đoàn tìm hiểu về khoản thời gian hai năm qua Thanh Di đã làm gì nhưng lại bị thằng bạn thân chết tiệc Cao Nghiêm gài nên giờ phải ở đây dây dưa với con bạch tuộc Cao Mẫn này. Nhưng Hoàng Thiên không ngờ được, lại gặp cô ở đây.

''Phục vụ !'' Cao Mẫn quyết tâm lôi anh vào chổ ngồi cùng mình nhưng lần này bất ngờ Hoàng Thiên lại chủ động ngồi vào.

''Dạ, hai vị dùng gì ạ?'' Một nữ phục vụ hỏi.

''Một bánh Tiramisu*, một trà xanh. Còn anh, muốn dùng gì không ?'' Cao Mẫn gọi xong món quay sang hỏi Hoàng Thiên mà Hoàng Thiên từ nảy đến giờ ánh mắt chỉ cố định nhìn vào một chổ phía bên trong tiệm bánh.

''Tôi muốn ăn...cái đó!'' Hoàng Thiên chỉ ngón tay vào khay bánh mới ra lò của một nữ nhân vừa làm ra, nữ nhân kia trán đầy mồ hôi, gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn đẹp động lòng người.

''Dạ thưa quý khách, món bánh đó chỉ vừa thử nghiệm, e rằng vị vẫn chưa hoàn chỉnh. Tiệm vẫn còn rất nhiều loại bánh khác, ngài có thể chọn...''

''Không! Tôi muốn là người đầu tiên được thử loại bánh đó.'' Anh cắt ngang lời nữ phục vụ.

''Nhưng...!'' Nữ phục vụ run đến chảy cả mồ hôi lạnh.

''Có chuyện gì tôi sẻ chịu toàn bộ trách nhiệm.'' Hoàng Thiên khẳng định nói.

''Vâng! Xin quý khách chờ một chút!''

Một lúc sau đã có người bưng ra hai phần bánh.

Hoàng Thiên bỏ Cao Mẫn đang say sưa với món bánh của mình qua một bênh, anh chỉ chăm chú nhìn cái bánh đặt trên bàn của mình, nhẹ múc một miếng cho vào miệng, một vị chua nhè nhẹ hòa cùng vị đắng của socola vị thanh thanh mát mát của bạc hà đến cuối cùng chỉ còn một ít vị ngọt nhưng lại lan tỏa khắp cổ họng chứ không phải khoan miệng.

''Đây !'' Một ly nước lọc được đặt ngay trước mặt anh.

Mẫu bánh này là cô dựa trên tâm trạng mình mà làm dĩ nhiên vị sẻ chẳng đâu vào đâu với người không biết thưởng thức, cô còn định ra xem thử là tên nào to gan nếm thử vị bánh này, ngàn vạn lần cũng không ngờ được là anh.

* Tiramisu: một loại bánh nằm trong top 10 loại bánh ngon nhất thế giới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...