Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 52: Đăng Tiên Lộ



Rời khỏi vùng đất đó, hành lang đá kia tự động tách ra, lộ ra một thông đạo khác, Dương Tuấn ba người tiến vào trong, hắn thật sự hoài nghi, đây có thật là động phủ của một tiên nhân tạ thế, hết không gian này rồi lại có không gian khác, thật không biết còn bao nhiêu cái không gian nữa.

Chỉ sợ, có nhiều chuyện khác nữa sẽ xảy ra....

Vút....

Bỗng nhiên, không gian trước mặt ba người Dương Tuấn vặn vẹo biến đổi, một không gian khác bỗng nhiên hiện ra, khắp nơi tối tăm, mặt đất khô cằn nứt nẻ, xa xa có từng dòng nham thạch nóng bỏng đang chảy, núi lửa phun trào, nhiệt khí kinh người.

- Lại một không gian khác? Lần này sao đông người như vậy?

Dương Tuấn bất ngờ, bởi vì nơi này không vắng vẻ như trước, mà rất đông người, người người vẻ mặt hưng phấn chạy về phương xa, có một toà đại lục đang lơ lửng trên không trung, toả ra khí tức hồng hoang, tiên khí lượn lờ.

- Tiên đảo?

Dương Tuấn đạp không mà lên, hai tay ôm lấy hai người Hương Ngọc và Huyền Thư, tốc độ nhanh đến cực hạn chạy về phía kia, toà tiên đảo kia có gì đó đang thu hút hắn.

" Nhị nhật tận thiên tàn......

Tiên lục chạm giới phàm.....

Hủy hoại muôn sinh linh....

Khai thông đăng tiên lộ......

Thoát khỏi đại tai ương......"

Văng vẳng trong hư không có một giọng nói kì lạ, không những vậy, mà cả tu tiên giới này đều nghe thấy, Dương Tuấn đang chạy đến toà tiên đảo kia thì dừng lại, hắn phát hiện ý nghĩa của bài thơ kia, ý tứ chính là tu tiên giới này sắp gặp đại nạn.

Mà những lão gia hoả gần bước vào Ngụy Tiên hoặc những người ở trong Lôi Tiên kiếp cảnh nghe được đều run sợ, 2 ngày nữa, chỉ sợ cả tu tiên giới này sắp bị hủy diệt.

Nhưng mà tu tiên giới này không chỉ có một, mà còn rất nhiều, hủy một cái thì đã sao?

" Khai thông đăng tiên lộ", ý nghĩa là muốn có người đạt đến Ngụy Tiên, mở thông đạo đi Tiên giới, mới mong thoát khỏi đại nạn này.

Dương Tuấn rung động, tu vi hắn hiện tại là Hư Linh, tổng hết điểm thăng cấp cũng đủ tiến đến Vô Hoa tầng 3 mà thôi, không đủ a....

Nếu đã vậy, phải đại khai sát giới một hồi.....

Dương Tuấn đẩy cả hai người Hương Ngọc và Huyền Thư vào trong không gian hậu cung, một lúc nữa sẽ không có ai có thể bảo hộ được hai người, Dương Tuấn trên người toả ra nồng nặc sát khí, phi thân lao đến toà tiên đạo kia, chỗ kia đang có rất nhiều người, hơn nữa hình như là đang tranh đấu.

Đôi mắt từng người đỏ ngầu, máu tươi vẩy trong không trung, khắp nơi có người ngã xuống nằm trong vũng máu, có người quá yếu nên tại chỗ bạo thể, hoá thành sương máu.

Mặc kệ tất cả, Dương Tuấn lấy ra Tuyệt Thiên bổng, một bổng che trời xuất hiện, khí tức cường đại đến nghẹt thở, bên trên còn gia trì thêm Nhất Kích Tất Sát công năng, lực lượng pháp tắc bùng nổ, cự bổng đập xuống đám người bên dưới.

Một bổng bao quát 20 dặm, trong tranh đấu có người cảm nhận uy hiếp tử vong, nhưng chưa kịp phản ứng thì cự bổng kia đã đập xuống, người chết vô số, ít nhất có hơn ngàn người, mà trong đó, Dương Tuấn đã có hơn 1000 điểm thăng cấp, đủ để bước lên Nguyên Chân canh viên mãn.

- Chưa đủ, giếtttt.....

Dương Tuấn gầm lên, xông vào đám người đang điên cuồng tranh đấu, cự bổng vô tình chú sát quét qua, từng thân thể không đầu ngã xuống, sương máu phiêu tán trong không trung, Dương Tuấn như sát thần hàng lâm, người cản giết người, thần cản giết thần.

Ầm.....

Tiên đảo trên đầu vang lên tiếng nổ oanh minh, bỗng nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, sóng xung kích quét qua, kẻ có tu vi yếu một chút trúng phải liền bị cắt thành trăm mảnh, máu tươi chảy thành sông, bất ngờ lại tụ thành một huyết hải dưới toà tiên đạo lơ lửng cách mặt đất vài trượng, vô cùng quỷ dị.

Oanh.....

Dương Tuấn bị đánh bay, một tên thiếu niên tu vi nửa bước Ngụy Tiên là người ra tay, qua nửa canh giờ, chỗ này chỉ còn Dương Tuấn và 4 người, 3 nam tử một mỹ phụ trung niên.

- Hừ.....

Dương Tuấn hừ một tiếng, cả người lùi về sau một bước, nam tử này là người của hoàng triều Bắc Tinh, Bắc Tinh Hoành, tuyệt thế thiên tài của hoàng triều Bắc Tinh, 3 nam tử kia cũng là thiên kiêu, hai người trong đó đến từ cùng cái tông môn, Thiên Tinh tông, nam tử dùng kiếm kia là Ứng Hồng Long, người dùng song đao còn lại là Triệu Viễn Chi, còn người nam tử còn lại là Bạch Thế Vũ, người của Bạch gia ở Đế đô Ngạo Long.

Người nữ phụ cuối cùng là lão tổ của Độc Thi tông, Hàn Vũ Liên, chuyên dùng tử thi làm hành thi, không sợ chết, tu vi cường đại, hơn nữa tà khí bên trên còn làm người ta giảm chiến lực.

Bọn họ trên người máu tươi nhuộm đỏ, mà Dương Tuấn cũng chẳng khá hơn, trong tất cả hơn mấy vạn người, đều chết dưới tay năm người bọn họ.

- Giết.....

Dương Tuấn xoay bổng, hưu hưu mấy tiếng, bổng ảnh đầy trời xuất hiện, Tuyệt Thiên bổng đánh thẳng về phía Bắc Tinh Hoành, dám đụng ta một người, ta diệt ngươi một nhà, giết....

- Hừ, không biết sống chết....

Bắc Tinh Hoành hừ một tiếng, một cái Hư Linh giết đi Độ Kiếp cảnh thì sao? Năm đó Bắc Tinh Hoành hắn là Độ Kiếp cảnh vẫn có thể một kích miểu sát Luyện Tiên cảnh, bây giờ hắn đã là nửa bước Ngụy Tiên, há có thể sợ một con kiến hôi Hư Linh sao?

Pháp lực cuồn cuộn, sau lưng Bắc Tinh Hoành xuất hiện 4 ngôi sao lấp lánh, hắn vỗ ra một chưởng, bốn vì tinh tú hợp lại thành một ngôi sao cực lớn, khí tức nghiền ép quét tới Dương Tuấn đang lao tới.

Hai nam tử Thiên Tinh tông cùng Bạch Thế Vũ cùng hợp chiến với hành thi của nữ phụ kia, cả bốn cũng phải dừng tay khi thấy một kích cường đại kia lao tới, mặc dù lúc trước bọn họ từng chứng kiến một cái bổng khổng lồ đập xuống, nhưng một kích này của Bắc Tinh Hoành cũng quá cường đại đi...

Di?

Tại sao thanh bổng tên kia cầm nhìn rất quen...

Cả bốn người lập tức nhận ra thanh Tuyệt Thiên bổng mà Dương Tuấn đang cầm, giống như đúc thanh bổng khổng lồ kia, có điều hơi nhỏ hơn nhưng mà....

Là nó.....

Cả bốn người lông tóc dựng đứng, thanh bổng khổng lồ kia đập xuống, mấy chục Lôi Tiên kiếp lão tổ đều bị miểu sát, hơn nữa còn kéo theo cả ngàn kẻ khác, mà tên này lại là Hư Linh?

Xít.....

Tiên Khí?

Cả bốn người đều khẽ hít một ngụm hơi lạnh, sau đó trong đầu dâng lên một suy nghĩ, mắt liền đỏ, Tiên Khí nha, đoạt....

Cả bốn cùng xông lên, hướng chỗ Dương Tuấn mà đánh, mà Dương Tuấn một kích đánh vỡ một kích của Bắc Tinh Hoành, thân hình dung nhập vào hư không, xuất hiện sau lưng Bắc Tinh Hoành, Luân Xa Bổng Ảnh đập xuống.

- Vặt vãnh....

Bắc Tinh Hoành xoay người lại, tay vỗ ra một chưởng khác, đỡ lại đầy trời ảnh bổng của Dương Tuấn.

Uỳnh....

Một chưởng chưa ra đã bị đánh tan, vô cùng vô tận ảnh bổng đập xuống Bắc Tinh Hoành, oanh oanh mấy tiếng, Bắc Tinh Hoành cũng chỉ bị chấn lui, xung quanh có một vầng sáng trắng nhạt, cản lại ảnh bổng của Dương Tuấn.

