Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh
Chương 53
''Tỉnh rồi?'' Thanh Di cầm một ly nước giải rượu đưa cho anh.Căn hộ rộng nhưng là rộng với một người ở. Phòng bếp, phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ nối liền nhau không có vách ngăn nên từ nảy đến giờ anh làm gì, nói gì Thanh Di đều thấy đều nghe hết.Bước đến đưa ly nước cho anh rồi cô bế Tiểu An đi.''Cậu tắm đi, tôi đã làm bữa sáng rồi, tắm xong thì ra ăn, đồ của cậu tôi để sẳn trong đó rồi.'' Thanh Di giọng vô cùng mềm mại nói làm anh có chút mê luyến.''Sao tôi lại ở đây?'' ''Hôm qua cậu uống say, phục vụ ở đó gọi cho tôi, tôi đến đưa cậu về đây.'' Thanh Di vẫn cứ giữ giọng như vậy mà nói tiếp.''Ma ma...chụsst...dào (chào)buổi sáng!'' Tiểu An trong lòng cô thức dậy, điều đầu tiên làm là hôn một cái thật kiêu vào má cô.''Ngoan!'' Thanh Di cười xoa đầu Tiểu An.''Ưm...phiền cậu giúp tôi đưa thằng nhóc này đi tắm cùng. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng.'' Thanh Di đẩy Tiểu An vào lòng Hoàng Thiên rồi xoay người rời đi.Mặt anh đầy hắc tuyến nhưng không làm được gì nhậm ngùi mang thằng nhóc đi tắm cùng.Trong phòng tắm.''Này, không được nghịch, là nước lạnh đấy...!''''Đừng có sờ như vậy chứ...!''''Aaa~...tiểu tử thối không được bóp nó!''(Ai muốn tưởng tượng sao cũng được, tui mệt mỏi quá rồi với hai người một lớn một nhỏ này T_T) Đổi lại những câu quát lớn của anh là tiếng cười khúc khích của Tiểu An, nghe có vẽ rất thích thú với cái gì đó, ừm...thích thú.Một lúc sau Hoàng Thiên bòng nhóc con đi ra, thằng bé chỉ được quấn mỗi cái khăn tắm nhưng cũng đã dài qua chân nó.''Sẵn tiện cậu giúp tôi mặc quần áo cho nó luôn đi!'' Một bộ đò trẻ con quăn tới anh bắt được.Anh muốn thả nó xuống nhưng thằng nhóc cứ bám cổ anh không chịu buông.''Buông, nếu không ta sẻ đánh đòn!'' Giọng anh nghiêm túc thành công làm nhóc con nghe lời trèo khỏi người anh. Ngữ khí này thật giống ma ma nó a.Anh thuận lợi mặc đồ vào cho Tiểu An rồi Hoàng Thiên đi ra bàn ăn, mặc thằng bé tự thân leo khỏi giường lon ton chạy theo anh.''Ừm...tôi muốn xin cậu cho tôi đem công việc về nhà làm.''''Tại sao?''''Tiểu An ở nhà một mình không ai trông, làm sao tôi an tâm đi làm.''''Không được!''''Tôi hứa sẻ không làm chậm trể tiến độ công việc đâu mà. Chứ để một thằng nhóc hai tuổi ở nhà một mình là vi phạm pháp luận đó, tôi cũng không an tâm làm việc được.''''Vậy thì mang nó đi cùng...!'' Hoàng Thiên không suy nghĩ nói....Hôm nay Hoàng Thiên phải chở Thanh Di và Tiểu An đến tập đoàn. Đến bãi đậu xe Hoàng Thiên bế Tiểu An đi trước còn cô đi theo sau anh. Có một điều Thanh Di không ngờ được là Tiểu An lại bám Hoàng Thiên chứ không phải cô.''Rốt cuộc cũng chịu ngủ rồi!'' Rốt cuộc Tiểu An chơi mệt rồi đi ngủ. Thanh Di để nó ngủ trên sofa, anh cho một cái chăn đắp.''Cảm ơn!'' Thanh