Bản Hợp Đồng Kì Lạ

Chương 19



Chapter 19

" 2 vị thấy căn nhà này thế nào ? Đúng như yêu cầu của 2 vị: gần trung tâm, có siêu thị, đường xá thuận tiện, dịch vụ hoàn

hảo .... "

Ki Yul bước tới bên khung cửa kính và nhìn xuống phía dưới:

" Với tôi thì được nhưng với cô ấy thì không chắc ! "

Nhân viên môi giới quay sang nhìn Bora bằng ánh mắt đầy hi vọng trong khi cô đang xem xét căn bếp:

" Không tồi ! Nhưng ... "

Ki Yul nói vọng vào:

" Có gì mà em còn không hài lòng ? Căn nhà này có tổng diện tích lớn hơn 1 phòng tổng thống của Evergreen Seoul, đúng

như ý của em còn gì ! "

Bora đi ra ngoài và nhận xét:

" Thế này vẫn quá to ! Dọn dẹp mệt lắm ! "

Người môi giới nhìn cả 2 với nụ cười gượng gạo. Khi anh ta quay đi rồi, Ki Yul ghé tai Bora nói nhỏ:

" Từ khi nào em biết làm 1 người vợ đảm đang vậy, em yêu ? "

" Từ khi tôi muốn tiết kiệm chi phí thuê người giúp việc. " Bora đáp, " Nếu anh không thích thì tự trả tiền thuê người dọn dẹp

nhé ! "

Bora ngẩng cao đầu bước đi.

1 lát sau ....

Cả 2 cùng đóng sầm cửa xe vào. Ki Yul vừa khởi động xe vừa nói:

" Thôi nào, Bora ! Đừng hành hạ người môi giới nữa được không ? Cô cầu toàn quá rồi đấy ! Chúng ta không có nhiều thời

gian thừa cho việc chọn nhà đâu ! "

" Tôi biết ! Nhưng đó là chỗ 2 ta sẽ ở trong 6 tháng kết hôn, dù ở lâu hay chóng thì tôi cũng cần 1 chỗ cho ra hồn chứ ! "

Ki Yul thở dài:

" Chúng ta đã mất 1 tuần cho việc tìm nhà rồi đó ! Cô đừng quên ta chỉ còn gần 2 tuần để chuẩn bị cho lễ cưới thôi đấy ! "

Bora liền ngắt lời anh:

" Thôi được, bảo với gã giới thiệu đó chúng ta lấy căn nhà đó đi ! Anh vừa lòng chưa ? "

Ki Yul quay sang nhìn cô:

" Tôi cũng sẽ ở chung với cô, việc dọn dẹp tôi cũng sẽ chung tay làm cùng cô nên đừng có lo ! "

Nói rồi anh nhìn đường trở lại.

Bora quay mặt vào góc, thoáng mỉm cười.

Khách sạn Evergreen Seoul.

Thư kí Hwang hối hả chạy ra ngoài tiền sảnh đón Bora, tay cầm theo cả tập giấy tờ. Bora vừa bước đi vừa hỏi:

" Những việc tôi đã lên kế hoạch thế nào rồi ? "

Thư kí Hwang vội vã vừa đi theo cô vừa báo cáo:

Thư kí Hwang vội vã vừa đi theo cô vừa báo cáo:

" Dàn nhạc đã thuê xong, chủ hôn cũng đã có. Còn về thảm và khăn trải bàn thì có bắt buộc phải mua mới không ạ ? "

" Tôi không khoái dùng đồ cũ, cô biết điều đó mà ! Nhân dịp này thay đồ mới cho khách sạn luôn ! Phải là đồ tốt đấy ! "

Thư kí Hwang hí hoáy ghi chép:

" Vâng, thưa giám đốc ! Tôi đã thu thập được 1 số mẫu thực đơn hay dùng cho các đám cưới, xin giám đốc xem qua ! "

Bora nhận tập giấy từ tay cô thư kí rồi đáp:

" Mai sau khi tôi đưa lại cho cô thì bảo phía nhà bếp chuẩn bị sẵn để tôi kiểm tra luôn ! "

" Còn về áo cưới ... "

Bora đột ngột dừng bước. Cô quay lại nhìn thẳng vào thư kí Hwang:

" Sáng mai tôi sẽ đi thử áo. Cô không cần lo việc đó đâu, cứ làm tốt những việc kia đi đã ! "

Bora đi vào văn phòng và thả tập tài liệu xuống mặt bàn. Mấy ngày nay cô không lúc nào được nghỉ ngơi chỉ vì công việc

chuẩn bị cho đám cưới. Mọi thứ phải thật hoàn hảo, vì đây là đám cưới của cô mà.

Lễ cưới này rất được cả 2 bên gia đình quan tâm bởi nó đánh dấu sự kết hợp của 2 dòng họ tài phiệt lớn. Và nó được diễn ra

ở chính khách sạn mà Bora đang điều hành. Phải quan tâm tới từng chi tiết nhỏ nhất. Áp lực đè xuống đôi vai cô không nhỏ

chút nào. Nhưng có mệt mỏi đến mấy đi nữa, chỉ cần mỗi ngày được nghe thấy giọng anh, cho dù chỉ trong 1 phút ngắn

ngủi, cô cũng sẽ được tiếp đủ năng lượng để tiếp tục lao đầu vào công việc như 1con thiêu thân.

Với cô bây giờ còn có 1 việc quan trọng hơn việc chuẩn bị cho lễ cưới.

Đã nhiều đêm cô trăn trở không ngủ được chỉ vì chuyện này. Nên nói vào thời điểm nào thì phù hợp ? Còn phải xem xét tâm

trạng của người nghe nữa. Nói như thế nào thì có tác động mạnh nhất tới suy nghĩ của đối phương ? Quan trọng nhất là câu

trả lời của người ấy !

Bora trở mình liên tục. Cô có thể ngủ được không khi mà trong đầu đầy ắp những suy nghĩ về việc ấy ? Bực bội, cô tới bên

bàn làm việc, hí hoáy viết. Viết rồi lại vò đi. Viết rồi lại vứt những mẩu giấy đầy ắp những suy nghĩ đi ...

" Càng lúc càng thấy sến ! " Bora tự nhủ và xé nát tờ giấy cô vừa viết.

Chỉ là 1 câu nói ngắn gọn thôi mà sao trước đây cô có thể nói 1 cách dễ dàng với Yoo Ha mà nay cô lại không thể lặp lại

chuyện đó với Ki Yul ? Nói thế này thì quá dài dòng, thế kia thì quá cụt lủn ! Chỉ là thể hiện tình cảm ra ngoài thôi sao mà

khó khăn quá ?

Sáng.

Bora hít 1 hơi thật sâu trước khi nhân viên của cửa hàng áo cưới kéo tấm rèm của phòng thay đồ ra.

Bà Il Kyung cùng Ki Yul ngồi ngoài nói chuyện trong lúc chờ đợi. Vừa trông thấy Bora, bà khẽ kêu lên:

" Ôi, trông con kìa ! "

Ki Yul ngoái lại, bần thần nhìn cô. Bora bẽn lẽn vặn vẹo các ngón tay vào với nhau.

" Nuôi con ngần ấy năm, mẹ chỉ mong chờ giây phút này. Sinh con gái quả là 1 quyết định đúng đắn ! Cháu thấy phải không,

Ki Yul ? "

Ki Yul ? "

Ki Yul như bừng tỉnh, anh lúng túng đáp:

" À ... vâng ! "

Có tiếng chuông điện thoại reo lên. Bà Il Kyung vội nói:

" Đợi mẹ 1 chút ! "

Bà mẹ đi rồi, chỉ còn có 2 người im lặng đứng đối mặt với nhau. Bora tự nhủ: " Làm ơn nói gì đi chứ, đừng có làm em bối rối

thêm nữa ! "

Ki Yul như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, anh bèn phá vỡ sự im lặng bằng tiếng tằng hắng. Và :

" Trông cô thật khủng khiếp trong bộ váy này ! "

Cái gì phải đến cũng sẽ đến. Trong trường hợp này là 1 cú đá trời giáng đến từ chiếc giày cao gót ẩn dưới lớp váy dày của

Bora.

" Úi mẹ ơi ! "

Bora cúi xuống thì thầm với vị hôn phu của cô:

" Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen ! "

Ki Yul quên cả cơn đau, đứng bật dậy nói :

" Cô không thể không bạo lực dù chỉ 1 ngày thôi sao ? "

" Ráng chịu đi, anh sẽ nhớ cú đá của tôi sau 6 tháng nữa đấy ! " Bor dẩu môi lên cãi lại.

Tự dưng, mỗi lần trông thấy ... môi của Bora, tim của Ki Yul chỉ toan nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh vội quay đi đánh trống

lảng:

" Tôi ... tôi phải sang bên kia chọn lễ phục đây ! "

Bora tròn mắt nghĩ bụng: " Làm sao mà anh ta phải cuống quýt lên thế nhỉ !? ".

Sau khi thử áo, bà Il Kyung về khách sạn trước, còn Bora và Ki Yul thì đi hoàn thành nốt việc làm giấy tờ mua nhà. Trên

đường đi, Bora gợi ý:

" Chúng ta ghé vào bên kia uống nước đi, tôi sắp khát khô cả cổ rồi ! "

" Được thôi ! "

Bora ngồi đối diện với Ki Yul, cố gắng tập trung nhớ lại những gì mình đã diễn tập đêm qua. Sau 3 lần thất bại vì lí do điện

thoại reo, Bora rút kinh nghiệm lần này sẽ tắt điện thoại từ trước. Bản ngã của người háo thắng không cho phép cô thất bại

lần nữa.

Ki Yul hờ hững nhìn ra ngoài cửa kính trong khi chờ nhân viên phục vụ mang đồ uống tới. Thấy vẻ mặt đăm chiêu kì lạ của

Bora, anh bèn lên tiếng:

" Cô có gì muốn nói với tôi sao ? "

Bora giật mình. Cô vội cầm cốc nước lên và nói:

" Không, không có gì hết ! Anh nghĩ gì mà lại nói thế ? "

" Không, không có gì hết ! Anh nghĩ gì mà lại nói thế ? "

Ki Yul chiếu cái nhìn soi mói vào cô. Nhưng càng soi cô, mắt anh lạ càng để ý kĩ tới việc môi cô đang kề sát mép cốc. " Bình

tĩnh nào ! Bình tĩnh nào, Ki Yul ! Mi sẽ khiến cho cả quán này nghe thấy nhịp tim của mi mất ! ". Anh vội vàng cầm ly nước

nhấp 1 ngụm lớn như thể việc đó sẽ khiến cho tim anh bớt dộng ình ình trong lồng ngực vậy !

Bora lại hít thật sâu, chuẩn bị nói ra điều mà vì nó, cô đã mất ngủ suốt bao đêm.

" Ki Yul à ... "

" Gì vậy ? " Ki Yul nhìn thẳng vào cô.

Bora tự nhủ: " Mình ghét ánh mắt này của anh ấy ! ". Vì mỗi lần anh nhìn cô như thế, cô lại quên ráo những gì cô cần phải

làm !

" À ... tối hôm đó, hôm mà ... anh nói anh ghét tôi ấy, thì ... tại sao anh lại nói thế ? "

Ki Yul thiếu chút nữa là sặc nước. Anh nghĩ thầm: " Trời đất ơi ! Tại sao lại hỏi câu này chứ ? ". Anh đặt cốc nước xuống và

hỏi:

" Có thật là cô không hiểu không đấy ? "

" Tôi thấy chả có người đàn ông nào hôn 1 phụ nữ xong mà lại nói ghét cô ta cả, nên tôi thấy rất lạ ! "

Ki Yul vò đầu nghĩ ngợi: " Trời ơi là trời ! Cái đầu cô ta khi kinh doanh sao nhanh nhạy thế mà tại sao lúc này lại khờ khạo

quá vậy ?! "

" Chẳng phải tôi đã nói cô quên đi rồi sao ? Mà tôi nghĩ hình như đây không phải điều cô muốn nói với tôi ! " Anh đặt mạnh

cốc nước xuống mặt bàn.

Bora siết chặt các ngón tay vào với nhau, lại tiếp tục hít sâu rồi nói:

" Tôi ... "

" Ring ! Ring ! "

Ki Yul rút chiếc điện thoại ra:

" Alô ? "

" ....."

" Được rồi ! Tôi sẽ về ngay ! "

Ki Yul đột ngột đứng dậy.

" Mau đi thôi ! Tôi đang có vài việc gấp cần giải quyết ! "

Bora gục đầu xuống mặt bàn: " Khỉ thật ! Tại sao toàn đúng lúc quan trọng thì lại ... "

" Bora ! Mau đứng dậy đi ! " Ki Yul gọi cô.

" Được rồi ! Đi thôi ! " Cô uể oải đứng lên.

Thêm 1 lần bày tỏ thất bại nữa của JIn Bora. Chỉ vì cái điện thoại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...