Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh
Chương 58
Thanh Di lấy nước ấm cùng khăn bông lau người cho Hoàng Thiên, cô thanh thoát cởi đồ trên người anh cho thoải mái. Nhìn gương mặt có phần hốc hác đi của Hoàng Thiên trong lòng lại xót xa.''Quá đủ, cho hai năm của chúng ta. Em sẽ không rời anh nữa.'' Bàn tay thon thả xoa nhẹ mi tâm của anh, thủ thỉ.''Không thích bộ râu này chút nào!'' Gương mặt gốc cạnh của anh ngoài việc có chút hốc hác ra vẫn rất tuấn tú chỉ là Thanh Di không ưng ý bộ râu vừa mới mọc ra vì đã vài ngày anh không quan tâm đến.Lấy kem bôi lên, dùng dao cạo râu cạo đi chúng. Thanh Di tỉ mỉ từng chút từng chút sợ rằng làm anh bị thương, cuối cùng cũng xong. Đẹp trai hơn nhiều!''Thanh Di! Đừng bỏ anh!'' Hoàng Thiên nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay rắn chắc kéo eo Thanh Di lại gần làm cô ngã xuống ngay trên lòng ngực anh. Thanh Di cố soi xét gương mặt Hoàng Thiên, rõ ràng say như chết thế mà vẫn biết lợi dụng.''Đừng bỏ anh! Anh xin lỗi mà!'' Lời nói thốt ra trong vô thức, nước mắt cũng chảy ra trong vô thức, bàn tay không ngừng siết chặt hơn.''Không! Sẽ không rời bỏ anh nữa.'' Thanh Di nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, mùi rượu và thuốc lá vẫn còn, Thanh Di không thích mùi thuốc lá nhưng vì đó là anh nên cô không ghét.''Thanh Di...'' Là anh đang mơ phải không? Hình ảnh của cô mờ mờ ảo ảo trước mắt anh, không thể phân biệt được là mơ hay thực. Nhưng dù có là mơ anh vẫn không kiềm lòng được mà kéo gương mặt cô lại gần ấn lên môi cô một nụ hôn sâu.Thanh Di không phản kháng, phối hợp để anh đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cô, trao đổi nước bọt một lúc đến khi hơi thở của cả hai đều nặng nề Hoàng Thiên mới xoay người để Thanh Di nằm phía dưới, lại nhắm ngay môi cô hôn tới, nhẹ nhàng lại âu yếm đôi môi đó như một vật báu nhưng cũng rất nồng nàng như tình cảm của anh dành cho cô lúc này trân trọng và đậm sâu.''Ah~...!" Quần áo của cả hai từ khi nào đã yên vị dưới đất.''Thanh Di...!'' Hoàng Thiên không còn biết gì ngoài gọi tên người anh yêu và liên tục xâm chiếm người dưới thân.''Ah...nhan..h...nhanh quá! Chịu không nổi, Thiên! Ah~...!'' Thân thể mềm mại bây giờ đã đầy dấu ngân hôn đỏ tím, giọng nói yêu kiều quen thuộc làm anh lại càng hưng phấn hơn khi nghe được tiếng nỉ non.''Ưm...a..đừng, sâu quá...!'' Hai tay cô chủ động ôm tấm lưng rộng lớn đang đầy mồ hôi không ngừng bấu vào, siết chặc.''Ưm...ưm...!'' Môi cô bị chặn lại bởi một đôi môi khác, nó không ngừng múc liếm môi cô lâu lâu lại cắn nhẹ như thể đang thưởng thức kẹo ngọt. Bàn tay thô gáp cũng không an phận mà liên tục chơi đùa nhũ hoa của cô đến sưng đỏ mà vẫn không có ý định buông tha, nhục b*ng vẫn ra vào liên tục không cho cô nghĩ ngơi.''Anh yêu em...Tiểu Di!''...''Thật ra hai năm trước, sau khi sang Mỹ, Hoàng Thiên đã bị khủng hoảng tâm lí trong một thời gian. Nó đã tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với bất kì ai, không ăn bất cứ gì chỉ có uống rượu và uống rượu rồi lấy hình chị ra xem tự cười rồi tự khóc một mình. Tình trạng kéo dài trong khoảng một tháng Hoàng Thiên vô tình tìm thấy được một mẩu giấy nhỏ không biết trông đó có gì mà sau khi xem xong nó mới bình tĩnh lại một chút nhưng đến khi đó cơ thể nó không cầm cự nổi nữa mà phải nhập viện, điều trị mất khoản nửa tháng, sau khi xuất viện nó bắt đầu đâm đầu vào công việc chỉ mong...VỀ GẶP CHỊ.'' Đây là những gì Hoàng Thiên đã trải qua sau khi chia tay Thanh Di được Cao Nghiêm kể lại. Sau khi nghe xong, Thanh Di cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, ngạt thở. Cô cứ tưởng chỉ một mình mình ngu ngốc, cứ tưởng chỉ một mình mình chịu dày vò, không nghĩ rằng anh cũng sẽ đau, sẽ tự hành hạ bản thân mình như vậy. Đau, đau lòng cho anh, cho chính tình cảm của anh và em._________''Ưm! TIỂU DI !'' Hoàng Thiên tỉnh dậy trên chiếc giường kingsize trong tình trạng mồ hôi đầm đìa và từ anh thốt lên trong cơn mê là tên cô.''Là mơ sao?!!'' Hoàng Thiên dùng ngón tay xoa xoa thái dương sau khi nhìn qua phía bên cạnh mình chỉ có một phần giường trống trãi, nó làm anh thất vọng.''Cậu thấy sao rồi ?'' Tiếng cửa phòng bật mở đi kèm là giọng nói mà anh đã mơ thấy, Thanh Di. ''Tiểu Di...thật sự là em sao?'' Hoàng Thiên bật dậy nhanh chóng ôm chặt cô vào người như để chứng minh đây thật sự là cô bằng xương bằng thịt không phải do anh mơ thấy, không phải do anh tưởng tượng ra. Giọt nước mắt nóng chảy xuống, không phải của cô mà của người đàn ông đang ôm lấy cô.''Thiên...'' Thanh Di gọi.''Anh xin lỗi ! Ba đã nói mọi chuyện cho anh nghe rồi. Xin lỗi vì đã không đủ tin tưởng em như vậy, không hiểu em như vậy. Xin lỗi vì khi gặp lại em anh đã không làm theo những gì mình nghĩ mà lại dày vò em. Anh không biết đó là món cay, anh không biết em không uống được rượu. Anh xin lỗi, xin lỗi... !'' Hoàng Thiên liên tục nói xin lỗi, tay thì cứ ghì chặt lấy cô, cứ sợ cô sẽ rời đi, không cần anh nữa.''Đau, anh ôm em chặt quá !'' Anh ôm đến hong cô muốn gãy làm đôi, mặc dù không muốn phá vỡ cảm xúc như vậy nhưng nếu không nói thì cô sợ xương của mình sẽ gãy thật.''A...anh xin lỗi !'' Hoàng Thiên nới lỏng vòng tay một chút nhưng vẫn không có ý định buông cô ra.''Em sẽ không rời anh nữa. Anh sẽ không đuổi em đi chứ?'' Đôi mắt to tròn nhìn anh làm nũng.''Không, anh sẽ không để em đi nữa. Dù có thế nào cũng không.'' ''...''''Thời gian qua, anh hận em nhưng cũng không thể ngừng yêu em, càng hận em thì lại càng yêu em hơn như thế, chỉ là anh cố chấp làm tổn thương em.'' Hoàng Thiên vuốt gò má mịn màng của cô nói hết những gì mình nghĩ.''Em không sao mà !''''Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh, cảm ơn em vì đã ở lại bên cạnh anh. Anh sẽ không cho em rời đi nữa.''
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương