Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 51: Đoạn kiếm trấn áp



Ngày hôm nay, Phục Long cổ thành nhận được một tin, hôm qua một hoàng thất của Bắc Tinh hoàng triều bị giết tại nơi đông người, hơn nửa chỉ là Hư Linh cảnh giết Độ Kiếp cảnh, được biết Bắc Tinh hoàng triều ở Duy Long đại lục là rất có danh tiếng, ở Lăng Nguyệt đế quốc chính là xưng vương, lão tổ Ngụy Tiên có hơn 10 người, trên dưới 1 vạn người Lôi Tiên Kiếp tu vi, tuy tên hoàng thất kia không phải nhân vật quá quan trọng, nhưng cũng là người của Bắc Tinh hoàng triều, giết người của họ chính là đánh mặt họ.

Dương Tuấn lại kết thêm một mối thù hận phiền phức.

Một tin tức động trời khác, chính là gần Tam Doanh cổ tích xuất hiện một cái động phủ của một vị cường giả từ Tiên Giới trở về phàm giới tạ thế, bên trong có chứa truyền thừa nghịch thiên, bảo vật vô số, khiến Dương Tuấn cũng động tâm, bảo vật hắn muốn tìm là cần vài gốc Tiên thảo, còn những thứ khác hắn không thèm quan tâm, Ma Thân Pháp Tắc tầng 1 hắn còn chưa đạt đến.

Ma Thân Pháp Tắc phân chia làm:

- Nhân Mạch: có mười tầng, dùng thảo dược trân quý luyện thành dược dịch, ngâm trong dược dịch đó, hấp thu dược lực cường hoá từng tế bào một, mỗi lần đạt một tầng sẽ có một vạch đỏ trên bả vai, biểu tượng cho một mạch. đọc truyện tại.

- Ma Đồ Thập Mạch: có mười tầng, cắn nuốt tiên thảo, tăng lên từng mạch, cường độ cứng rắn của thân thể ngang bằng Tiên khí cùng mạch (nhất mạch = nhất phẩm).

Khi đạt đủ hai mạch trên, Ma Thân Pháp Tắc đạt tiểu thành, đại thành thì hệ thống không có giải thích.

............

Dương Tuấn dẫn theo Hương Ngọc chạy đến động phủ kia, cách cũng không xa, khoảng hơn 300 dặm, đối với tốc độ Dương Tuấn mà nói, vài hơi thở liền tới nơi.

Nơi này đã đông nghịt người, cũng bởi vì việc Tam Đại Thần Khí xuất hiện mà ở đây với cùng đông đúc, không ngờ một chỗ mà có nhiều kỳ ngộ như vậy.

- Mở ra rồi....

Có người hét lớn, một quang trụ khổng lồ bắn lên tận trời, dòng lũ người ùn ùn kéo vào trong, từng bóng từng bóng người biến mất bên trong, Dương Tuấn cùng Hương Ngọc cũng bước vào, lập tức bị truyền tống đi, xuất hiện trong không gian kỳ lạ khác.

Lúc đầu nói là động phủ, nhưng bây giờ lại là một phiến không gian, bao la mênh mông, sông núi trùng điệp, vô cùng hùng vĩ, không giống một cái động phủ như lời nói, mà xung quanh cũng không có một người nào khác, biến mất hoàn toàn.

- Không có một người? Động phủ ở đâu à?

Dương Tuấn xoay ngang xoay ngửa, nhìn xung quanh không có bóng người, duy chỉ có Hương Ngọc vẫn còn đứng một bên với hắn, một đường hướng lên phía trước, chẳng mấy chốc Dương Tuấn cùng Hương Ngọc đi đến một vực cốc.

Đúng lúc này có vài bóng người cũng bay tới, bốn nam ba nữ, nam thân hình thon dài anh tuấn, nữ dung mạo khuynh đảo chúng sinh, nhìn cũng liền biết, không cùng một nhóm đi chung.

- Tử Cốc Khi Vực? Tại sao nó chạy đến chỗ này? Nhưng cũng tốt...

Một tên nam tử có vẻ hiểu biết về cốc vực u ám này nói, sau đó không ngần ngại nhảy vào trong, biến mất trong làn khói đen bao phủ bên trên vực cốc.

Sau đó những người còn lại cũng nhảy xuống, chỉ còn một nữ tử ngần ngại không dám nhảy, nhìn về phía hai người Dương Tuấn, sau đó cất bước tiến lại gần hai người họ.

- Xin chào hai vị đạo hữu, ta là Lạc Huyền Thư, đệ tử của Lạc Hương môn, hai vị có thể cho ta đi cùng được không?

Lạc Huyền Thư bộ dáng xinh đẹp nhút nhát, giống như lần đầu ra khỏi tông môn đi lịch lãm, hai tay nắm chặt cổ tay áo, Dương Tuấn nhìn nàng liền có chút hảo cảm, với lại hắn cũng không sợ người này làm gì được hắn cùng Hương Ngọc, đồng ý cho nàng đi cùng.

Nhảy vào trong vực cốc, ba người Dương Tuấn bị hắc vụ bao phủ, biến mất trong đó, bên trong một mảnh tối om, nhưng chỉ một lúc thì ở dưới chân có một mảnh sáng, cả ba bị ánh sáng đó bao trùm, khi mở mắt ra đã thấy mình ở trong một cái hành lang, hai bên là tường gạch đá màu đen, có dạ minh châu đính trên trần, chiếu xuống ánh sáng nhè nhẹ.

- Huyền Thư cô nương, cô có biết Tử Cốc Khi Vực là gì không?

Dương Tuấn xoay sang hỏi Huyền Thư, hắn cũng không biết Tử Cốc Khi Vực là gì, mà cái hệ thống khốn nạn này cũng không chịu nói, phán một câu là kí chủ tự tìm hiểu, khiến hắn giận sôi.

- Ưm, Tử Cốc Khi Vực là một bảo tàng có chân của các cường giả khi toạ thế, mỗi thời điểm lại chạy một chỗ khác, bên trong có chứa tích lũy cả đời của một cường giả.

Huyền Thư một bộ hiểu biết nói, trên mặt không thể che giấu sự xúc động.

- Thì ra là vậy sao?

Dương Tuấn cất bước đi về phía trước, hành lang vô cùng dài, hơn nữa lại không có cơ quan mật gì, một đường thẳng tiến về phía trước, nhưng Dương Tuấn bỗng cảm thấy kì lạ, bởi vì hành lang này như đi mãi không hết, vẫn là hành lang phía trước một mảng tối, dạ minh châu trên trần chiếu sáng, khiến Dương Tuấn bắt đầu hoài nghi, có phải mình đã lâm vào ảo trận, nhưng lập tức cười cười, tinh thần lực của hắn ngang bằng với cường giả Ngụy Tiên cảnh, hơn nữa có hệ thống tự động phát hiện trận pháp, làm sao có thể lâm vào ảo trận.

Như vậy, cái hành lang này có chỗ đáng nghi.

Lấy ra Tuyệt Thiên bổng, Dương Tuấn dùng sức đâm một cái, những tưởng tường đá sẽ thủng một lỗ, nhưng nó lại không chút nào trầy xước, ngay cả một dấu hằn cũng không có, khiến Dương Tuấn giật mình.

Loại đá này là gì, tại sao cứng rắn như vậy?

Cạch.... Cách.... Két....

Bỗng nhiên tường đá mở ra, hiện ra một vùng đất xanh mát, thảo mộc tươi tốt, đại thụ che trời, vô cùng hùng vĩ, phía xa lại có một trang viên u nhã, điều đặc biệt là, cả vùng đất này bị bao tròn bởi một tường đá, chất liệu như đúc tường đá trong hành lang.

Nếu như vậy, hành lang kia là hình tròn, nhưng bóng tối làm người khác không cảm giác được ngã ngoặt, cứ như vậy tiến về phía trước, đi cả đời cũng không tới nơi, chỉ cần dùng lực lượng nhất định đánh lên tường đá, cơ quan sẽ tự động mở ra, ba người Dương Tuấn tiến về trang viên kia.

Trang viên rộng lớn, chia làm bốn khu lớn, Bảo Khố, Luyện Khí Đường, Luyện Đan Đường cùng một chỗ ở đơn giản xây chung với một dược viên, tiên khí ngào ngạt, phát hiện bên trong dược viên này đều là tiên dược nhị phẩm, đều trên một ngàn năm, vô cùng trân quý, có lẽ vị cường giả kia khi lên tiên giới thì tu vi không tiến, đành trở về phàm giới ẩn cư, đem theo một ít tiên thảo về đây, trồng xuống, sau đó chưa kịp thu lấy đã tạ thế, hoặc có nhiều khả năng khác cũng không chừng.

- Dương Tân Thảo? 2 ngàn năm...

Phát hiện một gốc tiên thảo cần cho Ma Thân, Dương Tuấn lập tức thu lấy, một cây thảo dược màu vàng óng, thân dài hai ngón tay, chỉ có một phiến lá màu đỏ, Dương Tuấn đôi mắt phát sáng, khi thấy một gốc tiên thảo khác, cao 3 tấc, toàn thân màu xanh lam, toả ra hàn khí bức người, là Hàn Thương Thảo.

Một gốc lại một gốc, bị Dương Tuấn thu vào trong túi đồ, về phần Huyền Thư đã chạy đi Luyện Khí đường, Hương Ngọc lại thích thú chạy đi tới bảo khố.

- Aaaaa.....

Một đường thu lấy thảo dược, Dương Tuấn chưa kịp vui mừng thì tiếng hét của Hương Ngọc vang lên từ chỗ bảo khố, Dương Tuấn một hơi cuốn lên dược viên, chạy đến bảo khố chỗ Hương Ngọc, chỗ này bây giờ có hào quang vạn trượng cao, không biết Hương Ngọc đã làm gì.

- Aaa, Dương Tuấn, cứu thiếp....

Hương Ngọc sợ hãi chạy ra núp sau lưng Dương Tuấn, vẻ mặt sợ sệt nhìn phía trước quầng sáng, có một bóng đen khổng lồ đang từ từ bước ra, Dương Tuấn cũng cảnh giác lên, bởi vì hệ thống cũng không có dò thông tin được thứ này.

Bạch ----

Dương Tuấn mặt mơ hồ, bóng đen khổng lồ kia bước ra khỏi vầng sáng, lại là một con gà đen, hai cánh chống lên hai bên hông, mặt ngửa lên tận bầu trời, một bộ kênh kiệu bước ra, đôi mắt khinh thường nhìn hai người Dương Tuấn.

- Phi, phàm nhân xấu xí, còn không quỳ xuống dưới chân bổn toạ.

Bất ngờ con gà đen này hé mỏ gà nói chuyện, nó ít nhất là Linh Thú Nguyên Chân cảnh, mới có linh trí để nói chuyện, nhưng nhìn nó thì không giống một con Linh Thú, càng không phải là Ma Thú.

Tiên Thú?

Dương Tuấn trong đầu hiện lên một cái suy nghĩ, nhưng lập tức nhổ một ngụm nước bọt, chà chà đạp cái ý nghĩ đó, con gà như vậy mà là Tiên Thú, cũng lâu không ăn thịt gà, thật muốn ăn gà nướng.

Trên tay Dương Tuấn xuất hiện một thanh Tiên khí hình dáng thai dao, nhỏ nhưng sắc bén, ánh mắt đói khát nhìn con gà đen kia.

- Gà đen, mau vào miệng ta....

Dương Tuấn gào lên, lao về phía con gà đen kia, kiếm vực mở ra, vô tận kiếm khí bao trùm không gian xung quanh, con gà đen kia trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên nửa ngồi nửa nằm xuống đất, chân bắt chữ ngũ, nhàn nhã nhìn Dương Tuấn đang lao tới.

Choang....

Vô tận kiếm khí quét qua con gà đen, nhưng bỗng nhiên thân ảnh con gà đen không ngờ biến mất, Dương Tuấn nhìn xung quanh, bỗng nhiên sau ót lạnh lẽo, từ hư không có một cái mỏ gà màu vàng xé gió lao ra, Dương Tuấn đấm ra một quyền, nhưng bất ngờ cái mỏ kia cứng rắn lẫn sắc bén vô cùng, cánh tay Dương Tuấn bị đâm thủng, xương cốt tan ra từng mảnh, huyết nhục bầy nhầy.

- A....

Dương Tuấn lùi về sau, cánh tay đã hoàn toàn bị đoạn, con gà đen kia lần nữa xuất hiện, bộ dáng nhàn nhã, đôi chân gà nhè nhẹ bước ra từng bước, nhưng bên trong lại chứa sự kì diệu vô cùng, khiến người ta muốn nắm bắt cũng không được.

- Phàm nhân.... Ồ?

Con gà đen vừa định nói gì đó thì giật mình ồ lên một tiếng, Dương Tuấn cũng giật mình, bởi vì thanh đoạn kiếm trong túi đồ rung động, phá không ra ngoài, lơ lửng trên bầu trời, toả ra khí tức cường đại đến nghẹt thở, ngay cả Dương Tuấn cũng gần như chịu không nổi, con gà đen kia thì nằm rạp dưới đất, đôi mắt gà ngập tràn sợ hãi.

- Hắc Lịch Thần Kiếm? Phàm nhân, ngươi là cái gì của Trầm Khiếu Phong?

Con gà đen gầm lên, không còn âm thanh của một con gà, mà giống như giọng nói của một con người.

- Có lẽ ta là cháu trai hắn thì phải?

Dương Tuấn miễn cưỡng nói ra, hắn cũng không biết thực hư ra sao, đành nói mình là cháu trai của Trầm Khiếu Phong.

- Hừ, năm đó ta chính là Nạp Kê Thiên Yêu, năm đó mở ra Thượng Cổ Hưng Chiến, toàn bộ Tiên Vương đều tham gia, ta cùng tên khốn kiếp Trầm Khiếu Phong kia ở cuối cùng giao chiến, ta bị thanh Hắc Lịch Thần Kiếm chém đứt tu vi, trở về Ngụy Tiên nhỏ nhoi, trở về nguyên hình là một Hắc Vũ Ma Kê, bị tên đó trấn áp, phong ấn trong Phích Lịch Hoả Bình, nhưng cũng không đáng buồn, ta cũng đánh hắn trọng thương, tu vi cũng giảm xuống ghê gớm, Hắc Lịch Thần Kiếm cũng bị phá hủy, haha, không ngờ, lại gặp được thân nhân của hắn.

Con gà đen điên cuồng gào lên, sau đó cuồng khiếu ha hả, ánh mắt đầy thù hận nhìn Dương Tuấn, khiến hắn lạnh cả người.

Ông....

Đoạn kiếm trên không trung rung động, một luồng sáng đen bắn ra, xuyên qua người con gà đen kia, trong đôi mắt con gà đen hiện lên vẻ sợ hãi, nó gào lên.

- Không.....

Ông.....

Thanh đoạn kiếm lần nữa rung mạnh, con gà đen kia bị đoạn kiếm kéo vào trong đoạn kiếm, leng keng một tiếng, thanh đoạn kiếm uy vũ lúc nãy trở thành một thanh đoạn kiếm bình thường rơi trên mặt đất, Dương Tuấn cầm lên, tỉ mỉ xem xét, nhưng không biết được thanh đoạn kiếm này có chỗ nào đặc biệt, làm sao nhốt được một đầu gà đen cường đại như vậy.

Hương Ngọc một bên dùng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Dương Tuấn, nhìn chằm chằm cánh tay bị thương của hắn đang từ từ khôi phục lại, thì loay hoay tìm thứ gì đó muốn băng bó cho hắn, còn định xé lấy quần áo, Dương Tuấn mỉm cười, xoa xoa đầu nàng một cái, trong đầu hắn nhộn nhào vô cùng nhiều suy nghĩ.

Còn quá nhiều bí mật về thân thế của hắn...

----------- o0o ------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...