Bác Sĩ Biến Thái

Chương 6: Chương 6



#6

Cứ thế rất mãnh liệt, làm đến mấy hiệp, và để đáp ứng yêu cầu của cô, có lần hắn phải chấp nhận nằm dưới để cô nằm trên. Hắn phải công nhận cô khoẻ hơn rất nhiều người mặc dù suýt ngất mấy lần.

Thì ra cô còn là xử nữ.

Hắn nằm ngắm người con gái đang ngủ thiếp đi vì mệt trong lòng mình. Cô khi ngủ cũng thật quyến rũ, trên người không một mảnh vải, da thịt non nớt đầy dấu hôn, ga giường thấm đầy những dư vị của nhiều đợt mây mưa.

Từ giờ cô đã là của hắn. Ôm cô vào lòng, hắn tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể của cô, vuốt lưng cô khi cô chợt trở mình, vén lại mái tóc cho cô, và thỉnh thoảng còn thèm thuồng hôn lấy môi cô.

Khi cô tỉnh dậy thì đã là mất tiếng sau đó. Nhìn hắn mà cô hận không thể lao vào mà giết chết, băm nát người hắn ra thành từng mảnh rồi vứt cho chó ăn. Thế mà hắn còn nhìn cô mà cười khinh miệt. Thật đánh ghét quá mà. Tất cả là tại hắn, tại hắn mà cô tự hạ nhục bản thân mình mà xin hắn giúp mình giải tỏa bản thân. Cô là một đứa phóng khoáng, không quan trọng về việc giữ trinh tiết này nọ, như nào cũng được, với việc quan hệ nam nữ này là chỉ tại cô không có hứng thú mà thôi, chứ lúc nào mà chẳng được, ngày nay có rất nhiều thứ có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lí của bản thân chứ không nhất thiết phải tìm đến một người đàn ông. Thế mà....thế mà chính tại tên bác sĩ xấu xa, biến thái này mà cô đã chính thức không còn là xử nữ nữa rồi.

Cô nhìn hắn căm thù, nhưng sức lực không đủ để đánh hắn một trận hả hê. Hắn giúp cô tắm rửa, mặc đồ cẩn thận, cho khám tổng quát, và chính thức bắt cô nhập viện. Cô bị gãy tay, xong lại vừa lao động mạnh, nên ảnh hưởng rất nhiều, cần nằm viện để hắn theo dõi và hồi phục sức khỏe. Cô cũng đành chấp nhận vậy thôi. Thế mà cái tên này, không từ thủ đoạn mà ăn cô. Hiện tại cô đang là bệnh nhân riêng của hắn, do chính hắn chăm sóc, cư trú luôn ở phòng hắn, chính vì thế, cô cũng bị hắn ăn thịt thường xuyên. Lí do rất đơn giản, là vì cô nhìn hắn khiến hắn nổi thú tính.

...

- Em đừng nhìn nữa!

Hắn cau mày khó chịu.

- Tại sao? Thích thì nhìn thôi.

Cô thản nhiên mà trả lời.

Lần này hắn không chịu nổi nữa rồi, cô quá sơ suất khi không để ý, dưới quần của hắn có vật đang phất cờ khởi nghĩa. Hắn chửi thề :

- Chết tiệt, tại em đấy nhé!

Rồi hắn lao đến chỗ cô, không thương tiếc mà xé tan bộ quần áo bệnh nhân của cô, cúi xuống dày vò đôi môi mềm ngọt, hai tay xấu xa sờ nắn hết chỗ này đến chỗ khác. Sau khi hôn chán chê, đôi môi cô đã sớm sưng đỏ, cơ thể cũng đã đầy vết tích do bàn tay hắn để lại. Hắn cởi cái quần của mình. Tuyết Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ hãi van xin:

- Không!!! Không được, nó quá to, đau lắm. Anh đừng làm như thế.

- Chẳng phải em rất thích như vậy sao. Lần trước chính cái miệng bé xinh của em đã cầu xin tôi đưa nó vào mà.

Đáng ghét, đấy là tại hắn đấy chứ, tại hắn cô mới nói ra nhưng lời không biết xấu hổ ấy chứ. Hắn cúi xuống hôn cô ngăn cho cô không nói ra bất cứ lơì nào. Cô tiếp tục lắc đầu cự tuyệt, nhưng hắn nào có để tâm, cứ thế mà đâm mạnh thứ đó vào trong cô. Chưa thích ứng được vật ngoài cơ thể mình đột nhiên xâm chiếm, cô kêu lên, phần dưới co rút mạnh mẽ.

Hắn lên tiếng :

- Em định nghiền nát tôi sao, cố thả lỏng nào.

Giúp cơ thể Tuyết Nhi thích ứng được, hắn tích cực ra vào, đến khi đột nhiên dừng lại, cô biết hắn sắp làm gì liền ngăn cản :

- Không được, bắn ra ngoài đi, hôm nay rất nguy hiểm, sẽ có thai mất.

Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô :

- Tôi muốn có thai với em.

Rồi phun mạnh thứ chất lỏng màu trắng vào sâu trong cô.....

_____còn____
Chương trước Chương tiếp
Loading...