Bác Sĩ Biến Thái

Chương 7: Chương 7



#7

- A...

Tuyết Nhi không nhịn được hét lên, cảm giác hưng phấn tột độ. Rồi oán giận nhìn cái tên vừa hại mình mệt lử kia, hắn vẫn chưa thèm rút ra khỏi người cô, lợi dụng cúi gằm mặt vào hai trái đào, không cần nhìn cô cũng biết, mặt hắn thỏa mãn như thế nào rồi.

Lấy tay đấm vào lưng hắn, trách móc :

- Em không muốn có thai!

Hắn ngẩng mặt lên, trong mắt vẫn còn một tầng sương mỏng nhẹ, nó giọng :

- Tại sao? Có con với anh chẳng phải rất có lợi sao, anh là bác sĩ.

Cô hất mặt :

- Chúng ta mới quen nhau được mấy ngày và em không muốn con em sinh ra biến thái, lăng nhăng giống anh!!

Hắn ngờ vực :

- Cần thời gian làm quen nữa sao? Anh như vậy sao?

Cô gật đầu chắc nịch, rồi ôm lấy người hắn vật xuống dưới :

- Anh còn sức không?

- Em muốn mấy hiệp nữa.

Hắn nói rồi bắt tay vào công việc còn dở dang.

***

Cô gần như cắm rễ ở phòng làm việc của hắn, và nhờ thế cô mới biết rằng : hắn không phải là người như những tin đồn tung ra. Đúng là toàn lời đồn vô căn cứ. Vì cô được chứng kiến rất nhiều cảnh thú vị, và chướng mắt khi ở đây.

Một ngày hắn có khá nhiều bệnh nhân là nữ đến khám, và đa phần đều là giả vờ bị bệnh, ăn mặc phải nói là thà không mặc còn hơn.

------

- Bác sĩ à, em bị đau ở đây này, anh xem đii.

Một chị ưỡn ẹo, tay kéo áo sâu xuống chỉ vào ngực mà than.

Trời, đây là đi khám sao? Là dụ người ta lên giường thì đúng hơn.

Cô ngồi một góc trong phòng thầm phán.

-----

- Anh à, em bị đau ở đây, vừa bị tên thần kinh ngoài đường va phải, anh khám giúp em với.

Lần này thì là một.....bà cô, nhìn sơ sơ cũng phải ngoài 40, vạch cái váy ngắn cũn cơn kia lên, chỉ vào đùi cho hắn xem.

Haizzz, bà cô này thật thú vị!

Cô vẫn ngồi trong góc đó, lắc đầu ngao ngán cho cuộc đời.

-------

- Bác sĩ à, bác sĩ sờ đi, nó đang đập thình thịch này, tại bác sĩ đấy, bác sĩ phải chịu trách nhiệm với em.

Lần này lại là một cô bé tầm nữ sinh trung học, mạnh dạn mà cầm tay hắn đưa lên tim mình (thực tế là ngực) nũng nịu.

Cô ở trong như muốn đứng lên ra chỗ hắn, rồi túm tóc, tạt tai, tát tới tấp con nhỏ kia. Hừ! Nhìn ngây thơ, đáng yêu vậy mà sao lại giống đĩ đời thế.

-----

Và dù rơi vào những trường hợp như nào, hắn đều tìm cách giải quyết nhẹ nhàng, không gây bất cứ tổn thất nào, chỉ có những bé kia ôm mặt khóc mà chạy đi.

Cô chống mặt nhìn hắn đang tiến lại gần mình :

- Sao không đằn mấy bé ý ra mà chơi cho thoải mái đi, đâu cần phải nhẫn nhịn như vậy.

Hắn nhíu mày, rồi sau đó xấu xa nói :

- Tiểu huynh đệ của anh chỉ vừa ý với em thôi.

Cô chống tay tức giận :

- Tức là bao giờ tiểu huynh đệ của anh chán em thì anh cũng vứt em luôn chứ gì?

Hắn không trả lời cô, đi đến nằm đè lên cô, quen thuộc cắm mặt vào ngực, tham lam hít hà hương thơm, khẽ nói :

- Anh mệt.

Cô cố gắng đẩy hắn ra :

- Buông ra, khó chịu lắm, đừng động vào người tôi.

Hắn nhổm dậy nghi ngờ :

- Em ghen với mấy người đó sao?

Tuyết Nhi ngoảnh mặt đi chỗ khác :

- Ai thèm rảnh rỗi mà ghen với mấy người đó!

Bỗng tay hắn mò vào trong áo cô, tìm đến hai trái đào mà nhào nặn, cô khó chịu kéo tay hắn :

- Buông ra, chẳng phải vừa kêu mệt sao?

- Bao giờ!

- Hừ!!

Sau đó cả hai chìm đắm trong nụ hôn dài. Đồ trên người cô đã bị lột bỏ gần hết, chỉ còn mỗi bộ đồ lót. Lưu luyến dời môi cô, hắn nhanh chóng tháo khuy áo, phần ngực đẫy đà đã lõa lồ trước mắt, hắn cười :

- Càng ngày càng lớn rồi kìa.

Bị hắn liên tục kích thích, cả người Tuyết Nhi run rẩy, mắt phủ một tầng sương dày. Bị dục vọng điều khiển, cô làm theo lời hắn dùng tay chạm vào hạ bộ của hắn bắt đầu tạo khoái cảm.

Hắn ngày càng không thể điều khiển được hơi thở của mình, khẽ nói :

- Em thật biết cách câu dẫn đàn ông.

Hai tay cô mỏi nhừ, không chịu được liền bỏ tay ra than thở:

- Mỏi tay quá!

Hắn cười, khích lệ:

- Em làm tốt lắm!

Căn phòng giờ toàn mùi vị của cuộc hoan ái hai người đang tạo ra.

____còn____
Chương trước Chương tiếp
Loading...