Di cười dịu dàng cảm ơn anh.''Nợ hoàn nợ, cả đời này cô đừng hòng trả hết.'' Hoàng Thiên cũng bị tiểu quỷ bám đến thở không nổi bây giờ phải ngả người ra ghế nghỉ ngơi. ''Tôi gọi đồ ăn rồi, một lát sẻ có người đem đến.'' Thanh Di không biết nói gì lảng sang chuyện khác. ''Ừ!'' Anh nhắm nghiền mắt.Vừa nói liền có người gõ cửa mang cơm đến.''Cô không ăn?'' Anh thấy cô vẫn ngồi tiếp tục làm việc mà không có ăn trưa.''Sao, lo lắng cho tôi sao?''''Tôi chỉ lo cô mà nhập viện thì công việc tôi phải làm một mình rồi, cô cũng biết nó nhiều như thế nào mà nên là không có chuyện tôi lo cho cô đâu nhé.''''Được! Vậy tôi sẻ tích cực làm việc hơn để cậu không phải lo.''''Ăn đi! Chiều nay cô phải đi với tôi đến một bữa tiệc.'' Nói thì nói nhưng Hoàng Thiên vẫn không thể bỏ mặc Thanh Di như vậy. 'Dù biết người làm tổn thương tôi nhưng vẫn không thể không nghĩ, không nhớ, không lo lắng cho người'.''Anh thật sự muốn tôi ăn nó sao?''Phần cơm cà ri cay được đặt trước mặt cô, là anh không nhớ hay cố tình không nhớ là cô không thể ăn cay được.''Không lẻ cô muốn tôi móm cho cô sao?'' Hoàng Thiên thật sự không biết ý trong lời nói của Thanh Di càng không để ý đến món ăn kia là món cay.''Cảm ơn!'' Cô cũng không còn biết nói gì nữa, cô ăn, từng chút từng chút một, là cay ở gia vị hay là cay ở cõi lòng, cố nén nước mắt không cho nó rơi._____''Tôi đưa thằng nhóc về biệt thự để quản gia ở đó trông nó, còn cô đi với tôi.'' Hoàng Thiên lái xe về biệt thự riêng của mình để Tiểu An ở đấy, Tiểu An là một đứa trẻ hiểu chuyện nên rất ngoan ngoãn ở lại. Xong anh đưa cô đến trung tâm mua sắm chọn đồ dự tiệc.Thanh Di bị anh ép mang đi thử tất cả các cái váy dạ hội mà anh ưng ý, cả tiếng đồng hồ bắt Thanh Di thay tới thay lui nhưng anh vẫn không vừa ý cái nào, một cái thì anh bảo quá nhạt, một cái anh bảo quá lấp lánh, rồi quá kín đáo, rồi quá hở hang...''Cái này thì sao?'' Thanh Di thay xong bước ra, đã là cái thứ 19.Lần này là bộ váy màu nhung đen, rất quyến rủ và nóng bỏng nhất là dáng người của Thanh Di rất chuẩn, màu da lại đẹp dù cho mặc bộ váy nào cũng đẹp chỉ là do ai kia 'khẩu thị tâm phi' không muốn Thanh Di mang vẻ đẹp đó cho ai thấy lại mượn cớ váy không hợp bắt cô thay đi thay lại. Đến lần này máu mũi của anh cũng sắp phun ra khi nhìn thấy cô vận bộ váy này. (Khó miu tả quá mình đưa ảnh vào minh họa cho nó dể)''Được không?'' Thấy Hoàng Thiên mãi thẩn thờ cô mới lên tiếng hỏi.''Không được!'' Hoàng Thiên nhanh gọn nói, giọng nói có chút gấp gáp kèm kích động.''Ừ, tôi cũng không muốn mặc nó!'' Thanh Di lại trở vào thay bộ khác.''Được rồi, cô tự chọn đi, tôi đi chọn vest.'' Anh nhanh chóng rời khỏi khu thử đồ, thầm mắng bản thân mình yếu đuối chỉ vì thấy cô mặc cái váy đó mà cơ thể liền có phản ứng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương