Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh
Chương 59: Ngọt!
''Anh định khi nào gặp Lãnh ca ?'' Thanh Di ngồi trên đùi Hoàng Thiên hỏi. Từ lúc hai người nói ra hết mọi chuyện thì chưa lúc nào rời nhau cả. Hoàng Thiên ăn đậu hủ một cách trắng trợn, ôm-hôn-sờ đều có, Thanh Di ban đầu còn nhắc nhở nhưng càng về sau thì cô cứ mặc anh muốn làm gì thì làm.''Nhất định sẽ gặp. Để còn đường đường chính chính cưới em về nữa chứ.'' Lại sờ, vừa xoa xoa bụng cô vừa nói - "Em gầy hơn phải không? Sao lúc đầu anh lại nhận không ra nhỉ, phải vổ béo lênh !''.''Chắc vậy !'' Cô hờ hững trả lời.''Đúng rồi, sao em lại đến đây? Anh nhớ tối qua...'' Anh nhớ lại chuyện hôm qua có người cầu hôn cô, cô còn gật đầu đồng ý. Đôi mắt có chút buồn và hơn hết là sợ, sợ Thanh Di nói cô thật sự đã đồng ý người đó.''Hôm qua làm sao ?'' Thanh Di biết nhưng cố tình hỏi lại.''Thì có người cầu hôn em.''''Anh đã thấy những gì ?''''Anh thấy...em đã nhận lời.''''Thế là anh bỏ về? Và có ý định từ bỏ em, từ bỏ tình cảm của anh dành cho em ?''''Anh không có nghĩ vậy. Chỉ là anh biết mình đã làm tổn thương em nên anh nghĩ...nếu em thật sự hạnh phúc với người đó thì anh sẽ...'' Một đôi môi mềm áp lên môi anh ngăn chặn những điều anh sắp nói.''Tên ngốc! Anh nghe cho kĩ đây! Ngoài anh ra em không thể yêu ai được nữa.''''Ưm...!'' Bàn tay cứng rắn nhưng lại dịu dàng ấn gáy Thanh Di làm môi hai người chạm nhau, dây dưa. Đôi môi ngọt ngào hôn không biết bao nhiêu mới thấy đủ, mút bao nhiêu lâu mới làm cho anh hết nghiện, anh chỉ dám nân niu mà cắn nhẹ cho bỏ ghét ai bảo môi cô thơm như vậy, ngọt như vậy. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, trao đổi nước bọt còn nghe cả tiếng cả hai cháo lưỡi với nhau.''Đói không? Anh đi làm gì đó cho em ăn.'' Hoàng Thiên thật sự muốn nhiều hơn nữa nhưng anh biết cơ thể Thanh Di không khỏe lại vừa xuất viện không lâu nên đành ép bản thân mình dừng lại để không phải làm cô bị thương.''Ừm! Thức ăn nhẹ thôi, càng thanh đạm càng tốt.'' Thanh Di biết Hoàng Thiên đang kiềm chế nhưng cô hiểu rõ cở thể mình không chịu nổi.''Sao vậy? Em không khỏe à?'' Lập tức lo lắng. ''Bác sĩ nói trong một tháng này em không được ăn quá nhiều dầu mở và tuyệt đối không ăn cay, uống những thứ có nồng độ cồn. ''''Không sao! Anh vẫn sẽ vỗ béo em bằng được.'' Hoàng Thiên dùng ngón trỏ vuốt mũi cô rồi bế cô vào nhà bếp bảo cô 'chỉ cần ngồi đó và ngắm anh làm là được', thật ra là anh không muốn bỏ lỡ một phút giây nào được ở cạnh cô.________"Hôm nay Hoàng Thị có việc gấp, cần anh xử lý và anh muốn em đi cùng.'' Vừa ngủ dậy Hoàng Thiên đã nhận ngay điện thoại khẩn ở Hoàng Thị, bắt buộc anh phải đến nhưng người nào đó lại cứ luyến tiếc thân người mềm mại ôm mãi không muốn buôn.''Ừm!'' Thanh Di nằm trong vòng tay anh chẳng buồn mở mắt trả lời.''Ngoan ghê!'' Hoàng Thiên vui như con nít được kẹo, hôn lên trán cô.Dây dưa cả buổi sáng Hoàng Thiên và Thanh Di mới đến được Hoàng Thị....''Anh đi họp. Em cần gì thì cứ gọi người đến. Ngoan ngoãn ở đây đợi anh.'' Nói xong Hoàng Thiên còn ôm hôn cô một cái mới vừa lòng rời đi, còn Thanh Di chẳng thể làm gì ngoài việc cười thật hạnh phúc.''Cạch!''Hoàng Thiên vừa rời khỏi không lâu thì có người vào.''Cô là ai vậy? Sao lại có thể vào phòng TGĐ rồi tùy tiện ngồi như vậy?'' Là một cô gái xinh đẹp nhưng vừa bước vào đã nhắm ngay Thanh Di mà mắng.''Oh! Còn cô là ai?'' Thanh Di đang ngồi chéo chân trên ghế TGĐ của Hoàng Thiên, tay chống cằm, hỏi người ta với giọng hờ hững. ''Đúng là quê mùa! Ngay cả tôi mà cô cũng không biết.'' Lời nói rất chi là thái độ.''A...ra vậy cô là nhân vật lớn à?''''Tôi là người mẫu nổi tiếng, là gương mặt sẽ đại diện cho sản phẩm lần này của Blue Sky.'' Khoanh tay hất cằm nói.''Oh! Nói thật Cao Nghiêm chẳng có mắt nhìn gì cả.'' Thanh Di nói với vẻ chẳng có gì ngạc nhiên.''Cô...! Còn cô là ai?'' ''Chỉ là một người tầm thường...nhân vật lớn như cô...không cần phải biết làm gì.''''Đúng tồi đó. Biết mình tầm thường như vậy thì nên tránh xa anh Thiên ra đi. Tốt nhất là đi ngay bây giờ để anh ấy họp xong rồi về đây cảm thấy không khí bị ô nhiễm bởi người nào đó.''''Sao cô biết hay vậy? Tôi cũng cảm thấy không khí bị ô nhiễm nảy giờ.'' Thanh Di còn giả vờ che mũi như vừa ngửi thấy mùi gì đó kinh lắm.''Ý của tôi nói là chính cô làm ô nhiểm nơi này đó.'' Cô gái kia hắng giọng. ''Chứ không phải mùi đi quyến rũ đàn ông của cô tỏa ra làm ô nhiễm sao?'' Thanh Di không nhượng bộ nữa, đôi mắt sắc lạnh khiến đối phương rùng mình.''TGĐ! Phương tiểu thư đang đợi anh bên trong.'' Trợ lí của Hoàng Thiên nhắc nhở khi thấy anh chuẩn bị bước vào.''Ừ!'' Hoàng Thiên cố gắng kết thúc buổi họp sớm nhất có thể để quay lại cùng Thanh Di, chỉ sợ cô buồn, cô chán nhưng chưa được gặp người đã nghe phải tên của người khác liền cảm thấy bực bội.''A!'' Một tiếng la khẻ nhưng đủ để Hoàng Thiên nghe thấy.''Tiểu Di!'' Hoàng Thiên bội vàng mở cửa, điều đầu tiên và duy nhất anh nghĩ đến chỉ có Thanh Di. ''Em có làm sao không? Bị thương ở đâu? Để anh xem!'' Hoàng Thiên bỏ mặc cái người đang rưng rức nằm trên đất chỉ chạy đến chổ Thanh Di đang đứng, xoay cô tới lui, xem xét từ trên xuống dưới.''Dừng, dừng! Em chóng mặt!'' Thanh Di đưa tay ra dấu hiệu dừng.''...'' Ánh mắt vẫn tia từ trên xuông kỹ càng một lượt rồi lại nhìn từ dưới lên trên.''Đừng nhìn nữa em không sao.'' Thanh Di nói.''Vậy vừa nãy em la cái gì? Hại anh lo lắng muốn chết.'' Hoàng Thiên ra vẻ giận dổi.''Không phải em. Là cô ta.''Bây giờ anh mới để ý đến trong phòng còn một người nữa và còn đang ngồi trên đất ôm một bên má, khóc thút thít trông vô cùng đáng thương.''Có việc gì?'' Hoàng Thiên vô cảm hỏi, tay vẫn ôm lấy người Thanh Di. ''Cô...cô ta đánh em...hức...'' Khóc càng lợi hại hơn.''...'' Trước lời vu khống trắng trợn Thanh Di không nói gì chỉ nhìn biểu cảm của anh. ''Không! Tôi hỏi cô đến đây làm gì?'' Hoàng Thiên không nhìn cô ta mà chỉ nâng hai bàn tay của Thanh Di lên xem xét lòng bàn tay.''...'' Ấm ức!''...'' Hả hê!''Có việc thì tìm Cao Nghiêm nói đi...nhưng mà...có thể cô không cần tìm nữa vì tôi sẽ tìm người thay thế cô.''''Thiên, đừng đối xử với em như vậy mà. Em không muốn, không muốn!'' Cô ta lắc đầu nguầy nguậy quỳ gối van xin.''Mau cút đi! Nếu cô không muốn tôi thay đổi ý định...và cô đừng mong có ngày trở mình.''...''Bảo bối! Đói không, anh đưa em đi ăn trưa.'' Hoàng Thiên vừa gấp xong xấp tài liệu liền quay sang ôm thân ảnh mềm mại lại thơm tho vào lòng, để cô ngồi trọn trên đùi anh.''Mệt không?'' Thanh Di một tay quàng qua cổ anh một tay khác xoa xoa thái dương cho anh.''Không mệt.'' Hoàng Thiên cụng trán mình vào trán cô mỉm cười nói.''Vậy bây giờ đi ăn.''''Anh muốn ăn em trước được không...?'' Còn chưa dứt câu anh đã chiếm trọn đôi môi ngọt ngào của cô cắn mút.Nhưng mà sau nụ hôn đó Thanh Di và Hoàng Thiên đã không làm thêm gì nữa lí do vì Thanh Di 'đói'.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương