Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 51



''Thư ký Hàn, tài liệu này cô soạn lại đi!''

Lại một ngày Thanh Di tiếp tục bị anh sai vặt. Nhưng Hoàng Thiên phải công nhận rằng hiệu suất làm việc của cô rất cao lại chuẩn xác đến mức hoàn mĩ nên đôi lúc anh muốn soi mói để chọc phá cũng không có cơ hội.

''GĐ muốn gì?'' Thấy anh cứ nhìn chầm chầm mình, cô liền hỏi.

''Tôi làm việc mệt rồi nhờ thư ký Hàn đấm bóp dùm.'' Hoàng Thiên ngã người ra ghế tỏ vẻ mệt mỏi.

Trước hành động này Thanh Di cũng không có tức giận chỉ thở ra một hơi rồi đi ra sau ghế anh đang ngồi cố hết sức làm anh thoải mái. Bàn tay thon thả, trắng mịn nhẹ nhàn xoa bóp vai cho anh, anh nhìn bàn tay ấy mềm mại lại bị mình hành hạ trong vài ngày mà đã trở nên có chút đỏ lại đưa tay muốn nắm lấy nó, bàn tay anh gần chạm đến thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh choàng tỉnh rụt tay lại.

''Alô! Anh...!'' Là điện thoại của Thanh Di reo, người gọi đến là Cao Lãnh.

''...'' Cao Lãnh nói gì đó không nghe được.

''Được, chiều nay em sẻ đến đón Tiểu An.'' Thanh Di cười nhẹ.

''Ah...!'' Hoàng Thiên kéo Thanh Di ngã vào lòng mình, cô bất ngờ khẽ 'ah' một tiếng.

''Làm sao vậy?'' Cao Lãnh bên kia lo lắng.

''Không sao, em trượt ngã thôi!'' Thanh Di ngồi trên đùi Hoàng Thiên cố chấn chỉnh nói.

Nhưng mà không chỉ đơn giản ngồi trong lòng, bàn tay Hoàng Thiên tà ý vuốt ve khắp nơi làm Thanh Di trợn mắt nhìn nhưng không dám lên tiếng.

''Cẩn thận một chút! Không sao là tốt rồi!'' Cao Lãnh nhẹ giọng nhắc nhở như một người anh trai chìu chuộng em gái mình nhưng Hoàng Thiên lại nghe như một người chồng tốt đang 'trách yêu' vợ mình thế nên Hoàng Thiên càng ác ý hôn liếm cái cổ thanh mảnh của Thanh Di.

''An-anh còn...còn chuyện gì không?'' Một tay cô nghe điện thoại tay còn lại bị Hoàng Thiên giữ chặc không thể nào nhúc nhích mà mặc anh làm càng. Cả người Thanh Di cũng bị anh khiêu khích đến run rẩy, lời nói cũng đứt quảng, Thanh Di phải cố gắng điều hòa nhịp thở để hỏi Cao Lãnh.

''Không...tút...tút...tút...'' Chỉ đợi nghe được từ 'không' Thanh Di liền ngắt máy.

''Nè, cậu làm gì vậy?'' Quăng điện thoại qua một bênh Thanh Di cố đẩy cái đầu đang vùi vào cổ vào ngực mình ra.

''Hắn nếu biết cô là ngã vào lòng một người đàn ông còn cùng người đó dây dưa thì hắn sẻ như thế nào nhỉ?'' Hoàng Thiên liếm môi tà tứ nói, vừa nói vừa vuốt ve eo cô.

''Cậu nói gì vậy? Nè, không được!'' Chiếc áo sơmi không biết từ khi nào đã bung hết nút phơi bày nửa thân trên gợi cảm của cô. Bàn tay anh luồn vào trong lớp áo cuối cùng xoa nắn lại tìm kiếm hai đầu vú se se kéo kéo.

''Ah...'' Kích thích tăng cao, Thanh Di không thể khống chế được bật lên khẽ một tiếng rên. Biết được không đúng cô cắn chặt môi ngăn mình không được phát ra âm thanh d*m đ*ng nào nữa.

''A...cậu làm gì vậy? Không nên...a...không nên...'' Hoàng Thiên đặt Thanh Di nằm trên bàn làm việc, kéo hai tay cô lênh đỉnh đầu dùng cavat của mình trói lại.

''Không nên? Cái gì không nên? Cô tưởng làm thư ký của tôi chỉ đơn giản bị tôi sai vặt hay sao?'' Hoàng Thiên nói xong nhắm ngay môi cô hôn tới.

''Ưm...ưm...'' Thanh Di vừa bị hôn vừa bị bàn tay vuốt ve thân thể, bàn tay anh tiến dần về nơi bí mật dò xét.

Cởi, giờ Thanh Di đã hoàn toàn lõa thể trước mặt anh thế mà Hoàng Thiên vẫn một âu phục chỉnh tề chỉ có vài chiếc cúc áo bị bung ra để lộ một vùng ngực vững trãi. Lúc trước thân hình anh đã rất chuẩn rồi sau hai năm anh không chỉ trưởng thành ở bên trong mà cả diện mạo cũng trưởng thành hơn, thật sự là một người đàn ông có thể bảo vệ những người mình yêu thương...nhưng anh đâu biết rằng anh bây giờ không chỉ làm tổn thương người mình yêu mà còn tự làm đau bản thân mình.

''A...đau...!'' Hoàng Thiên đột ngột tiếp nhập, anh cũng không ngờ cô lại chặt đến thế không giống người thường xuyên quan hệ, chẳng lẻ...trong lòng anh bỏng chốc len lỏi một chút vui mừng khi nghĩ cô không có cùng người khác...

''Thả lỏng!'' Nhìn Thanh Di nước mắt tuôn anh chợt xiu lòng, không vội di chuyển.

''Ah...ah...'' Nghe thấy giọng nói quen thuộc theo tìm thức cô ngoan ngoãn nghe theo cực lực thả lỏng, nhận thấy cô đã thả lỏng hơn trước anh lập tức trừu sáp vách tường thịt nóng ấm, chặt chẽ đang bao lấy côn thịt của anh. Anh di chuyển, kích thích quá lớn làm cô không kiềm chế được rên rỉ.

Nghe được âm thanh mềm mại yêu kiều cuối cùng anh cũng không khống chế được cuối người gặm cắn cổ cô rồi đến cặp nhũ non mềm tận lực múc để lại những dấu hôn ngân đỏ thẩm, bên dưới lại không ngừng di chuyển.

''Ah...chậm...chậm chút, sâu quá~...ah...'' Thanh Di đã không còn biết được mình đang nói cái gì.

''Chồng của cô có làm cô giống như bây giờ tôi làm với cô không, có làm cô thoải mái như với tôi không?'' Anh kéo ra rồi lại đâm vào nới sâu nhất làm cho Thanh Di cảm thấy giống như hồn phách đã bị đánh bay đi một nửa, hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói cái gì.

''Anh...anh nói...nói cái gì...ah~...'' Theo tìm thức Thanh Di lại gọi Hoàng Thiên bằng 'anh'.

''Không có gì!''

Cao trào qua đi, lúc Thanh Di tỉnh lại là đang nằm trong phòng nghĩ của Hoàng Thiên, cô tìm quần áo mặc vào rồi đi ra ngoài, căn phòng trống rổng, không có ai, phải rồi chiều nay anh có cuộc hợp. Thanh Di gôm đồ đạc rồi nhanh chóng lếch thân xác đã rã rời của mình rời đi.

''Chết tiệc! Hàn Thanh Di, em lại trốn!'' Lúc Hoàng Thiên trở về vào phòng không thấy bóng dáng cô đâu, tức giận mắng một câu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...