Bán Quỷ

Chương 34: Quá Hợp Khẩu Vị Của Tôi!



Trình Nhạc nhớ tới người trẻ tuổi coi tiền như mạng kia, không khỏi đi tới cầm lấy điện thoại di động lên xem.

Mới đầu, Trình Nhạc còn có chút lơ đễnh, nhưng càng xem thì sắc mặt càng đặc sắc.

Điều này... Cái tên này khống chế quỷ mạnh như vậy, rốt cuộc là hắn có cấp bậc gì đây?

Trong lòng Trình Nhạc cảm thấy rung động, không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ: "Xem ra. Là mình đã xem thường hắn rồi..."

“Ba! Con cảm thấy với thực lực của anh ta, làm vị trí tổng đốc cũng là dư xài rồi đó.”

Cô gái suy nghĩ một chút, không nhịn được nói: "Nếu không thì ba đề nghị với cấp trên một chút?”

Trình Nhạc nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, đáp: “Thực lực của hắn đúng là đủ rồi, thậm chí có thể vượt qua tiêu chuẩn rất nhiều. Chỉ có điều tư lịch của hắn vẫn có chút không đủ.”

“Như vậy đi, ba nhớ là bên thôn Vương Gia gần thành phố Thiên Hải hình như cũng xảy ra sự kiện linh dị. Bao gồm cả vị tổng đốc và mấy gã Ngự Quỷ Giả ở khu Thiên Hải đều đến đó, nhưng có đi mà không có về.”

“Sự kiện lần này được đánh giá là cấp ác quỷ, lão đại dự định sắp tới sẽ phái toàn bộ Ngự Quỷ Giả của thành phố Thiên Hải đi giải quyết việc này.”

Trình Nhạc nói đến đây, hơi dừng lại, sau đó lại nói: "Nếu là trong sự kiện lần này, Lâm Trần có thể đạt được biểu hiện thật tốt. Như vậy, ba sẽ đề nghị cùng lão đại, thăng chức hắn lên tổng đốc thành phố Thiên Hải, quản lý tất cả Ngự Quỷ Giả của khu Thiên Hải.”

Tuy nói chi nhánh Thiên Đạo ở thành phố Thiên Hải, Ngự Quỷ Giả vẻn vẹn chỉ có hơn mười người.

Nhưng nếu có thể trở thành tổng đốc, có thể tùy ý điều động toàn bộ bộ cảnh sát thành phố, quyền lực trong tay sẽ tương đối lớn.

“Ài! Ngự Quỷ Giả của bộ Thiên Đạo chung quy vẫn là quá ít rồi…”

Trình Nhạc nhịn không được khẽ thở dài.

......

“Cô gái xinh đẹp, cô có nguyện ý kết hôn với chàng trai trước mặt hay không? Bất kể nghèo khó hoặc giàu sang, bất kể…”

“Tôi đồng ý!”

“Chàng trai, anh có nguyện ý…”

“...”

Gần đây Lâm Trần vẫn theo đuổi bộ phim truyền hình cẩu huyết này, rốt cục thì hắn cũng đã xem đến đoạn kết.

Nam chính bởi vì tai nạn xe cộ mà dẫn đến cái chết.

Sau đó, nữ chính và nam phụ cùng nhau kết hôn, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

“Bộ phim truyền hình cẩu huyết này…”

Lâm Trần nhịn không được cười vui vẻ nói: "Quả thực rất hợp khẩu vị của tôi!”

Nghĩ đến kiếp trước, bất luận xem phim gì cũng thích nhân vật phản diện lên ngôi.

Bởi vậy, cho dù là phim ngược, phim bi thảm, theo hắn thấy thì đều là hài kịch!

Diệp Tiểu Nhu trốn ở một bên lạnh run, không dám lên tiếng.

Rõ ràng, ông chủ của mình không phải là một người bình thường.

"Hả? Đã gần 12 giờ rồi ư!”

Lâm Trần trong lúc vô tình nhìn thấy thời gian, không khỏi duỗi thắt lưng, đứng dậy nói: “Có lẽ hôm nay không có việc rồi. Tiểu Nhu, có cần lão Đỗ đưa cô về không?”

“Không, không cần.”

Diệp Tiểu Nhu vội vàng xua tay, cô cũng không có nhiều tiền như vậy để mỗi ngày đều ngồi Linh Xa trở về nhà.

“Giảm giá cho cô 50%, còn 50 đồng.”

Lâm Trần suy nghĩ một chút, rồi nói.

“Năm mươi à…”

Diệp Tiểu Nhu không khỏi có chút chần chờ.

“Ba mươi đồng, không thể ít hơn nữa.”

Lâm Trần thấy thế, lại một lần nữa hạ giá.

Đi đêm nhiều, khó tránh khỏi sẽ gặp phải quỷ.

Cô ấy chỉ là một nhân viên nhân loại bình thường, hắn cũng không thể mặc kệ cô ta được.

Đối với chuyện miễn phí?

Điều đó là không thể nào!

Lâm Trần chưa bao giờ làm giao dịch lỗ vốn như vậy.

“Được!”

Diệp Tiểu Nhu vừa nghe xong, nhất thời gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó lại cẩn thận hỏi: "Cái kia... Tôi có thể bao tháng không?”

Lâm Trần vừa nghe có tiền, lập tức vui vẻ nói: “Tiền mặt hay chuyển khoản đây?”

Sau khi Lâm Trần tiễn Diệp Tiểu Nhu, một mình hắn đi tới trước máy tính ngồi xuống.

Hắn dự định tìm một bộ phim truyền hình mới để giết thời gian.

"Yo... Bộ này không tệ nha! Người quỷ tình chưa dứt, cái tên vừa nghe đã cảm thấy rất thú vị rồi.”

Lâm Trần lập tức hứng thú mở ra phim truyền hình, sau khi nhìn sơ qua phần mô tả một chút thì không khỏi ngẩn người.

“Ồ! Dường như phim này là cùng một đạo diễn bộ phim trước đó?”

“Cái này cho dù là như thế nào thì nhất định cũng phải thưởng thức một chút mới được.”

Lâm Trần hứng trí bừng bừng mở tập đầu tiên, say sưa xem.

Bài hát chủ đề nhanh chóng kết thúc và cốt truyện chính thức bắt đầu.

“Đinh Linh Linh…”

Lúc này, một hồi chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.

“Đã là nửa đêm mười hai giờ rồi, ai còn gọi điện thoại cho mình đây nhỉ?”

Lâm Trần khẽ nhíu mày, không khỏi oán giận nói: "Thật sự là người không có biết điều chút nào.”

Hiển nhiên, hắn tựa hồ đã quên bản thân hắn làm thế nào khiến cho vị trợ lý kia đang ngủ ngon thì bị giày vò cho tỉnh lại.

Lâm Trần đầu tiên tạm dừng phim truyền hình, sau đó ấn nút trả lời.

Đầu dây bên kia, cực kỳ an tĩnh, không có nửa điểm âm thanh truyền đến.

"Này? Sao không nói chuyện hả?”

Lâm Trần thấy đối phương chậm chạp không trả lời, không khỏi nhíu mày nói: “Nếu không nói lời nào, tôi cúp máy đây!”

Đầu dây bên kia, vẫn là một mảnh tĩnh mịch.
Chương trước Chương tiếp
Loading...