Bác Sĩ Biến Thái
Chương 8: Chương 8
#8Hôm nay chính là ngày cô được xuất viện, đáng nhẽ là từ rất lâu rồi cơ, nhưng do tên xấu xa nào nó hành cô thành thảm hại, và không cho cô suất viện nên giờ mới được trả tự do. Tất nhiên là tiền viện phí hắn phải trả rồi. .... Tầm 1 tháng trước...- Em khỏi rồi, em muốn về nhà!Cô sắp xếp mọi của mình vào một cái túi, tay cô đã tháo bột, cơ thể cũng không còn vấn đề đáng ngại nữa, chỉ là ngày nào cũng hoạt động mạnh nên xương cốt mỏi nhừ mà thôi.Thời gian cô ở đây đã sấp sỉ 3 tháng rồi, và chưa được về nhà. Cô sống một mình ở thành phố nên không có người nhà đến chăm bẵm, cô cũng không bị nặng gì nên không muốn báo, khi nào gọi điện chỉ nói dối là mình vẫn đang kiếm việc làm thôi.Và cô mới biết là tên bác sĩ này ở luôn trong bệnh viện này, hắn rất khi về nhà, tin động trời hơn là bố hắn làm giám đốc bệnh viện này, bảo sao người như hắn vẫn còn làm được bác sĩ.Hắn kiên quyết không muốn cô đi, cô đã đòi về nhà rất nhiều lần rồi, nhưng hắn dùng đủ mọi cách ép buộc cô ở lại, cách hắn thường xuyên dùng nhất là ăn thịt cô cả đêm, hôm sau cô sẽ không xuống giường mà đi nổi, thật ra thấy cô bị như vậy, hắn cũng rất thương, nhưng đáng tiếc hắn không thể ngưng thèm khát cô.Bây giờ nếu cô đòi đi thì ai sẽ chịu nằm dưới thân hắn để hắn giải quyết dục vọng, ai sẽ đòi nằm trên hắn mỗi khi người đó muốn là công. Ai sẽ thay thế cô, ai sẽ khiến người anh em của hắn ưng ý? Chỉ có cô thôi!! Và hắn đã nhận ra cô không chỉ là người giúp hắn thỏa mãn nhu cầu, mà cô còn là người lúc nào cũng có thể khiến hắn cương cứng, là người khiến tim hắn rung động mỗi khi cô cười, hay chỉ là một hành động rất nhỏ mà thôi.Hắn kéo tay cô lại, quăng cô nằm xuống cái giường quen thuộc, lạnh lùng lên tiếng :- Em không thể đi!!Cô bất mãn :- Tại sao chứ? Em không phải lúc nào cũng sẵn tiền, hiện tại em đang là người thất nghiệp, cũng không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào bố mẹ, em không thừa tiền để trả viện phí!!Hắn nhếch mép cười. Ôi cái điệu cười này, nó lại làm trống ngực cô đập vang.- Tôi trả, em không phải lo, em ở đây, tôi sẽ nuôi em, em không lo chết đói đâu.Cô đẩy hắn ra, kiên quyết :- Không được, em phải đi, phải kiếm một công việc ổn định.Hắn không để cô thoát dễ dàng như vậy, ghì mạnh cô xuống, cười cợt :- Tôi sẽ kiếm việc cho em, lương rất cao, mà lại rất nhàn hạ.Định thoát khỏi hắn rồi, khi nghe hắn nói như vậy, cô liền níu lại. Thực ra cô chỉ có tốt nghiệp cấp 3, nhưng lại lười, muốn có công việc nhàn hạ, với bằng cấp này rất khó kiếm. Hắn bỏ rằng kiếm cho cô công việc nhàn hạ, lương lại cao, thế thì còn gì bằng. Nhưng cô rất nghi ngờ, người như hắn, vô tích sự. Rồi sau khi đấu tranh tư tưởng, cô hỏi :- Làm việc gì?Hắn vén lọn tóc đang vướng trên mặt cô, ngón tay chạm vào đôi môi đỏ mọng, từ tốn nói :- Đó là em ở đây, hằng ngày phục vụ anh, giúp anh thỏa mãn nhu cầu sinh lý rồi.......Hắn chưa nói xong, cô đã tát mạnh vào má hắn, quát :- Thì ra anh chỉ coi tôi là một con đi*m không hơn không kém!!Cô rất bực, tuy muốn khóc nhưng không thể khóc được, cô đã rõ ngay từ đầu, mối quan hệ này chỉ có thể sung sướng về thể xác khi trên giường, chứ không mang lại kết quả gì tốt đẹp cho mình cả. Hắn hơi nhếch miệng, một bên má đã đỏ ửng bỏng rát, công nhận cô bạo lực thật, tát rất đau. Hắn hơi bực vì cô chưa nghe hắn nói xong đã giơ tay tát hắn rồi.Nhìn thấy cô định dùng tay đánh tiếp, hắn liền bắt chặt lấy tay cô, đẩy cô đến góc tường, gằn giọng :- Anh chưa nói xong mà, sao em lại dám đánh.Cô chỉ muốn tống hắn xuống địa ngục ngay và luôn, tức giận chửi thề :- Mẹ kiếp, anh chỉ coi tôi là gái qua đêm, công cụ thỏa mãn tình dục chứ có coi tôi là gì đâu.Hắn cười :- Anh xin nói nốt phần lúc nãy, giúp anh thỏa mãn nhu cầu sinh lý rồi anh sẽ dẫn em ra mắt bố mẹ, cưới nhau rồi, chúng ta chưa vội sinh con, sẽ mất không gian riêng tư của hai vợ chồng, dù gì chúng ta cũng đã làm tình với nhau trên trăm lần rồi chứ không ít, sông chung đã hơn 3 tháng rồi, đã đủ thời gian tìm hiểu, giờ có thể làm người yêu nhau rồi. Em làm người yêu anh nhé, sau đó cưới anh.Cô sững sờ trước nhưng câu nói của hắn, thật bất ngờ. Cô chưa biết cảm giác của mình là gì, nhưng cứ thử xem, đằng nào cũng thử yêu xem cảm giác nó như thế nào. Cô gật đầu đồng ý :- Em chỉ đồng ý làm bạn gái anh thôi, còn việc làn vợ thì còn phải xem xét.Ánh mắt hắn lộ rõ tia cười, hắn thì thầm :- Em chắc chắn sẽ phải tự nguyện làm vợ anh thôi.Nói rồi cúi xuống, áp môi mình lên môi cô thưởng thức. Nụ hôn nhẹ nhàng, không mang chút dục vọng, cô nhiệt tình đáp trả. Há miệng đưa lưỡi ra trêu đùa môi hắn, khi hắn há miệng thì lập tức chui vào trong, khuấy đảo nó. Cô nhiệt tình như vậy thì việc gì hắn phải nhịn, liền dùng lưỡi quấn lấy cái lưỡi đang len lỏi kia, rồi mút mạnh, nuốt lấy thứ chất ngọt ngào đang chảy ra liên tục, môi lưỡi day dưa ướt át. Tay cô choàng lấy cổ hắn, kiễng chân, kéo môi hắn áp thật sâu vào mình, như muốn nuốt chửng lấy hắn. Có thể nghe thấy tiếng động khi hai người đang chìm đắm trong nụ hôn sâu kia. Từ nụ hôn trong sáng không mang bất cứ dục vọng nào, bây giờ cô đã mang lại cảm giác quen thuộc của hắn, nụ hôn điềm nhiên trở thành nụ hôn 'trong tối' , cả hai người chìm trong cuộc yêu dường như không có hồi kết...... Một tháng sau, tức là lúc nãy, cô lại giở trò muốn suất viện, lần này cô rất kiên quyết, thuyết phục hắn đủ mọi cách :- Em muốn đi, nếu cứ ở đây chắc em sẽ ngất mất.- Anh sẽ nhẹ nhàng hơn.- Không!!- Anh sẽ giảm số lần quan hệ một ngày.- Không!!- Anh sẽ nghe lời em, bao giờ em đồng ý mới làm.- Không!Cô quả quyết. Hắn bực mình nhìn cô.- Không được. Anh sẽ không chịu được mất.- Kệ anh. Em không muốn cưới anh!!- Tại sao?- Không thích!!- Cưới anh rất có lợi cho em, em bị bệnh anh sẽ biết chăm sóc em đúng đắn, anh sẽ biết cách để em luôn luôn khỏe mạnh khi làm quá nhiều, khi em mang thai anh sẽ chăm sóc được cho cả mẹ lẫn con, khi em sinh con cho anh anh cũng sẽ có thể đỡ đẻ. Vậy tại sao em không cưới anh chứ, em không có lí do gì để từ chối cả, anh yêu em, em cũng yêu anh.Cô cứng họng một hồi vì lời nói của hắn có lực sát thương rất lớn. Một hồi rồi nhẹ giọng :- Nghe em, em phải kiếm việc làm, rồi sẽ cùng anh về ra mắt bố mẹ, khi làm việc xong rồi thỉnh thoảng em sẽ đến thăm anh.____còn___
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương