Bản Hợp Đồng Kì Lạ

Chương 20



Chapter 20

Ki Yul ngồi trước bàn làm việc, mắt thì tập trung vào tập tài liệu trên mặt bàn nhưng tâm trí của anh thì đâu có để ở những

dòng báo cáo dài ngoằng và những bảng biểu kín mít các con số. Chưa đầy 2 tuần nữa thôi, bản hợp đồng giữa anh với Bora

sẽ hoàn thành được 1 nửa.

Anh ném cây bút đang cầm trong tay xuống và bước tới bên cửa kính nhìn xuống đường nghĩ ngợi. Anh sắp kết hôn, sắp có

được 1 chỗ dựa vững chắc từ phía nhà thông gia. Anh có 1 cô dâu mà bất kì người đàn ông nào cũng cảm thấy ghen tị với

anh. Sắp có mọi thứ anh cần, không, địa vị của anh cần mà tại sao anh lại không thấy dễ chịu chút nào ?

Ki Yul gục đầu vào tấm kính lạnh lẽo. Hình ảnh Bora trong bộ áo cưới lộng lẫy đó cứ lởn vởn trong đầu anh. Cô dâu xinh đẹp,

tài năng, giàu có của anh. Người khác có thể vui sướng đến mất ăn mất ngủ trước đám cưới này nhưng anh thì không. Đóng

vai chú rể hờ với người mà mình thầm yêu thì có thể vui thật lòng được không ? Nhất là khi biết trong tim người ấy đã có

hình bóng của người khác ?

3 tháng đã trôi qua. 3 tháng với bao kí ức khó quên. 3 tháng ở bên người mà mình có thể thoải mái bộc lộ cái tôi của mình.

Liệu trong 6 tháng tiếp theo mọi việc có thể diễn ra 1 cách êm đềm như những ngày qua được không ?

Không được ! Nếu cứ tiếp tục nghĩ ngợi như thế này thì anh sẽ phát điên mất !

Ki Yul kéo chiếc áo vest vắt trên thành ghế ra, hối hả ra khỏi văn phòng. Đi ngang qua bàn thư kí, anh nói nhanh:

" Có giấy tờ gì cần kì thì cứ để lại cho tôi. Tôi có việc riêng cần ra ngoài, chiều tôi sẽ về ! "

Sau khi Ki Yul mất hút sau cánh cửa thang máy rồi, 2 cô thư kí của Ki Yul ghé tai nhau rủ rỉ :

" Giám đốc đi đâu mà vội thế nhỉ ? "

" Chắc là cô vợ chưa cưới xinh đẹp đang gọi đây mà ! "

Chiếc Mercedes phóng vun vút trên đường cao tốc. Ki Yul vừa đi vừa tự hỏi mình có nên làm điều này không. Nhưng không

đi thì sẽ càng bứt rứt không yên !

Với biệt tài lượn lách, chiếc xe của anh đã chạm đích sớm hơn so với những chiếc xe bình thường. Đảo Jeju.

Tại 1 xưởng đồ gốm nhỏ.

" Thưa thầy, thầy có khách ạ ! "

Người đàn ông đứng tuổi đang chăm chú bên bàn quay gốm liền dừng lại. Ông sải bước ra sân ngoài, nơi có vị khách lạ

đang đứng chờ.

" Anh là .... " Ông lúng túng hỏi.

Ki Yul nghiêng người cúi chào:

" Không biết bác còn nhớ cháu không ? "

Người đàn ông đưa Ki Yul vào trong nhà, rót trà ra mời anh. Cả 2 ngồi đối diện nhau, không nói 1 lời.

Từng làn khói mỏng manh từ chén trà nhẹ nhàng bay lên.

" Vậy cậu và Bora có quan hệ gì với nhau ? "

Ki Yul lịch sự đáp:

" Lần trước khi cháu và Bora tới đây thì cháu là bạn trai cô ấy còn bây giờ là chồng chưa cưới ! "

Người đàn ông nọ ngạc nhiên, chỉ biết gật gù:

" Vậy à ? "

1 thoáng im lặng nữa.

" Cậu ... đi cả quãng đường dài từ Seoul tới đây chắc không phải để ngắm cảnh ? "

" Vâng, cháu đến đây để hỏi bác 1 việc ! "

" Cậu cứ nói ! "

" Cậu cứ nói ! "

Ki Yul chần chừ 1 lát rồi lên tiếng:

" Cháu muốn hỏi .... vì sao ngày ấy bác lại ***** con Bora ? "

Bất giác, bầu không khí trở nên chùng xuống. Ki Yul tự nhủ, chuyến này anh không bị chủ nhà này vác chổi đuổi đi mới là lạ

nhưng ....

Ông Jin trầm ngâm 1 lúc rồi lên tiếng:

" Cậu và Bora kết hôn là vì tình yêu hay là vì lí do nào khác ? "

Bị chiếu tướng, Ki Yul chỉ còn nước ậm ừ thay cho 1 câu trả lời rõ ràng.

Ông Jin thở dài thườn thượt:

" Đúng như ta nghĩ. "

Ông cầm chén trà nóng lên nhấp 1 ngụm nhỏ rồi kể bằng giọng buồn rười rượi:

" Ta và mẹ Bora ngày xưa khó khăn lắm mới lấy được nhau vì gặp phải sự ******** của ông bà ngoại của con bé. Nhiều

người sẽ nghĩ cuộc hôn nhân ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Sau khi Bora lên 5, Il Kyung

bắt đầu lao vào công việc bất kể ngày đêm. Kết quả của việc đó đã thể hiện ở sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống khách

sạn Evergreen. Từ 4 chi nhánh ở các đô thị lớn trong thời gian Il Kyung tiếp quản mọi việc đã biến thành 7 khách sạn lớn

nhất nhì trong cả nước. Thành đạt, đó là cái mà bề ngoài người ta thấy ở Il Kyung nhưng thực chất là gì, cậu có biết không ?

Đánh mất mình. "

Ki Yul giật mình nghĩ bụng, nếu con người hiện tại của Na Il Kyung là kết quả của việc đánh mất bản thân thì ngày xưa bà ấy

rốt cuộc là người như thế nào ?!

" ... Il Kyung ít khi trở về nhà, nếu về thì cũng gần sáng mới về, vài tiếng sau lại cắp cặp đi tiếp. Có những hôm cô ấy ngủ

luôn tại khách sạn. Cô ấy không còn thời gian ngó ngàng tới việc chăm sóc cho Bora. Dần dà trở nên lạnh lùng hơn, tàn nhẫn

hơn, đúng với bản chất của 1 người hay lăn lộn trên thương trường. Nhờ công việc cô ấy làm mà Bora không ít lần gặp nguy

hiểm vì những đối thủ trong kinh doanh của cô ấy. Tôi cũng đã lên tiếng khuyên bảo cô ấy nhiều lần nhưng cuối cùng mọi

việc đâu lại vào đấy như cũ ... "

Khuôn mặt đã nhuốm màu sương gió của ông Jin trở nên tiều tụy hơn bao giờ hết. Ông ngửa cổ uống cạn chén trà rồi kể

tiếp:

" Về sau, nhờ chiếc máy ghi âm Bora để quên ở nhà ông bà ngoại, tôi mới hay biết 1 sự thật: Để cuộc hôn nhân của chúng

tôi được chấp nhận, Il Kyung đã thỏa thuận với bố mẹ cô ấy là sẽ bắt tay vào mở rộng Evergreen. Đó là quyết định sai lầm

của cô ấy. Cho dù có làm thế thì mãi mãi bố mẹ cô ấy cũng không thừa nhận tôi như 1 thành viên trong gia đình. 1 âm mưu

nhằm gián tiếp đẩy Il Kyung ra xa tôi hơn ! "

Ki Yul dần hiểu ra ý của ông. Ông bà ngoại của Bora không muốn người thừa kế duy nhất của họ có ông bố xuất thân từ

tầng lớp thấp kém. 1 khi quan hệ giữa 2 người trở nên lạnh lẽo thì ly hôn sẽ là cách tốt nhất để loại bỏ chàng con rể bất

hạnh của nhà đó.

" Tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi sẽ đánh mất con gái và người vợ yêu quý của mình nếu không làm gì hết ... "

Ki Yul bèn ngắt lời ông:

" Khoan đã, giải pháp tối ưu mà ông nói tới là bỏ đi với cô giáo dạy nhạc của Bora sao !? "

Ông Jin chỉ mỉm cười:

" Cậu không biết rồi ! Tôi cần 1 cú sốc đủ mạnh để có thể đưa Il Kyung về với Bora. Chỉ bỏ đi thôi thì không đủ. Cần phải có

1 yếu tố có sức tác động lớn hơn: " Nhân tình ". Cô giáo dạy nhạc mà cậu nói thực ra là kẻ mạo danh muốn cuỗm tài sản

của Il Kyung nhưng tôi đã phát giác ra và đặt ra điều kiện với cô ta. Hoặc ở sau song sắt nhà tù hoặc làm theo kịch bản của

của Il Kyung nhưng tôi đã phát giác ra và đặt ra điều kiện với cô ta. Hoặc ở sau song sắt nhà tù hoặc làm theo kịch bản của

tôi ! "

Ki Yul trộm nghĩ: " Thì ra tài đóng kịch của cô ấy là di truyền từ ông bố ! "

" Thà rằng Il Kyung và Bora hận tôi suốt đời, chứ tôi không thể để con tôi gọi 1 gã bù nhìn nào đó do ông bà ngoại con bé

đưa vào nhà là " bố " được. Tôi đã tính toán kĩ để cú sốc này khiến cho Il Kyung không thể nghĩ tới việc tái giá hay không ai

có thể làm cô ấy tái hôn được. Cô ấy sẽ tự mình chăm sóc cho Bora, giữ rịt nó trong vòng tay của mình. 1 cách giáo dục

khác người nhưng ít ra cũng sẽ giúp Bora trưởng thành. "

1 kế hoạch hoàn hảo đã phá tan mưu đồ của ông bà ngoại Bora. Ki Yul cho rằng ông bà ngoại không thừa nhận con rể của

họ nhưng đầu óc của ông ấy đã chứng minh rằng không ai có thể làm rể nhà họ Na phù hợp hơn ông.

Ông Jin nói tiếp:

" Tuy nhiên, việc này đã khiến cho Bora trở nên thiếu lòng tin vào tình yêu, tôi tin chắc điều đó. Con bé mạnh mẽ hơn mẹ nó

nhưng cũng yếu đuối hơn. Chưa bao giờ vết thương trong tim nó lành hẳn cả. Tôi đã nhận ra nhờ chuyến viếng thăm lần

trước của cậu và con bé. Sau mười mấy năm, Bora vẫn bị sự kiện đó hành hạ. Tôi không thể cầu xin nó tha thứ, tôi chỉ

mong có ai đó sẽ ở bên nó để xoa dịu vết thương lòng từ sâu trong tâm khảm thay cho người cha bất tài này ! "

1 thoáng im lặng nữa.

Ki Yul lặng nhìn chiếc chén trà lạnh lẽo. Không còn làn hơi nóng nào tỏa ra nữa. Chuyến đi này đã đem lại quá nhiều điều

cần biết cho anh ...

" Tôi có thể gọi cậu là gì đây ? "

" Bác cứ gọi cháu là Ki Yul. " Ki Yul ngẩng lên đáp.

Ông Jin ngồi thẳng dậy, thoáng mỉm cười:

" Ki Yul, cậu yêu Bora phải không ? "

Ki Yul ngạc nhiên, anh ấp úng:

" Sao ... bác biết ... ạ ? "

Ông Jin cười sảng khoái:

" Vì chả có gã nào lại đi cả quãng đường dài tới đây vì người mình không yêu cả. Vì yêu nên sẽ bất chấp mọi thứ. Như tôi

vậy ! "

Ki Yul ngập ngừng nói:

" Cháu không biết tình cảm của cô ấy thế nào. Cháu liệu có thể nói ra suy nghĩ của cháu hay không ? Nếu ... Nếu ... "

" Cậu sợ bị tổn thương nếu Bora từ chối tình cảm của cậu sao ? "

Lời của ông đã đánh trúng vào nỗi lo lắng thường trực bấy lâu trong lòng anh.

" Khi Bora trông thấy tôi, hẳn con bé đã trốn vào chỗ nào đó 1 mình. Và người ở bên cạnh nó lúc đó chỉ có mình cậu. Đừng

ngần ngại nữa, nói thẳng ra với con bé đi. Trước khi có ai đó thay cậu làm việc đó. Ở bên nó lúc nó mệt mỏi, lúc cô đơn.

Đừng âm thầm chịu đựng mà phải cho con bé thấy rằng nó có thể tin tưởng vào tình yêu của cậu. Che chở và làm lá chắn

cho nó. Đừng giống như tôi và Il Kyung ngày trước ! "

Ki Yul vội vã lên xe trở về Seoul. Anh đã có câu trả lời anh cần. Không phải vì không yêu nên ông ấy mới ***** con Bora,

mà là vì quá yêu thương nên mới phải ra đi để bảo vệ tình yêu của mình, bất chấp bị căm ghét, bị oán hận, bất chấp phải

trả giá đắt cho tình yêu của mình.

Tại sao anh không thể làm được như ông ấy ? Anh sẽ không giống như ông. Anh phải làm tốt hơn ấy chứ ! Và anh sẽ làm

tốt hơn mọi gã đàn ông trên thế giới này !

Đã 3h sáng.

Đã 3h sáng.

Ki Yul mở máy điện thoại gọi cho Bora nhưng cô đã tắt máy. Nếu nói ra đêm nay thì e rằng cô sẽ nghĩ cô đang mơ mất. Anh

sẽ chờ đến sáng mai. Khi cô ở trong trạng thái tỉnh táo nhất.

9h sáng.

" Bora. Cô còn nhớ nhà hàng mà cô và tôi kí hợp đồng không ? Trưa nay cô hãy đến đó nhé, việc gấp đấy ! "

Ki Yul đọc đi đọc lại tin nhắn rồi mới nhấn nút " gửi ". Anh tự nhủ với lòng mình: " Cố lên ! "

Buổi trưa.

Bora sắp xếp giấy tờ trên bàn làm việc rồi mới hối hả xách túi ra khỏi văn phòng.

Ở nhà Bora.

" Chị lên dọn phòng cho Bora nhé ! Mấy ngày nay con bé đang bận tối mắt chuẩn bị cho đám cưới nên chắc không để ý gì tới

phòng ốc đâu ! " Bà Il Kyung nói với chị giúp việc.

" Thưa bà, cô chủ có nói chỉ khi nào cô ấy có nhà thì tôi mới được vào phòng cô ấy thôi ạ ! "

Bà Il Kyung nói:

" Cứ làm theo lời tôi đi ! Con bé sẽ chẳng còn ở trong nhà này lâu nữa đâu ! "

Cô giúp việc liền xách máy hút bụi đi lên phòng Bora và mở cửa ra. Nhìn vào trong chị ta nói:

" Bà chủ khéo lo, phòng cô chủ gọn gàng thế này cơ mà ! "

Chị ta bèn kéo chiếc máy vào trong rồi bắt đầu làm công việc của mình.

Đang hút bụi dưới gầm giường thì chị ta thoáng thấy 1 vật gì đó nằm kẹp sau chân giường và chân bàn trang điểm:

" Cái gì thế này ? "

1 chiếc túi đựng tài liệu mỏng dính.

Chị ta bèn mở nó ra thì :

" Cái gì đấy ? "

Giọng bà Il Kyung vang lên từ ngoài cửa. Chị giúp việc vội vàng trao nó cho bà:

" Tôi thấy cái túi này nằm dưới gầm giường ạ ! "

Bà Il Kyung mở ra xem. Rồi bà trợn tròn mắt rồi rít lên:

" SAO NÓ DÁM .... "

Trong khi đó ...

Ki Yul gửi xe ở 1 bãi đỗ gần nhà hàng và chuẩn bị vào trong thì:

" KEÉT ! "

Chiếc BMW đỏ chói phanh két lại ngay trước mặt anh. Bora quát to:

" Mau lên xe đi ! "

" Có chuyện gì vậy ? " Ki Yul ngạc nhiên.

" Không có thời gian giải thích đâu ! " Bora hét lên.

Ki Yul vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Bỗng điện thoại của anh đổ chuông. Anh toan mở ra nghe thì :

" Không được nghe ! "

" Bora, cô làm sao vây ? Là điện thoại của mẹ tôi mà ! " Ki Yul cãi lại.

Bora giận dữ hét lên:

" Chính vì thế anh càng không được nghe ! Vì ... vì chuyện của chúng ta bị lộ rồi ! "
Chương trước Chương tiếp
Loading...