Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh
Chương 54
Cuối cùng Thanh Di cũng chọn được một bộ váy ưng ý, đơn giản nhưng không làm cho cô bị lu mờ đi một chút nào, Hoàng Thiên cũng đã chọn xong vest.Tại party, nhà hàng cao cấp nhất thành phố X. Cánh cửa lớn mở ra hai con người bước vào khí chất cao ngạo, lãnh khốc thu hút toàn bộ sự chú ý.Hoàng Thiên trong hai năm trở lại đây được giới thương trường biết đến như một con mãnh hổ, tuổi trẻ tài cao, vừa vào nhậm chức trong Hoàng thị đã đem lại rất nhiều hợp đồng lớn mà mỗi năm lợi nhuận có thể lên đến con số chục triệu đô. Cô gái đi bênh cạnh Hoàng Thiên là Thanh Di, tuy là một người đứng đầu trong một tập đoàn lớn nhưng cô rất hiếm khi đi dự party cũng không phải không có người biết đến và hầu hết người biết đến Thanh Di đều là những lão tướng kì cựu trong thương trường.''Sao giờ này mày mới đến?'' Người bắt chuyện với Hoàng Thiên là Cao Nghiêm. Cao Nghiêm vừa thấy bóng dáng người bạn của mình liền lập tức đi đến chất vấn cùng một cái 'đuôi'.''Sao cô lại đi cùng anh ấy?'' Cái đuôi không ai khác là Cao Mẫn. Nhìn thấy Thanh Di, Cao Mẫn như nhìn thấy kẻ thù, cao giọng hỏi.''Chị! Cao Mẫn, đủ rồi!'' Cao Nghiêm trái ngược với Cao Mẫn, anh biết trong chuyện kia người có lỗi là ba mẹ mình và Thanh Di không hề làm điều gì có lỗi với gia đình anh cả, Thanh Di không truy cùng đuổi tận quả là đã rất nhân từ, Cao Nghiêm cũng biết chính anh phải chuộc lỗi thay ba mẹ mình.''Không sao! Người một nhà cả!'' Thanh Di cười nhẹ, đối với cô thù hận kia đã ghi hết lên quãng đời còn lại của Cao Chính (ba của Nghiêm ca), thật lòng Thanh Di cũng muốn xem Cao Nghiêm và Cao Mẫn là người một nhà chỉ tại Cao Mẫn cố chấp không chịu hiểu.''Người một nhà! Tôi không đời nào là người nhà với loại người như cô.'' Cao Mẫn vô cùng giận dữ.''Chuyện gì?'' Hoàng Thiên đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.''Xin chào GĐ Hoàng!'' Đúng lúc có người đến chào hỏi Hoàng Thiên. ''Chào GĐ Giai!'' Hoàng Thiên đơn giản bắt tay lại.''Chào GĐ Giai!'' Cao Nghiêm đứng cạnh Hoàng Thiên chào bằng cách nhấp môi ly rượu vang đỏ trên tay.''GĐ Cao! Hân hạnh được gặp!'' Giai Hạo cũng kính lại.''Hai vị tiểu thư đây là...?'' Giai Hạo đã chú ý Thanh Di từ lúc cô vừa bước vào.''Tôi là hôn thê hiện tại của Hoàng Thiên.'' Cao Mẫn nhanh chóng khoác tay Hoàng Thiên, lời nói còn cố ý nhấn mạnh cho Thanh Di nghe.''Còn vị này...?'' Thấy Thanh Di còn chưa trả lời Giai Hạo lại hỏi.''Tôi...-Cô ấy chỉ là 'thư ký' của tôi.'' Hoàng Thiên cắt ngang câu nói của cô còn nhấn mạnh hai từ 'thư ký'.''Vâng!'' Thì ra anh chỉ xem cô là một thư ký, hoàn toàn xa lạ, đúng rồi, nên như vậy, có lẻ sẻ có người làm anh không bị tổn thương, làm anh hạnh phúc, làm anh vui vẻ...còn về em, em sẻ luôn hạnh phúc nếu anh hạnh phúc.Sẻ hạnh phúc sao? Tại sao lại phải ngu ngốc chịu đựng đau đớn? Tại sao phải tự dày vò trái tim mình? Là để những giọt nước mắt âm thầm rơi hay là để nói với người ta rằng mình mạnh mẻ? Không, tất cả là em yêu anh, yêu đến ngu ngốc!''Tôi có thể kính cô một ly không? GĐ của cô có vợ rồi tôi sợ ép anh ta không được đành nhờ cô uống thay đi vậy!'' Giai Hạo lấy một ly rượu vang đỏ trên bàn tiệc gần đó đưa cho Thanh Di. ''Đúng vậy đấy, Thiên còn phải lái xe đưa tôi về anh ấy không thể uống nhiều được đâu nên là cô uống thay anh ấy nhé.'' Cao Mẫn đẩy thuyền.''Mẫn Mẫn...!–Được!'' Cao Nghiêm định lên tiếng thay Thanh Di nhưng cô lại đáp ứng yêu cầu kia của họ, uống một hơi cạn ly rượu.Tiếng nhạc bổng cất lênh, du dương.''Tôi có thể mời tiểu thư cùng nhảy một bảng không?'' Giai Hạo đưa tay vô cùng lịch sự mời Thanh Di cùng nhảy một bài.''Cảm ơn anh đã mời nhưng xin lỗi, tôi không biết nhảy.'' Thanh Di cũng khéo léo từ chối.''Nếu tiểu thư đã nói như vậy tôi cũng không ép nữa mà cô phải kính tôi cạn ly này mới được.''''Được! Tôi kính ngày!'' Thanh Di không thể từ chối, gượng cười kính thêm một ly rượu. ''Hai người họ thật đẹp đôi phải không?'' Giai Hạo chưa muốn buông tha Thanh Di như vậy, kiếm chủ đề để bắt chuyện với cô vô tình thấy Hoàng Thiên và Cao Mẫn đang cùng nhảy liền cảm thán.''Phải!'' Thanh Di không thể phản bác điều đó, nhìn anh tay trong tay với người con gái khác trái tim vốn đã tan nát nay lại càng thêm vỡ vụn như bị nghiền nát vậy.''Xin lỗi! Tôi xin phép đi vệ sinh.'' Cơ thể cô đã bắt đầu có phản ứng phản đối khi cô uống nhiều rượu. ''Khụ...khụ...'' Thanh Di nôn khan.''Thanh! Chị có sao không?'' Cao Nghiêm vừa thấy Thanh Di sắc mặt không tốt nên đi theo cô xem thử, vừa tới đã thấy Thanh Di nôn lấy nôn để.''Cậu có thể đưa tôi về được không, tôi đau bụng.'' Thanh Di thần sắc nhạt đi mấy phần, đứng không muốn vững.''Được ạ! Bây giờ em đưa chị ra xe.'' Cao Nghiêm dìu cô rời đi.______________Biệt thự của Hoàng Thiên.''Tiểu An, sao con vẫn chưa chịu đi ngủ?'' Về đến điều đầu tiên mà Thanh Di thấy là Tiểu An vẫn chưa ngủ bên cạnh thằng bé là quản gia đã ngủ gật từ lúc nào.''Tiểu An đợi ma ma về ạ!'' Nhóc con dụi dụi mắt, nhào vào lòng cô làm nũng.''Đây là...?'' Cao Nghiêm không nghĩ đây là con của Thanh Di. ''Là con của Lãnh ca...''''Chị...chị...làm sao vậy?'' Thanh Di đang bế Tiểu An, vừa nói xong một dòng chất lỏng đặc từ mũi cô chảy ra mang theo vị tanh nồng đậm, Thanh Di choáng váng cảm nhận từng cơn đau quặn lên trong bụng, sắp ngã may mắn Cao Nghiêm phản ứng kịp đỡ lấy cả cô và Tiểu An, Thanh Di ngất đi.Tiểu An hoảng sợ khóc lớn, Cao Nghiêm không kịp suy nghĩ chỉ vỗ thằng bé vài câu rồi gửi nó lại cho quản gia bị đánh thức bởi tiếng khóc của Tiểu An rồi Cao Nghiêm nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, cấp cứu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương