Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 63



''Rầm!''

''Tôi đã cảnh cáo cô không được đụng vào cô ấy rồi mà.'' Chủ nhân của giọng nói trầm thấp này là người vừa đạp cánh cửa.

''Hoàng Long!'' Thanh Di bất ngờ.

''Chát!'' Hoàng Long giật tóc Cao Mẫn ra phía sau, không thương tiếc tán cô ta một cái đến nằm vật ra đất, một bên má in năm dấu tay sưng húp.

''Thật mừng vì em còn nhớ tên anh đấy!'' Hoàn Long giễu cợt nói.

''Chỉ trách tôi có trí nhớ quá tốt nên không thể loại bỏ cái tên dơ bẩn như anh ra khỏi bộ não. Mà tôi cũng sớm quăn nó vào sọt rát rồi nhưng là nó chưa kịp xử lí xong thôi.''

''Cô nghe thấy không, chỉ so về cách nói chuyện của hai người thôi thì Tiểu Di cũng đủ hạ gục cô rồi.'' Hoàng Long không hề tức giận chỉ quay sang Cao Mẫn nói.

''Hừ anh đừng quên là cô ta hại chết mẹ của anh.'' Cao Mẫn ôm một bên má của mình trừng mắt nói.

''Haha...haha...'' Hoàng Long cười một nụ cười chế giễu.

''...''

''Cô đúng là ngây thơ và ngu xuẩn. Mẹ của tôi là bị mẹ của cô đâm chết và mẹ cô cũng đã chết vì bị tôi cho hai phát súng vào đầu.'' Hoàng Long dùng ngón trỏ của mình chỉ chỉ vào đầu anh ta, nụ cười bán nguyệt đầy khinh thường hướng về Cao Mẫn.

''...''

''Đến đây tôi cũng cho cô biết luôn. Cao Chính, ba của cô vốn đã cùng mẹ của cô hết tình cảm từ lâu những gì mà họ làm trước mặt cô những lời nói, những hành động đều là giả dối. Nhưng không phải vì thương cô mà họ mới làm như vậy...cô có muốn biết điều họ thật sự muốn là gì không?''

''...vì cái gì?'' Giọng nói yếu ớt của Cao Mẫn vang lên đầy đau thương.

''Vì Tiền–Tài–Danh–Vọng. Bởi họ biết nếu họ ly hôn thì mọi sự chú ý sẽ dồn vào, soi mói đến lúc đó hình ảnh tốt đẹp mà ba mẹ cô đã xây dựng sẽ tan tành. Và cô biết không, con người thật của Cao Chính trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một người ba đáng kính của cô. Buôn bán hàng cấm, rửa tiền, tham ô, hối lộ...''

''Đủ rồi! Đừng nói nữa!'' Cao Mẫn dùng tay bịt tai mình lại, lắc đầu kháng cự những suy nghĩ những hình ảnh về ba mình, cô không chấp nhận được.

''Đủ rồi, Hoàng Long!'' Thanh Di gào lên.

''Haha...còn một cái nữa đó là ba của cô vì tài sản mà sẳn sàng giết chết anh ruột của mình, giết chết cháu ruột của mình không hề do dự. Người anh của ông ấy chính là ba của Thanh Di, người cháu đó là Thanh Di. Như thế đó mà sau 20 năm trở lại Thanh Di chỉ tống ba cô vào tù...''

''Anh thật sự là muốn gì? Sao lại tốn sức nói nhiều như vậy?'' Thanh Di cắt ngang lời Hoàng Long.

''Cục cưng à! Anh chỉ muốn cô ta chết mà không còn gì phải hối tiếc thôi, anh quá tốt mà phải không?!'' Hoàng Long cuối người xuống chổ Thanh Di, dùng ngón trỏ nân cái cằm thon gọn của cô lên để mắt cô đối diện mắt hắn.

''Hừ...!'' Thanh Di lắc đầu thoát khỏi ngón tay hắn.

''Bây giờ thì cô chết đi!'' Hoàng Long chĩa nòng súng vào ngay trán của Cao Mẫn.

''Dừng tay! Mục tiêu của anh không phải là tôi hay sao, thả cô ấy ra đi.'' Thanh Di gấp gáp nói.

''Yoo..., em không cần gấp gáp. Lát nữa hai chúng ta sẽ vui vẻ sau. Hay là em muốn được làm trước mặt cô ta...?'' Hoàng Long dùng cây súng đánh vào gáy của Cao Mẫn một phát rồi mới quay sang nói chuyện với Thanh Di.

''Vô sỉ!'' Thanh Di mắng.

''Đúng vậy đó, để có lại mọi thứ anh sẽ bất chấp tất cả. Bắt đầu từ em.'' Hoàng Long bỏ qua Cao Mẫn đang vô lực nằm trên mặt đất hướng về chổ Thanh Di đang cố vùng vẩy khỏi sợi dây trói.

''Em đừng kháng cự vô ích, chỉ làm đau bản thân em thôi. À và cũng đừng mong Hoàng Thiên sẽ đến đây cứu được em, dù cho hắn có tìm được thì cũng đã trễ rồi.''

''Aa...!'' Hoàng Long cưỡng hôn bị Thanh Di không thương tiếc cắn một phát vào môi hắn, chảy máu.

''Phi! Có lại mọi thứ sao? Những thứ đó chưa bao giờ là của anh.'' Thanh Di phun chút máu trong miệng ra, lời nói thái độ đều cương quyết.

''Chát! Cô nói cái gì hả? Không phải, những thứ đó đều là tôi nổ lực làm việc mới có được thế mà chỉ vì biết được tôi không phải con ruột của ông ta ông ta liền tước đoạt tất cả công sức cố gắng đó của tôi. Mà cho dù tôi có là con của ông ta thì ông ta cũng sẽ mang tất cả cho Hoàng Thiên mà thôi.''

Hoàng Long hai mắt đỏ bừng, nổi giận đánh Thanh Di còn bóp lấy hai bả vai cô đến cô tưởng rằng chỉ cần hắn dùng thêm chút lực nữa thôi thì hai vai cô sẽ bị nghiền nát.

''Không đúng, là do mẹ con hai người tham lam muốn chiếm đoạt tất cả nếu không Chủ tịch Hoàng cũng sẽ chấp nhận hai người là người thân dù bị mẹ anh lừa gạt.'' Thanh Di gần như hét lên.

''Haha...haha...bây giờ có nói gì cũng vô dụng rồi, đến bước này tôi không thể quay đầu. Em nên ngoan ngoãn một chút tôi sẽ không làm đau em. Xoẹt...!''

''Thả ra, tên khốn! Dừng tay!...''

Hoàng Long nắm chiếc áo sơ mi của Thanh Di kéo ra làm nó bung hết nút, bại lộ thân hình quyến rũ sau lớp áo lót. Thanh Di cố vùng vẫy nhưng vô dụng, tay chân cô đều bị trói chặt thậm chí cô đã làm cho cổ tay cổ chân mình rướm máu cũng không nới rộng được một ít nào.

''HOÀNG THIÊN! Tên khốn anh đâu rồi?'' Thanh Di nước mắt chảy dài, hoản sợ gọi tên Hoàng Thiên.

''Haha...anh nói rồi hắn sẽ không đến kịp.'' Hoàng Long định giựt phăng lớp áo cuối cùng trên người cô thì...

''Bằn...bằn...bằn...'' Người Hoàng Long đã trúng ba phát đạn từ người ngoài cửa.

''Hoàng Thiên, anh. đến. rồi...!'' Thanh Di chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng quen thuộc, thều thào nói vài từ rồi mi mắt nặng trĩu, cô không còn biết gì nữa.

Hoàng Thiên vừa nhận được địa chỉ cùng với đám đàn em của người bạn liền tức tốc chạy đến đây, đi cùng anh còn có Cao Lãnh và Bạch Tiêu Kỳ. Đến nơi nhanh chóng dọn dẹp đám đàn em của Hoàng Long ngoài cửa, Hoàng Thiên đạp cửa xông vào cảnh tượng mà anh nhìn thấy khiến anh chỉ muốn giết người ngay lập tức.

''Sao mày có thể tìm đến đây?'' Hoàng Long hai tay bị trúng đạn, bị người của Hoàng Thiên nhanh chóng khống chế.

''Anh còn chưa biết hết về tôi đâu.'' Hoàng Thiên dùng chiếc áo khoát của trợ lí của anh khoát cho cô, bế cô lên, phóng ánh mắt sát khí về phía Hoàng Long, nói một câu rồi bế cô ra ngoài.

''Nơi này nhờ hai người xử lí.'' Hoàng Thiên biết Hoàng Long là anh của Tiêu Kỳ, mặc dù tức giận tột cùng nhưng sợ Thanh Di khó xử nên anh tạm thời để lại, sau này sẽ âm thầm trả lại hắn sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...