Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 52



Căn hộ của Hàn Thanh Di.

''Ma ma, Tiểu An muốn ôm ôm!'' Tiểu An và Thanh Di đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Tiểu An níu níu tay cô đang lật sách xem làm nủng đòi ôm.

''Đượcccc!'' Thanh Di cười dịu dàng ôm nhóc con vào lòng vỗ vỗ.

''Ma ma thật mềm, thật ấm a! Ma ma là nhất!'' Nhóc con cười khúc khích ôm cô càng chặc.

''Ngủ!'' Cô vỗ về.

Lúc Hàn Nghi mang thai, Cao Lãnh còn đang phải làm nhiệm vụ, chính Thanh Di là người đã chăm sóc cho Hàn Nghi cho tới lúc Tiểu An chào đời. Cao Lãnh vừa bận việc ở tập đoàn lại phải chăm sóc cho Hàn Nghi nên ít có thể dành nhiều thời gian nuôi dạy Tiểu An, Hàn Nghi lại là lần đầu làm mẹ không có kinh nghiệm nên Thanh Di lại là người nuôi dạy cho Tiểu An. Thanh Di một mặt nuông chiều một mặt nghiêm khắc dạy cho Tiểu An rất nhiều thứ, Tiểu An lại thân thiết với cô ngay từ lúc sinh ra nên ngoại trừ Cao Lãnh và Hàn Nghi ( ba mẹ ruột) thì Tiểu An lại rất dính và rất nghe lời Thanh Di.

''Rin~~rin~~...'' Sau khi Tiểu An ngủ say điện thoại của cô liền reo.

''Alo!'' Là dãy số lạ, giọng cô trở nên lạnh lùng.

''Vâng, xin chào ạ! Chị có phải người thân của chủ số điện thoại này không ạ?'' Trong điện thoại không những có giọng nói của một nam nhân mà Thanh Di còn nghe được tiếng nhạc ồn ào tại đó, chắc hẳn là quán bar.

''Không biết!'' Thanh Di dứt khoát trả lời.

''Khoan, khoan, khoan đã!...'' Người bên kia nhận biết cô đang định ngắt máy thì vội lên tiếng.

''Sao?'' Thanh Di vẫn một mực lạnh lùng.

''Thật ra thì quán có một người khách đến uống rượu nhưng bây giờ anh ấy say quá không thể tự về được, em xem trong số khẩn cấp thì chỉ thấy duy nhất số điện thoại này của chị thôi. Nên chị có thể đến đón anh ấy về được không ạ?'' Thiếu niên bên kia tận lực kể.

''Được!'' Dù chưa chắc chắn người đó là Hoàng Thiên nhưng mà cô muốn đi.

Đem Tiểu An đặt trong phòng ngủ xong Thanh Di thay quần áo một chút rồi nhanh chóng ra ngoài.

Chiếc taxi dừng trước quán bar XX, Thanh Di bước xuống đi vào.

Tiếng nhạc ồn ào cứ đinh đinh vào tai cô, khó chịu. Đưa mắt tiềm kiếm, không thấy. Thanh Di lấy điện thoại ra gọi vào số vừa nãy, vang một lúc mới có người nhấc máy, lại nhìn một lúc, thấy rồi, quả thật là Hoàng Thiên. Tình trạng hiện tại của anh thật nhếch nhác, nằm gục trên bàn rượu bên cạnh đầy vỏ rượu. Thanh Di nhờ người mang anh ra xe taxi, do cô không biết chổ ở hiện tại của anh nên đành đưa về nhà mình.

Thanh Di không còn ở ngôi nhà trước đây mà Hoàng Thiên và cô từng sống chung vì nó là ngôi nhà mà ba mẹ Thanh Di từng sống và là nơi tồn tại rất nhiều kỉ niệm đẹp cùng anh nên Thanh Di không muốn căn nhà ấy lại lưu giữ thêm những giọt nước mắt bởi cô biết bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ nước mắt không rơi.

Hiện tại Thanh Di đang sống ở một khu chung cư bật nhất thành phố, là nơi chỉ dành cho những người 'có điều kiện' về vật chất. Sở hữu được một căn hộ ở đây xem như người đó thu nhập mỗi tháng cũng ít nhất ở hàng chục ngàn tệ.

Căn hộ của Thanh Di ở tần cao nhất và bây giờ cô phải đưa anh lênh đó, ok cô ổn.

Rốt cuộc cũng đưa anh đến được trước cửa, Thanh Di tra chìa khóa mở cửa đỡ anh đi vào.

''Ư...rượu, mang rượu ra đây...!'' Hoàng Thiên nằm trên sofa mắt nhắm nghiền, giọng say xỉn nói.

''Có chuyện gì mà anh lại uống nhiều vậy chứ?'' Thanh Di vừa cởi giày cho anh vừa thầm trách.

''Hàn Thanh Di! Cô lại trốn tôi...!Tiểu Di có biết là anh tìm em đã lâu lắm không, anh rất nhớ em...!'' Lời nói nửa đầu quát mắng nửa sau lại tâm tình, mềm mỏng.

Nhìn anh mắt vẫn nhắm nghiền nhưng trong khoảnh khắc nghe được những lời nói đó Thanh Di như lại muốn khóc. Cô cũng rất muốn nói cô nhớ anh nhưng sợ anh nói anh không quen biết cô, rất muốn nói cô yêu anh rất nhiều nhưng sợ anh nói 'anh có người khác rồi'.

Có những thứ rất nhớ nhưng lại sợ nó quên rồi.

Có những thứ rất quan trọng nhưng cố tình lại vờ đi.

Có những cái rất muốn thực hiện nhưng lại sợ phải đối diện với sự thật.

Có những điều hai ta đều xem là tất cả nhưng vô tình làm mất tất cả chỉ vì một điều.

________________

Sáng hôm sau.

''Bịch...ưmmm~..!'' Một tiếng va chạm và một tiếng rên nhẹ.

''Bịch...''

''Chết tiệt!...!!!? Cái gì vậy?'' Hoàng Thiên lờ mờ mở mắt thì nhìn thấy một bàn chôn nhỏ xíu đang an vị trên mặt mình.

''Tiểu tử thối! Đâu ra vậy?'' Anh sách Tiểu An lên như sách một con chuột nhỏ thế mà nhóc con vẫn say ngủ không chịu dậy, nhìn nhìn nhóc con rồi lại nhìn căn phòng nhỏ, nhìn lại trên người mình nhớ được hôm qua anh có đến quán bar uống rượu nhưng mà uống nhiều quá nên hình như mình đã ngủ quên, rồi bây giờ ai đưa mình về, mình đang ở đâu, ai đã thay quần áo cho mình và tại sao thằng nhóc con này lại ngủ cạnh mình Hoàng Thiên hoàn toàn không nhớ gì.

(Nói thiệt đi cái đoạn này các người đã nghĩ gì?)
Chương trước Chương tiếp
Loading...