Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh
Chương 60: Gặp Anh Trai. (1)
Cảnh báo: nội dung dưới đây không dành cho những đứa ít máu.Thanh Di từ phòng tắm bước ra, mùi sữa tắm thoang thoảng, loại mùi hương thơm mát dể chịu. Thân hình xinh đẹp chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng của Hoàng Thiên, tay cằm khăn lông lau mái tóc đen dài.''Lại đây!'' Hoàng Thiên ngồi trên sofa nhìn cô không rời mắt từ khi cô đi ra từ phòng tắm, dang tay ý bảo cô ngồi vào lòng mình.''Sao lại mặc như vậy?'' Anh lấy chiếc khăn trên tay cô thay cô lau tóc, động tác vô cùng ôn nhu.''Thích!'' Thanh Di ngắn gọn nói ra một từ, không một tia do dự dao động.''Vậy còn chủ nhân của nó? Có thích không?''''Không thích!''''...''''Yêu rồi! Không thích nữa.'' Anh tự hỏi liệu còn có ai đáng yêu hơn cô thế không, chắc là có nhưng với anh Thanh Di là duy nhất là đáng yêu nhất.''Ừmm...ngày mai anh sẽ đi gặp Cao Lãnh.'' Hoàng Thiên tay đang bận lau tóc cho cô thì đột ngột nói.''Ừm!'' Thanh Di chỉ đơn giản gật đầu như chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên.''Nèee...sao em có thể dửng dưng như vậy? Lo lắng cho anh chút đi chứ.''''Chuyện sớm muộn. Anh ấy sẽ không giết anh đâu...cùng lắm...đánh anh tàn phế thôi.'' Thanh Di trêu chọc anh nói.''Tàn phế sao? Cũng tốt, em sẽ phải nuôi một người chồng tàn phế này cả đời.'' Hoàng Thiên không sợ đáp lời còn nhéo chóp mũi của cô một cách cưng chiều.''Ai nói em sẽ nuôi anh chứ?''''Em dám bỏ anh sao? Hửm!'' Bàn tay to kéo eo cô lại gần để mặt hai người gần như chạm nhau, anh ám mụi nói.''Sao lại không?'' Người dám thách thức giới hạn của anh chỉ có cô.''Anh đau lòng đấy.'' Gục đầu vào vai cô, giọng như làm nũng nhưng anh biết rằng anh chỉ cần có một vết thương nhỏ thôi cũng có thể làm cô lo lắng và ngược lại anh cũng thế.''Được rồi, nói nghiêm túc thì nếu tình cảm anh dành cho em đủ lớn để Lãnh ca có thể cảm nhận được thì anh ấy sẽ chấp nhận thôi.'' Thanh Di giọng nghiêm túc, bàn tay vuốt nhẹ tóc anh.''Không được! Anh cần động lực rồi.'' Hoàng Thiên thoắt cái đã bế cô đến giường.''Không cho!'' Thanh Di cương quyết nói pha lẫn chút tươi cười.''Không cho...vậy anh tự lấy.'' Hoàng Thiên nằm đè lên cô, để ngăn chặn cô nói tiếp anh liền hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào.''Thiên!'' Tiếng gọi ngọt ngào bậy ra khi cả người cô bị bàn tay tà ác mơn trớn.''Thật thơm!'' ''Aa...đau! Anh là chó à?'' Hoàng Thiên cắn lên bả vai trắng nỏn của người dưới thân làm cho người dưới thân rưng rưng nước mắt mắng, trông cực kỳ dụ hoặc. Cô cũng không biết làm sao nước mắt mình dể rơi như vậy trước mặt anh, chỉ biết mình đang bị ai kia bắt nạt.''Ai bảo người em thơm như vậy lại trông rất ngon nữa.'' Anh vuốt nhẹ dấu tích mình vừa để lại, hành động liếm môi như muốn ăn cô đến ngay cả xương cũng không còn.''...hức...hức...'' Khóc thiệt luôn.Trông Thanh Di như vậy thực sự làm Hoàng Thiên muốn đè ra ăn ngay lập tức ăn đến không còn gì luôn mới thôi, bộ dáng dụ người đáng thương như vậy mà, nhưng mà anh thấy như vậy vẫn chưa đủ muốn khi dể cô hơn nữa.''Không thích! Không cho làm nữa...hức...'' Nước mắt vẫn còn chảy, cô xoay người né tránh.''Thật sự không cho sao?'' Thanh Di quên rằng điểm nhạy cảm của mình là sau lưng, chỉ cần biết có người nhìn thôi là cũng đủ làm cô rùng mình thế mà cô lại xoay lưng về phía anh làm anh được thời cơ trêu chọc, kích thích. Vừa nói vừa phả hơi thở lên sống lưng cô, bàn tay luồn vào áo mơn trớn da thịt làm Thanh Di cả thân rung rẩy lợi hại, hơi thở nặng nề hơn trong phúc chốc, cả người mềm nhũn đến cả đầu óc cũng trở nên trống rỗng.Hoàng Thiên biết được, cười đắc ý. Từ phía sau rướn người lên liếm rái tai của cô.''Ưm...ư...đừng liếm.'' Thanh Di cắn môi cố không để mình đầu hàng trước anh, hai mắt long lanh ứa nước, gợi tình.''Ngoan, đừng cắn. Anh muốn nghe.'' Hoàng Thiên xoay gương mặt đang đỏ ao lại hôn lên đôi môi đã có chút sưng, đau lòng nhưng lại cảm thấy thành tựu vô cùng.''