Bạn Trai Tôi Là Gangter - Boss Đại Nhân (New Version)

Chương 8



-Thưa sếp, đây là giấy tờ sếp cần.

Trân Trân lấm lét nhìn Vũ Phong. Trong lòng thầm cầu nguyện vị trước mắt này đừng có biểu hiện gì là muốn đuổi cô ra khỏi công ty. Mới ngày đầu mà bị đuổi thì không gì nhục hơn.

-Để trên bàn.

Không thèm ngước lên nhìn Trân Trân một cái, Vũ Phong lạnh lùng nói.

Trân Trân run run trở về chỗ của mình, vừa làm việc vừa lén lút nhìn Vũ Phong chan chứa cảm xúc.

-Alo.

Trân Trân thập thò vừa nghe điện thoại vừa ngó nhìn Vũ Phong.

-Tình hình sao rồi hả con bạn già.

Phía bên kia không ai khác là bạn Ngọc Lan cũng đang thập thò gọi điện thoại trong giờ làm việc, sợ bị sếp phát hiện.

-Tao đang theo dõi, chẳng biết ỗng có đuổi hay không mà mặt như bao công ấy, chẳng tí cảm xúc gì cả.

Trân Trân nhìn bộ mặt lạnh của Vũ Phong mà nói xấu.

-Chậc, kiểu ngầm ngầm đấy nguy hiểm lắm đấy. Cẩn thận bị đánh bật ngờ. Mà đây là tại lỗi của mày, đã nói là chờ tao dưới căng tin cùng lên sân thượng xách laptop vừa ăn vừa xem, mở loa macximum trên đó thì bố thằng nào biết được. Vậy mà mày có nghe đâu.

Ngọc Lan bắt đầu luyên thuyên thuyết giáo. Đúng là nàng này còn kinh dị hơn bạn Trân Trân nữa.

-Mợ nó, ai biết được chứ. Tao có nghĩ là mày mang laptop để trên sân thượng sẵn đâu.

Trân Trân bức xúc nói hơi to. Sau mới thấy mình lố, liền hoảng sợ nhìn về phía người nào đó.

Khi thấy Vũ Phong không có gì là phát hiện, cô nàng mới thầm thở phào. Nhưng khi cô nàng đang chuẩn bị nói chuyện tiếp thì điện thoại bàn liền vang lên, khiến Trân Trân giật thót tim:

-Thôi tao cúp máy đây. Có điện thoại gọi.

Nói xong Trân Trân tay này vừa dập máy di động, tay kia đã cầm điện thoại lên nghe:

-Alo, văn phòng chủ tịch xin nghe.

-Cuối giờ, mang bản kiểm điểm đặt lên bàn cho tôi.

Giọng nói trầm thấp, không có tí cảm xúc nào vang lên.

Nghe thấy giọng nói ấy, Trân Trân toát mồ hôi hột, đầu từ từ xoay về phía bàn làm việc của Vũ Phong đã thấy anh đang cầm ống nghe.

-Chủ, chủ tịch, ngài, ngài nghe được à.

Trân Trân nói không ra lời, vội vàng hỏi.

-Tôi không điếc.

Ba từ ngắn gọn và xúc tích của Vũ Phong như một sét đánh ngang tai đối với cô. Thật không ngờ trong ngày đầu tiên, à không kể từ ngày mới vào công ty phỏng vấn cô đã đụng toàn mấy người không nên đụng rồi.

Trong ngày đầu tiên đã bị viết bản kiểm điểm, thật là một ký ức “đáng nhớ” trong cuộc đời đi làm của cô.

Cứ tình trạng làm việc kiểu này có ngày cô bị strees đến điên điên vào viện tâm thần mất.

………………………………….Đường phân cách tự kỉ………………………………….

-Ực..ực…ực…

Trân Trân vừa nốc ly gì đó trên bàn vừa dùng đôi mắt vừa sợ vừa tức bắn về người đang chễm chệ ngồi vị trí chủ tọa phía xa xa kia.

“Mợ nó, bắt bà làm việc thần tốc còn làm bản kiểm điểm rồi thì kêu bà không đi tham gia hoạt động công ty dành cho người mới là bị khấu trừ lương vì tội không tích cực, năng động trong các hoạt động của công ty. Hừ hừ, nhìn xem đi, cái bản mặt như cục than kìa. Nhìn đã biết là loại khó ưa!!”. Trân Trân nhìn Vũ Phong gần như không xót chỗ nào, ánh nhìn như muốn lột đồ người ta ra xem từng ngóc ngách, từng cọng lông thế kia thì quá lộ liễu.

Thấy con mắt của con bạn mình nhìn vị sếp to đùng kia ghê đến muốn lòi con ngươi ra, Ngọc Lan ngồi cạnh kéo kéo tay con bạn mong nó quay lại nhìn mình.

-Gì?

Trân Trân khó chịu nói, trong giọng đã lè nhè như say.

-Tao đưa mày về.

Như cảm thấy được sắp có chuyện lớn xảy ra, Ngọc Lan đứng dậy xốc Trân Trân lên.

-Gì chứ? Tao chưa ăn uống xong mà.

Trân Trân hất tay Ngọc Lan ra, trề môi oán trách nhìn con bạn.

Vỗ nhẹ trán, Ngọc Lan thầm than “ Lần này thì xong rồi!”.

Như lời ứng nghiệm của Ngọc Lan quả thực đã xảy ra chuyện. Cô bạn Trân Trân càng nghĩ càng ức chế vị sếp lớn ngồi đằng xa xa kia, cô liền lảo đảo đứng dậy, chân này bước díu vào chân kia đi thẳng đến chỗ Vũ Phong trong ánh nhìn đầy ngạc nhiên của những người có mặt.

Còn vị sếp thì cứ mặt lạnh không cảm xúc, không phản ứng cứ việc nhâm nhi thưởng thức ly rượu trong tay mình.

-Này, chúng ta “419” đi!

Hết Chương 8
Chương trước Chương tiếp
Loading...