Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 62: Sự Việc 2 Năm Trước-Bị Bắt



''Tiêu Kỳ, làm ơn, tôi muốn biết!''

Trời bắt đầu đổ mưa, chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng đã lấm lem bùn đất có cả máu nữa nhưng mà anh chẳng quan tâm gì đến chúng, điều quan trọng nhất bây giờ với anh là Thanh Di.

''Hai năm trước, cậu còn nhớ cái ngày mà cậu rời đi cậu đã làm những gì không?...Có một việc vốn không định cho cậu biết là thời điểm đó Thanh Di đang có thai... Khi tôi và Hà Thương đến chỉ thấy được Thanh Di đang nằm trên vũng máu, cả người đầy thương tích, ngay cả nữa cái mạng không biết còn được không. Lúc được đưa vào phòng cấp cứu, tình trạng vô cùng nguy cấp, mất máu quá nhiều nhưng lại không tìm được người cùng nhóm máu. Giữa lúc Thanh Di đứng trước cửa tử thì phải nói rằng có một kì tích xảy ra khi Lãnh ca cũng ở đó, người duy nhất có cùng nhóm máu với Thanh Di ngay lúc ấy.'' Đây là những gì Tiêu Kỳ đã kể lại.

Còn một điều nữa là sau khi chuyện đó xảy ra Thanh Di đã bị bị shock tâm lí nặng rơi vào trầm cảm và luôn tự trách bản thân mình vì đã không giữ được cái thai, Thanh Di phải điều trị tâm lí mất một năm mới giảm được các cơn ác mộng mà Thanh Di gặp hằng đêm. Đến bây giờ mỗi tháng cô vẫn còn phải đi gặp bác sĩ tâm lí.

''Cậu ta định đứng đó đến bao giờ?''

''Mặc kệ hắn, bao nhiêu đó có là gì.''

Cao Lãnh và Tiêu Kỳ từ cửa sổ nhìn ra ngoài sân nơi mà Hoàng Thiên đang đứng. Mặc kệ những vết thương, mặc kệ máu đang chảy anh vẫn đứng dưới trời mưa, mặc kệ gió lạnh thổi tấp vào người anh vẫn không nhúc nhích có lẽ như vậy Hoàng Thiên mới có thể bình tĩnh hơn và cảm thấy bớt đau đớn hơn nơi ngực trái của mình vì Hoàng Thiên biết được cơn ác mộng mà cô đã gặp là do anh gây ra, đau đớn và khổ sở của cô là do anh tạo nên.

Anh và cô đã từng tạo nên một sinh linh thế mà vì sự ích, không chịu suy nghĩ cặn kẽ của mình anh đã vô tình làm tổn thương cô và hại chết con của hai người. Anh đứng đó, nước mắt hòa lẫn nước mưa.

''Giám đốc...hộc hộc, tiểu thư bị bắt rồi!''

''Cái gì?''

''Hàn tiểu thư bị bắt rồi ạ!''

Không biết làm sao mà trợ lí của Hoàng Thiên có mặt tại đây ngay lúc này, vốn dĩ anh chẳng màng đến nhưng vì cái vấn đề được nhắc đến khiến anh không thể không hoản loạn.

''Mau chuẩn bị xe.'' Hoàng Thiên dời chân đi ra cổng, giọng nói trầm thấp nói với người trợ lí còn anh lấy điện thoại ra ấn vào một dãy số nào đó.

''Chết tiệc! Thằng khốn nào đấy, làm phiền ông mày ngay lúc này?'' Giọng nói khó chịu từ đầu dây bên kia truyền đến.

''Là tớ, tớ cần cậu giúp một chuyện!'' Hoàng Thiên vừa đi vừa nói.

''Hoàng Thiên! '' Giọng nghiêm túc hẳn ra.

''Ừm! Không có thời gian giải thích, cậu tìm giúp tớ vị trí của một người vừa bị bắt trước cửa tiệm bánh ngọt Thương Kỳ. '' Ngắn gọn.

''Shit! Cậu bắt tớ tìm người chỉ với cái thông tin không ra gì kia của cậu hay sao?!''

''5 phút nữa gửi thông tin chính xác cho tớ! Tút...tút...tút...!'' Không để cho người kia tiếp tục nói nữa, anh cúp máy rồi bước chân về phía cửa ra khỏi căn biệt thự.

...

''Sao? Chỉ mới như vậy mà cậu nghỉ là xong rồi sao? Bỏ cuộc?'' Giọng nói trầm thấp của Cao Lãnh vang lên ngay phía sao lưng Hoàng Thiên.

''Xin anh, chuyện này em hứa sẽ cho anh tính sổ hết vào lần sau còn bây giờ Thanh Di đang gặp nguy hiểm và cô ấy đang cần em.'' Hoàng Thiên đối diện với Cao Lãnh, ánh mắt cương quyết nhưng có phần vội vã.

''Cậu đang nói cái gì vậy? Tiểu Thanh làm sao?''

''Lãnh ca, Thanh Di bị bắt cóc rồi!'' Tiêu Kỳ lúc này cũng hớt hảy chạy ra.

______

''Ưm...'' Thanh Di nhíu mày mở mắt, nhận ra cả tay và chân mình đều bị trói chặt đến cảm thấy đau rát.

Cô nhớ mình chỉ vừa bước ra khỏi tiệm bánh liền có rất nhiều người ùa đến, rồi cô bị đánh một gậy ở từ phía sau rồi mọi chuyện sau đó cô không còn biết gì nữa.

''Chào...chị!'' Giọng nói quen thuộc vang lên phía trên đỉnh đầu Thanh Di, quen thuộc nhưng đầy mỉa mai.

''Cao Mẫn, cô muốn gì đây?''

''Muốn gì? Chị hỏi tôi muốn gì sao?''

''...''

''...tôi muốn cô chết đi đó.'' Cao Mẫn đột ngột nổi giận vung tay tán vào mặt Thanh Di làm khóe miệng Thanh Di rướm máu.

''...'' Thanh Di hoàn toàn im lặng.

''Tại sao? Tạo sao cô lại còn sống? Tại sao cô lại trở về? Tại sao Hoàng Thiên yêu chị chứ không phải tôi?'' Cao Mẫn dùng chiếc roi da trên tay liên tục quất vào người Thanh Di, mỗi một cái đều làm da thịt Thanh Di rướm máu.

''Cô đã biết đáp án sao lại còn hỏi tôi?'' Thanh Di vẫn luôn điềm tĩnh như vậy.

''Hừ, vậy thì tôi muốn xem nếu gương mặt này của cô bị hủy đi thì Hoàng Thiên có còn yêu cô nữa hay không.'' Cao Mẫn kề lười dao sắc lạnh vào làn da mịn màng của Thanh Di.

''Rầm!'' Cánh cửa căn nhà hoan bị đá tung.
Chương trước Chương tiếp
Loading...