Đồ khốn! Anh bắt nạt em...'' Có ai mắng người lại đáng yêu như cô không lại còn ôm chặt người mình mắng nữa chứ.''Bà xã~~...'' Hoàng Thiên kề sát tai cô thì thầm còn kéo tay cô chạm vào thằng nhỏ đang cứng ngắt phía dưới.''///_///" Mặt Thanh Di lúc này đỏ đến có thể nhỏ ra máu luôn.''An ủi nó một chút đi a~'' Từng lời từng chữ của anh lúc này điều ám mụi vô cùng.''Hưm!''''Au...đau...đau...!'' Hoàng Thiên khóc không ra nước mắt khi cô bổng nhiên bóp mạnh một cái.''Chết tiệt! Lúc không có em nó đã làm hại bao nhiêu cô gái rồi hả?'' Là đột nhiên Thanh Di nhớ đến hôm Hoàng Thiên say trái ôm phải ấp 2, 3 cô gái và mới hôm qua cô còn vừa bị người ta đánh ghen.''Anh...anh làm gì có chuyện đó chứ. Từ trước đến giờ chỉ có mình em thôi...a uiiii...'' Gãy liền luôn, trời ạ, có còn cày cấy nữa được không vậy, anh còn muốn được làm ba.''Hừ...!'' Cô phồng má.''...'' Còn vượt xa hơn cả sự 'đau' lúc nảy máu mũi anh sắp phun trào trước cái tình cảnh hiện tại. Chiếc áo sơ mi bị trễ xuống đến khuỷu tay Thanh Di, cô ngượng ngùng dùng hai tay nâng lên dương v*t bị mình làm cho ỉu xìu, dùng lưỡi nhỏ liếm từ gốc đến đỉnh dương v*t. Chỉ vừa có vậy thì cậu nhỏ của Hoàng Thiên đã giật giật có phản ứng. Thanh Di tiếp tục đến khi cả cây hàng dính đầy thứ nước trong suốt và hải hùng dựng thẳng.''Tiểu Di, đủ rồi, không cần làm nữa.'' Thấy cô mắt ngấn lệ khi cố nhét cậu nhỏ của anh vào miệng nhỏ của mình anh cũng không đành lòng.''Do qa!'' (To quá!) Vừa vào được mỗi quy đầu thôi mà miệng cô đã bị ngốn đến phồng to.''Hư...'' Đây là lần thứ hai cô khẩu giao cho anh nhưng là lần đầu tiên sau khi gặp lại, kích thước cũng thay đổi. Nhìn gương mặt khổ sở của cô anh không đành lòng nhưng thật sự mỗi lần cô làm như vậy anh đều bị đánh bại thảm hại cả về lí trí lẫn tinh thần.Thanh Di cố gắng dứt khoát đâm thật sâu vào một lần đến tận cổ họng. Cảm giác buồn nôn xông lên nhưng lại bị ngăn lại bởi thứ đang ở trọng miệng. Nước mắt không biết vì đang cảm thấy khó chịu hay vì kích thích mà tuôn ra không ngừng.''Vậy...cố gắng một chút nhé!'' Hoàng Thiên hôn lên khóe mắt cô liếm đi những giọt nước mắt nhưng chẳng thể nào hết. Thứ nóng hổi trong khoan miệng mềm mại ấm nóng dịch chuyển chậm rãi rồi dần dần nhanh hơn.''Hư...grừ...'' Một dòng dịch nóng đậm mùi phóng thích vào cổ họng cô sau tiếng gầm của anh.''Khụ...khụ...'' Không kịp nuốt xuống cô bị sặc.''Đáng ghét! Ưm...ưm...'' Hoàng Thiên chẳng quan tâm đến cô mắng mình, nhanh chóng hôn lên cái miệng nhỏ nghịch ngợm này. Mùi vị tinh dịch vẫn còn trong khoan miệng cô hòa lẫn vào nước bọt, tiếp tục giao chuyền.''Anh xin lỗi!''''Aaa...ah...''Nụ hôn vừa dứt là tiếng rên của cô bật lênh khi thứ nóng hổi kia không báo trước xâm nhập nơi tư mật.''Thả lỏng một chút, ngoan.'' Anh dổ dành cô bằng những nụ hôn rãi rác từ trán, chóp mũi đến môi.''Ah...chịu không nổi...a~..!'' Thanh Di đầu óc trông rỗng một lúc cứ như trên mây lúc sau liền rơi xuống mặt đất vì những cú thúc vừa nhanh vừa mạnh của anh.''Nhẹ...nhẹ một chút...hức...'' Thanh Di khóc đến hai mắt sưng luôn rồi.''Tiểu Di, em thật đẹp! Anh không kiềm chế được.'' Bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cô anh tiếp tục cày cấy.''ah~...ah...!'' Thanh Di yêu kiều rên rỉ.''Nữa đi, anh muốn nghe! Anh muốn tất cả của em.''''Thiên...ah...ưm...''''Anh yêu em! Em là của anh!''''Gọi ông xã đi, anh sẽ cho em tất...''''Ưm...a...ô-ng...ông xã...Em cũng yêu anh!''''Phụt!'' Chỉ bảo cô gọi 'ông xã' cô lại bồi thêm một câu làm anh phải tuốc súng đầu hàng ngay vậy đó.Được lắm, tối nay anh sẽ 'yêu' em đến không còn gì mới thôi._________________________________(-_-)____Mất hết máu cmn rồi mn ơi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương