Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 50



''Sao lại là chị ?'' Cao Mẫn đang ngồi một bên bị sự xuất hiện của Thanh Di mà cao giọng.

''Làm sao ?'' Thanh Di liếc mắt, lạnh lùng nói.

''Thiên chúng ta đi thôi. Em không muốn ở đây nữa!'' Cao Mẫn nhỏ giọng với Hoàng Thiên.

''Em làm sao vậy, có chuyện gì sao?'' Hoàng Thiên bổng trở nên quan tâm hơn bình thường.

''Không có gì, em chỉ là không muốn cùng chị ta một chổ.''

''Được vậy chúng ta đi thôi!'' Hoàng Thiên giọng ôn nhu nói.

''Khoan đã!'' Thanh Di không kiềm chế được gọi lại bóng dáng anh.

''Chị lại muốn gì nữa ?'' Cao Mẫn bực mình có chút nôn nóng hỏi. Vì Vao Mẫn vẫn luôn nghĩ gia đình cô tan nát, ba cô vào tù, mẹ cô mất tích đều là do Thanh Di làm ra.

''Tôi muốn nói chuyện riêng với a...cậu !'' Cô định gọi 'anh' nhưng nhận biết không thích hợp đành sửa lại.

...

''Chủ tịch Hàn! Chị...có chuyện gì muốn nói với một người như tôi ?'' Giọng anh đầy mỉa mai, chăm chọc.

''Tôi không còn là Chủ tịch nữa.'' Lời nói của anh như con dao nhọn đâm vào tim cô, tiếp tục rỉ máu.

''Đúng rồi nhỉ, chị bây giờ đâu cần làm Chủ tịch gì gì nữa.'' Anh điều tra được nam nhân hôm qua đi cùng Thanh Di là anh trai của Cao Thanh nhưng anh vẫn chưa biết được Thanh Di chính là Cao Thanh. Hoàng Thiên chỉ biết được nam nhân kia là Cao Lãnh, là Chủ tịch hiện tại của Light Fashion, có một vợ và một con còn tất cả các thông tin còn lại đều bị ẩn.

Ý trong câu nói trên của Hoàng Thiên là Thanh Di không cần làm chủ tịch nữa vì đã là phu nhân của Chủ tịch.

''Cậu...rất hận tôi sao ?'' Biết rõ nhưng vẫn hỏi, đây là lần đầu cô như vậy.

''Đúng vậy!'' Anh không chút lưu tình nói.

''...'' Biết rõ nhưng vẫn đau.

''Có chuyện gì mời chị nói thẳng ?''

''Tôi..., có thể làm gì để cậu không hận tôi ?''

....

________

Tập đoàn Hoàng thị.

''Xin chào!'' Thanh Di cầm hồ sơ xin việc bước vào.

''Chị cần gì ạ ?'' Nữ nhân viên mà Thanh Di vừa chào thân thiện hỏi cô.

''Tôi đến nộp đơn xin việc.''

''A, chị có phải được GĐ mời đến không ạ ?''

''A...phải!'' Thanh Di cười gượng, mời đến sao...,là điều kiện trao đổi thì đúng hơn.

Hôm đó, sao khi nghe cô hỏi anh chỉ nhếch mép và nói ''Vậy thì làm nhân viên cho tôi đi!'' đó là lí do hôm nay Thanh Di ở đây.

Phòng GĐ.

''GĐ muốn tôi làm gì đây ?'' Thanh Di ngồi đối diện bàn làm việc của Hoàng Thiên.

''Thư ký của tôi. Chổ làm việc của cô ở đó.'' Hoàng Thiên chỉ vào cái bàn bênh cạnh bàn làm việc của anh.

''Như vậy hình như...!'' Làm gì có chổ làm việc như vậy chứ. Phòng GĐ toàn là tư liệu mật, dù là thư kí cũng không như vậy đi.

''Ý kiến gì ?'' Hoàng Thiên mắt nhìn tài liệu trên tay, lãnh đạm nói.

Hoàng Thiên thực sự thay đổi, từ khí chất làm việc đến gương mặt giọng nói nghiêm nghị, thật sự không còn là một thiếu niên nóng nảy, bồng bột.

''Kh...không có! Vậy, bây giờ làm việc luôn sao ?''

''Vậy, cô muốn đi đâu ?'' Anh trầm giọng liếc mắt hỏi.

Quả là không phải làm một thư ký bình thường...

''Thư ký Hàn, dịch bản hợp đồng này!''

''Thư ký Hàn, kiểm tra những hồ sơ này!''

''Thư ký Hàn, photo những tài liệu này!''

''Thư ký Hàn, pha tôi ly cafe!''

''Thư ký Hàn, mua tôi phần cơm trưa!''

...

''Thư ký Hàn,...!'' Nhìn sang cô đã ngủ gục trên bàn. 21h rồi chứ còn sớm gì đâu, huống chi từ sáng đến giờ người ta còn làm chân sai vặt cho anh.

Đi đến cẩn thận nhìn khuôn mặt đang áp sát vào bàn của cô. Từ hàng mi từ cánh mũi đến đôi môi đều vẫn diểm lệ như vậy nhưng mà nó không còn thuộc về riêng anh.

Cảm giác đau đớn từ 2 năm trước nó vẫn tồn tại trong tim anh chưa một lần nào quên và đến bây giờ nó vẫn đau như vậy chưa một lần thuyên giảm chỉ là anh không bộc lộ ra ngoài như trước kia.

2 năm sau gặp lại cô chưa kịp vui mừng thì cô lại cho anh một nhát dao khác, cô đã có gia đình. Vậy thì 2 năm trước cô còn để lại mảnh giấy kia làm gì để anh hy vọng rồi bây giờ lại phải thất vọng.

''Thanh Di, em chơi có vui không ?'' Hoàng Thiên thì thầm.

''Hay là...chúng ta cùng chơi nhé!''

Yêu nhau nhưng lại chư đủ hiểu nhau, thương nhau nhưng vô tình lại làm tổn thương nhau...

_________________________________________

Chương này ngắn chương sau sẻ bù, có thịt nha !
Chương trước Chương tiếp
Loading...