Ngự khí....

Một loại đế khí cao cấp, dùng để phòng ngự, nhưng cũng có giới hạn nhất định.

Oanh....

Bắc Tinh Hoành bị chấn lui mấy trượng, ngự khí cũng vỡ nát, ngực chấn động, phun ra một ngụm máu, quỳ một chân lên mặt đất, lực lượng mặc dù bị ngự khí hấp thu, nhưng vẫn còn lực phản chấn Bắc Tinh Hoành phải gánh chịu, khiến hắn mặt tái nhợt, có tình trạng như vậy đấy.

Nhưng hắn không hề biết, Dương Tuấn nắm giữ Thế kĩ, ngự khí thì sao, Linh kĩ của hắn thì thế nào? Đều là đồ bỏ đi.

- Chết đi......

Giọng nói băng lãnh của Dương Tuấn vang lên từ sau lưng Bắc Tinh Hoành, một kích Hư Không Sát Bổng đánh ra, mặt Bắc Tinh Hoành vặn vẹo, định né tránh một kích kia, nhưng lại phát hiện mình không thể né, định ra tay đón đỡ.

Nhưng mà tay Bắc Tinh Hoành quá chậm, tuyệt thiên bổng đã đánh tới trước mặt, oanh một tiếng, Bắc Tinh Hoành bạo đầu, thân thể không đầu ngã phịch xuống đất.

Xoẹt..... Phốc.....

Song đao của Triệu Viễn Chi đâm xuyên qua người Dương Tuấn, sau đó cắt người Dương Tuấn ra làm tư, máu tươi bắn lên tung toé.

- Haha, ngu xuẩn, Tiên khí là của ta....

Triệu Viễn Chi cười ha hả, nhưng một vật vừa dài vừa thô xuyên qua miệng hắn, sau đó vật đó khuấy lên, đem Triệu Viễn Chi đầu bị khuấy thành thịt nát, chết không thể chết lại.

- Kẻ ngu xuẩn chính là ngươi....

Thân thể bị cắt làm tư của Dương Tuấn không rơi xuống, mà từ từ ghép lại như cũ, hắn xoay người phun ra một câu lạnh lẽo, khiến những người còn lại thèm khát Tiên khí cũng bị giội lên một gáo nước lạnh, nhìn Dương Tuấn như nhìn quái vật, không nói hai lời, đều sử dụng Thuấn di phù thuấn di bỏ chạy.

- Hừ.....

Dương Tuấn hừ lạnh, nhưng ánh mắt lại bị huyết hải bên dưới toà tiên đảo kia hấp dẫn, vì sao tất cả huyết dịch đều chảy xuống chỗ này, nhưng khi Dương Tuấn bước đến gần thì toà tiên đảo kia bỗng nhiên rung động mãnh liệt, từ từ hạ xuống huyết hải bên dưới.

Ông.....

Tiên đảo rung động, huyết hải bên dưới sôi trào, máu tươi chảy lên tiên đảo, từng đường từng đường vân như mạch máu, một dòng thông tin xuất hiện trong đầu Dương Tuấn, thì ra, tiên đảo cùng huyết hải này chính là chìa khoá để ---

Mở ra đăng tiên lộ....

Đúng vậy, tiên đảo này là thứ mà vị tiên nhân tạ thế kia muốn sử dụng để trở về Tiên giới, nhưng huyết hải quá lớn, một mình ông ta không thể làm được, cuối cùng tạ thế, để lại thứ này cho hậu nhân, không ngờ lại giúp hậu nhân thoát khỏi đại nạn diệt giới.

Ông.... Ông....

Tiên đảo chấn động mãnh liệt, tiên đảo nứt ra làm đôi, một bậc thang ánh sáng nhạt hiện ra, cuối bậc thang là một thông đạo hình tròn, bên trong toả ra linh khí nồng đậm đến kinh người, không, phải nói là tiên khí.

Gọi ra chúng nữ, kể cả Huyền Thư, Dương Tuấn cảm thấy nữ tử này rất thanh thuần đáng yêu, nên để nàng đi qua đăng tiên lộ, Dương Tuấn đi đầu tiên, bước chân qua thông đạo kia, tiên khí bức người ập đến, phía trước là một vùng rừng rậm cực lớn, mỗi thân cây cao đến đâm thẳng vào chín tầng trời, Dương Tuấn vội vàng thu chúng nữ vào trong, bởi vì hắn không biết sẽ còn có nguy hiểm gì ở chỗ này không, mặc dù tất cả đều là Bất Tử Nhân, như bị giết cũng sẽ rất đau đớn, đều là nữ nhân của mình, Dương Tuấn không muốn họ chịu khổ.

Dương Tuấn hắn, đã bước vào Tiên giới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...