Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 61: Gặp Anh Trai (2)



''Hưm!...''

''Tiểu Di, Tiểu Di! Tỉnh, là anh đây. Em làm sao vậy?'' Hoàng Thiên giật mình tỉnh dậy ngay khi cảm nhận được người trong lòng đang rung bần bật, cả người đẫm mồ hôi, mi tâm nhíu chặt.

''Thiên...hừm...'' Trong vô thức Thanh Di chỉ gọi mỗi tên anh ngoài ra chỉ còn lại tiếng hơi thở khó khăn.

''Anh ở đây, Tiểu Di mở mắt đi, nhìn anh!''

''Hưm...''

''Tiểu Di!''

Anh thở phào khi cuối cùng Thanh Di cũng mở mắt. Nhìn cô khổ sở cũng chẳng khác gì việc ai đó đang dùng lực bóp mạnh vào tim anh, nó vừa ngạt thở lại vừa đau đớn.

''Anh ở đây!''

Thanh Di ôm anh, không ngừng khóc. Hoàng Thiên không biết Thanh Di đã mơ thấy những gì mà lại hoản loạn đến như vậy nhưng hiện tại anh không muốn hỏi cô về nó anh chỉ vòng tay ôm trọn cô vào lòng, an ủi để cô bình tỉnh hơn.

Thanh Di bình tĩnh được một lúc thì cũng vì mệt mà ngủ tiếp còn Hoàng Thiên cứ thế sợ cô ngủ không được mà nằm vỗ lưng dổ cô ngủ tiếp.

Đến trưa Thanh Di mới từ lòng ngực rắn chắc của Hoàng Thiên mà tỉnh dậy.

''Tỉnh!'' Nâng khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, Hoàng Thiên hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

''Ưm!'' Thanh Di giọng ngái ngủ gật đầu.

''Đói không, anh đi làm gì đó cho em ăn.'' Xoa xoa mí mắt có chút đỏ của cô vì khóc quá nhiều.

''Muốn ăn há cảo với bánh bao!'' Giọng đúng làm nũng.

''Được!'' Hoàng Thiên yêu chìu hôn nhẹ lên đôi môi anh đào.

Tiếp theo cô muốn đi tắm nhưng phát hiện chỉ vừa nhúc nhích một chút cơ thể liền đau nhức dữ dội.

''Hoàng Thiên anh là đồ cầm thú!'' Cô dùng hết sức lực hét vào mặt cái người nằm kế bên còn tặng anh một đạp làm anh ngã khỏi giường với tình trạng mông tiếp đất.

''Em mạnh chân quá đấy...a ui...!'' Hoàng Thiên xoa mông đứng dậy.

''Mặc kệ!'' Thanh Di mặc kệ anh đang ỉ ôi, cô quấn chăng đi vào phòng tắm. Nhìn lại cở thể mình dấu hôn rải khắp từ cổ đến đầu ngón chân, có vài chổ còn có dấu răng.

"Bà xã~~...''

''Anh...anh vào đây làm gì?''

Cửa phòng tắm bất ngờ bị mở ra, anh với khuôn mặt không thể nào 'biến thái' hơn bước vào. Thanh Di lấy tay che lại những chổ cần che vì trên người cô hiện giờ không có lấy một mảnh vải.

''Tên biến thái! Anh mau đi ra cho em!'' Thanh Di quơ hết những thứ bên cạnh ném về phía anh nhưng đều bị anh dể dàng tránh né.

''Oái...– Cẩn thận! '' Sơ suất làm sao cô lại trược chân và bị anh ôm lấy.

''Sao mặt em đỏ vậy?'' Hoàng Thiên cố tình trêu chọc.

''Thì...thì mắc cỡ.'' Cô lí nhí nói nhưng vừa đủ để ai kia nghe rõ ràng.

''Em còn biết mắc cỡ sao? Hửm!'' Hoàng Thiên một phát bế cô lên tiến vào bồn tắm, xã nước nóng.

''Em tự tắm được, anh tránh ra dùm đi!'' Cô biết ngay anh chỉ muốn ăn đậu hủ của mình, bằng chứng là bàn tay anh không ngừng sờ mó lung tung.

''Yên nào, để anh giúp.'' Tay vớ lấy chai sữa tắm đổ ra tay rồi bắt đầu tẩy rửa cơ thể cho cô.

''Hôm nay anh đi gặp Lãnh ca à?'' Thanh Di nhận thấy dù cho có phản kháng thì Hoàng Thiên vẫn cứ mặt dày mà làm nên thôi thì cô cứ để anh muốn làm gì thì làm còn mình chỉ ngồi tựa người vào ngực anh nghịch nước, hỏi vu vơ.

''Ừm! Anh có cần chuẩn bị gì không?'' Nói thật thì anh cũng có chút lo lắng lỡ như Cao Lãnh không đồng ý thì Tiểu Di sẽ rất buồn.

''Chuẩn bị....,tinh thần.'' Cô suy ngẫm một lúc mới đưa ra được thứ anh cần phải chuẩn bị.

_____

Và sau đây là bữa sáng à không bữa trưa của Hoàng Thiên làm cho Thanh Di.

''Như đã hứa, anh sẽ vỗ béo Tiểu Di của anh.'' Hoàng Thiên tít mắt cười.

''Thật sự thành heo rồi!''

''Không sao, anh làm việc cả đời không có mục tiêu gì ngoài để nuôi em.''

___________

''Em sẽ không đi cùng anh.'' Thanh Di chỉnh lại caravat cho Hoàng Thiên, nhẹ nhàng nói.

''Ừm!'' Hoàng Thiên cuối người hôn lên trán cô cũng không có phản đối việc cô không đi cùng.

''Ngoan ghê!'' Thanh Di bắt chước Hoàng Thiên, khen như trêu ghẹo.

''Em nói gì, hả?!!'' Hoàng Thiên nhéo chóp mũi cô, ôm eo kéo cô lại gần hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào lại có chút tinh nghịch.

''Ưm, đủ rồi a!'' Thanh Di đẩy người anh ra khi còn chưa quá muộn.

___________

Tiệm bánh ngọt Thương Kỳ.

Chiếc xe đen dừng lại trước cửa tiệm, Hoàng Thiên nhanh chóng bước xuống xe vòng qua mở cửa xe cho cô.

''Anh đi đây!''

''Thiên...chụt...! Em ở đây đợi anh.'' Trước khi anh rời đi Thanh Di đã tặng anh một nụ hôn nhẹ rồi mới đi vào tiệm bánh trong khi anh vẫn còn đang ngây ngốc.

Không phải Thanh Di không muốn đi cùng Hoàng Thiên mà là vì cô tin tưởng anh có thể thuyết phục được Lãnh ca chấp nhận chính anh.

_______

''Cậu chủ, có người đến tìm cậu.'' Người giúp việc trong biệt thự Cao gia cung kính nói với Cao Lãnh.

''Ai?'' Cao Lãnh đang ngồi bắt chéo chân trong phòng khách và hiện tại ở đó còn có cả Bạch Tiêu Kỳ.

''Dạ thưa, cậu ấy nói cậu ấy là...'chồng' của cô chủ nhỏ (cách người làm trong nhà gọi Thanh Di).'' Người giúp việc ngập ngừng nói ra, một phần vì sợ Cao Lãnh một phần vì sợ đắc tội người của 'cô chủ nhỏ'.

''Hừ! Còn dám đến đây. Cho vào.'' Cao Lãnh giọng trầm thấp ra lệnh.

''Vâng ạ!''

...

''Grừừ...grừ...gr...''

Hoàng Thiên bước vào, cổng vừa đóng thì liền có một con Samoeyd bổ nhào về phía anh, tấn công.

''Grâu...grâu...grừ...''

Chiếc áo vest của Hoàng Thiên đang bị nó cấu xé còn anh thì đang cố làm cho chú chó bình tĩnh lại. Vì nó có bộ lông màu trắng, Hoàng Thiên nhớ Thanh Di thích những cục bông màu trắng như vậy nên 'nhớ người thương vật', không nỡ làm nó bị thương.

''Cool...dừng lại!'' Giọng nói nghiêm nghị của Cao Lãnh vang lên, chú chó cũng dừng cấu xé ngay lập tức.

''Mày hư quá!'' Là một lời trách móc nhưng giọng điệu lại cưng chìu, Cao Lãnh xoa đầu nó. Ừ thì sự thật mà ai cũng nhìn ra là do Cao Lãnh sai chú chó cắn người mà người đó là Hoàng Thiên–cái này người ta gọi là đóng cửa thả chó.

''Chào cậu!'' Cao Lãnh quay ngoắc thái độ đối với Hoàng Thiên, không lấy một tia cảm xúc

''Chào anh!'' Hoàng Thiên cũng đã đoán được điều này ngay từ đầu rồi nên không mấy ngạc nhiên.

''Tiểu Thanh bảo cậu đến tìm tôi?'' Cao Lãnh thẳng thắn hỏi nhưng không mấy quan tâm đến Hoàng Thiên chỉ lo cho người đem Cool (chú chó) đi chổ khác.

''Có thể nói vậy.'' Hoàng Thiên cởi chiếc áo vest của mình vắt lên tay, ung dung nói.

''Vậy tôi nói thẳng luôn đi vậy. Dù bây giờ cậu yêu Tiểu Thanh nhiều bao nhiêu thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận một người đã từng làm nó tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.''

''Em cũng muốn nói với anh, em đến đây để nói cho anh biết dù anh có chấp nhận hay không thì em sẽ không bao giờ buông tay Tiểu Di lần nữa. Nhưng mà, anh là người thân duy nhất còn lại của cô ấy và em không muốn cô ấy phải buồn vì chuyện này, em muốn Tiểu Di yêu em và không phải bận tâm về điều gì.''

''Mày còn tư cách nói những thứ này sao khi mà mày làm tổn thương Tiểu Thanh biết bao lần.'' Cao Lãnh không kiềm chế được nữa bước tới nắm cổ áo Hoàng Thiên, đôi mắt tràn đầy lửa giận đấm Hoàng Thiên một đấm khiến khóe miệng Hoàng Thiên chảy máu và sau đó là những cú đánh liên hoàn nhưng Hoàng Thiên cũng không than lấy một lời và cũng không có phản kháng.

''Đủ rồi, Lãnh ca đừng đánh nữa.'' Tiêu Kỳ từ đâu chạy đến ngăn cản Cao Lãnh khi anh định tung thêm n cú nữa.

''Buông anh ra!'' Cao Lãnh rống giận.

''Được rồi mà anh, cậu ấy không biết gì hết.'' Tiêu Kỳ vẫn cố gắng giữ người Cao Lãnh lại.

''Nó không biết gì thì có thể tùy tiện làm Tiểu Thanh bị thương sao?'' Cao Lãnh vẫn không ngừng kích động nhưng đã không còn vung tay vung chân

''Thật ra là xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ làm ơn cho tôi biết!'' Hoàng Thiên biết mình làm tổn thương Thanh Di nhiều nhưng anh biết Cao Lãnh và Tiêu Kỳ là đang nói đến việc khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...