Bạn Trai Tôi Là Gangter - Boss Đại Nhân (New Version)

Chương 9



-A!!!

“Đây là tình huống gì chứ? Sao trên người của mình chẳng có một mảnh vải che thân thế này?” Trân Trân thầm kêu khổ. Nhìn bản thân trần chuồng dưới chăn, cộng thêm vết đo đỏ nào đó trên ra giường, cô không khỏi khóc ra nước mắt. Toàn thân thì đau như bị người ta đánh đập.

Đúng lúc này từ phòng tắm có người bước ra, khăn quấn ngang hông che chỗ cần che, khoe thân hình đẹp đẽ của mình, mái tóc ướt át đang được lau đi, khuôn mặt đẹp trai hơn diễn viên nhưng… đó chẳng phải là ông chủ của cô – Thiên Vũ Phong sao?

-Ực!!

Trân Trân nuốt nước miếng thầm than, lần này thì xong cô rồi.

Nếu như cô nhớ không lầm thì hôm qua trong lúc hứng khởi à không nửa tỉnh nửa say, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng điên loạn, trong mấy câu chuyện người lớn cộng đọc vài ngôn tình tiểu thuyết gì đấy, thấy mấy nhân vật nữ toàn xài 419 với sếp thì đến 90% thành công sếp sẽ nâng đỡ, không dìm mình. Người ta làm được, sao cô lại làm không được, vì thế mà đến trước mặt Vũ Phong nói “Chúng ta 419 đi!”.

-Sếp à…cho em hỏi…chúng ta, à không, giữa sếp và em có xảy ra cái gì không ạ?

Trân Trân vẻ mặt rụt rè, ấp a ấp úng nhìn người trước mặt.

-Có thì sao? Mà không có thì sao?

Vũ Phong nhếch môi cúi xuống sát mặt Trân Trân mà nói. Hơi thở vừa đánh răng xong mang theo làn gió the mát như quảng cáo kem đánh răng P/S phả vào mặt Trân Trân khiến cô nàng ngáo ngáo hít hít vài hơi như mấy cô nàng trong quảng cáo. ( Chậc, cặp đôi này sao không đi quảng cáo kem đánh răng đi cho rồi >.

Nhìn thấy hành động của Trân Trân, Vũ Phong cảm thấy con nhỏ trước mắt sao mà muốn tát thêm một cái bên má trái nữa cho đủ 10 ngón tay trên mặt cô ta cho nó cân đối. Nhưng khi nhìn thấy vết trắng trắng vàng vàng trên mặt của Trân Trân cộng thêm bên má phải có 5 dấu tay, Vũ Phong thấy thôi thì bất đối xứng cỡ này cũng được, ảo ảo một chút cho nó nghệ thuật (Vãi cả nghệ thuật = =. Anh cũng khùng không khác mấy “vợ tương lai” của mình đâu. Hai người hợp nhau quá mà!).

Quay trở lại mấy tiếng trước, khi Trân Trân nói ra câu đó khiến toàn nhân viên có mặt tại đó đều đơ mặt ra, người đang uống rượu thì phun ra, người đang ăn thì mắc nghẹn, người đang nói chuyện thì quay lại ngơ ngác nhìn Trân Trân.

Tất cả mọi người đều chờ phản ứng của Vũ Phong, nào ngờ phản ứng của anh lại là:

-Được, đi thôi. Tôi có chuyện, mọi người cứ thoải mái ăn uống, chi phí tôi trả.

Nói xong, Vũ Phong một tay đút vào túi, một tay bắt lấy cái tay kéo Trân Trân đi. Vốn Vũ Phong đang có chuyện cần giải quyết, đang định tìm lý do thoái thác thì cô nàng ngơ ngơ này lại xuất hiện, tạo một cái cớ hoàn hảo.

Bỏ Trân Trân lại ở một khách sạn gần đó, Vũ Phong đi xử lý công việc của mình. Lúc anh quay trở về thì đã thấy Trân Trân vật vã trên đất, bên cạnh là chai rượu vang đỏ lăn long lóc.

Cảm thấy hơi mệt mỏi, anh không thèm để ý đến con người say xỉn là Trân Trân, bước qua đi đến bên giường. Ai ngờ, nàng kia say bí tỉ chẳng biết trời chăng là gì, quơ tay quơ trúng chân của Vũ Phong khiến anh bất ngờ xém nữa té, may sao anh tập võ từ nhỏ nên rất nhanh giữ lại thăng bằng.

Vũ Phong lạnh lùng nhìn kẻ khiến anh năm lần bảy lượt rơi vào tình huống giận mà không thể ra tay. Không phải anh thương hoa tiếc ngọc gì nhưng đánh con gái thì không phải tác phong của anh.

Bất đắc dĩ nâng Trân Trân lên giường nhưng đi chưa được vài bước thì đột nhiên cô nàng ôm chặt lấy anh, mùi rượu nồng phả vào mũi anh khiến anh trong người cũng đang có men say chao đảo vài cái.

Tích tắc vài giây sau, hai người vốn không tính là thích cũng chẳng phải là ghét đang… ôm nhau hôn đến quên trời quên đất.

Tích tắc vài giây sau, hai người vốn không tính là thích cũng chẳng phải là ghét đang… ôm nhau hôn đến quên trời quên đất.

Không phải Vũ Phong là kẻ không biết kiềm chế, người sống trong hắc bang thì luôn đề phòng chỉ là ma xui quỷ khiến anh luôn đối với kẻ từ lần đầu gặp đã muốn “mượn giống” của anh sinh ra ngoại lệ từ tha chết đến hoan ái. Lần đầu đã tha cho nhưng không biết sợ cứ sáp vào, nếu từ chối thì chẳng phải là đàn ông.

Tuy Vũ Phong chẳng phải loại quân tử gì, đúng hơn là lưu manh biến thái lại sống và lớn lên trong thế giới xã hội đen nên không thể nào chưa nếm qua mùi vị kia. Chỉ là con mắt chọn của anh cao vời vợi, phải thuộc loại xinh đẹp, thuần thục, sạch sẽ không bệnh tật và còn phải là người biết chơi thể loại…SM ( Biến thái >.

Trân Trân thuộc loại nai con ngơ ngác mà vẫn còn “con gái” sao có thể chịu nổi kẻ lang sói như Vũ Phong chứ?

Một tát kia của Vũ Phong chỉ là vô tình đánh thôi, còn vết trắng trắng vàng vàng thì ai cũng biết là gì rồi đấy. ( Đừng đen tối nhá! Là…nước miếng thôi).

Lúc nhìn thấy thứ đỏ đỏ như máu kia chảy ra từ cơ thể Trân Trân, khiến Vũ Phong không khỏi ngạc nhiên và cũng hiểu ra người nằm dưới thân mình tại sao lại trì độn như thế. Vốn bản thân không phải kẻ để ý đến trinh tiết, lúc “chơi gái” thì thường vẫn là 419 nên chỉ chọn loại thuần thục, căn bản 100% không thể nào còn “con gái”.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Vũ Phong, anh nhếch mép nhìn cô nàng mệt mỏi mà thiếp đi:

-Cô là của tôi.

Hết Chương 9
Chương trước Chương tiếp
Loading...