Băng Tâm Ngự Thần

Chương 16



Mộng Yên đi vào trong sâm lâm, nàng càng đi, trong lòng lại càng nghi hoặc, trong này đã là sâu bên trong vực sâu sâm lâm, tại sao nàng vẫn không nhìn thấy một yêu thú nào vậy, chuyện này không bình thường chút nào khu rừng âm u, im lặng đến Mộng Yên nổi da gà, nàng có thể nghe thấy tim mình đập, tiếng bước chân của nàng, Mộng Yên không ngừng tìm kiếm xung quanh, không phụ lòng mong mỏi của Mộng Yên, nàng đã nhìn thấy một con yêu thú, Mộng Yên hai mắt tỏa sáng.

"Là Tật phong báo oa thật lớn."

Mộng Yên sử dụng ẩn thân phù tiến gần đến chỗ Tật phong báo, "phù" mộng yên thở ra, tật phong báo vẫn chưa phát hiện ra nàng "kì lạ sao nó không nhúc nhích vậy" cơ hội tốt để ra tay, mộng yên sử dụng phù bút, cây phù bút rất sắc không chỉ có thể làm bút viết còn có thể sử dụng làm binh khí, mộng yên sử dụng toàn lực, ra tay một phát chí mạng, mộng yên nhún người cây bút trong tay nàng sắc như kiếm đâm về phía cổ tật phong báo, "Không thể nào rõ ràng phù bút đã đâm trúng cổ tật phong báo tại sao nó lại không bị chầy xước một chút nào vậy" mộng yên cầm phù bút không thể tin nhìn tật phong báo.

- Nhân loại ngu dốt, người tưởng chỉ với cấp bậc Ngự linh sư mà đòi lấy mạng bổn vương!

Tật phong báo vương nhìn mộng yên khinh thường nói, nó phát hiện mộng yên lâu rồi tại hắn muốn xem nàng định làm gì, không ngờ nàng lại ngu ngốc như vậy lại muốn giết hắn. Nghe tật phong báo nói mộng yên có chút sợ, nàng thật không ngờ yêu thú này lại lợi hại như vậy, hơn nữa tật phong báo này là phong báo vương nữa chứ, "bây giờ nàng phải làm sao đây, thôi cùng lắm là vào không gian" tâm trạng mộng yên thả lỏng xuống nhìn tật phong báo vương nói:

- Sâm lâm không có yêu thú nào là do uy áp của ngươi!

- Đúng vậy, nhân loại nhỏ bé gặp được ta coi như ngươi xui xẻo, chịu chết đi! Tật phong báo vương cao ngạo nói, "Rống" phong báo vương bộc phát uy áp, nó định một trưởng chụp chết mộng yên. Mồ hôi trên trán mộng yên chảy ròng ròng, nàng rất muốn chạy nhưng không hiểu sao nàng không thể nhúc nhích được, nhìn chưởng của tật phong báo sắp trúng mình, mộng yên nhắm mắt định vào không gian, bỗng nhiên nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ tễnh, mở mắt ra nàng phát hiện mình đang ở trên không trung, hơn nữa còn được một nam nhân xinh đẹp bế, "chẳng lẽ đây là anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết".

- Lão hồ ly ngươi làm vậy là ý gì! Tật phong báo vương biến thành nhân loại khuôn mặt tức giận nói, khuôn mặt tuấn mĩ, lạnh lùng, hắn mang khí chất vương giả bễ nghễ thiên hạ.

- Người ngươi muốn giết ta càng muốn bảo vệ! Nam nhân xinh đẹp bế mộng yên hạ xuống đất nhưng vẫn ôm mộng yên không thả, nhìn tật phong báo vương trêu tức nói, thấy nam nhân xinh đẹp hạ nàng xuống mà không thả ra mộng yên tức giận "nam nhân đáng chết dám ăn đậu hũ của nàng" nhưng kì lạ nàng tại sao không động đậy được, mộng yên nước mắt lưng tròng không phản kháng được, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, nhìn hai nam nhân cãi nhau không ai nhường ai mộng yên khoé miệng co giật, giờ thì nàng hiểu vì sao sâm lâm lại không có yêu thú nào rồi, chắc chắn chúng sợ uy áp của hai tên biến thái này, một phần là sợ hai tên này giận cá chém thớt, "uy áp thật khủng khiếp" mộng yên nhìn nam nhân xinh đẹp"chẳng lẽ là hắn giúp nàng, nếu không uy áp như vậy, nàng cũng phải bị mất nữa cái mạng, chứ không phải đơn giản là không động đậy được, trong lòng đối với hắn có chút cảm kích. Nhìn khuôn mặt của nam nhân xinh đẹp phóng đại cách nàng chỉ một mili, khuôn mặt mộng yên đỏ bừng, nàng không biết vì vậy khuôn mặt của nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người, hắn đặt nụ hôn trên trán mộng yên, mộng yên hai mắt trợn tròn chưa kịp nói gì thì trong đầu nàng vang lên một giọng nói xa lạ

- Ta nhân danh Hồ tiên kí khế ước chủ tớ với ngươi, ta sẽ là chủ nhân của ngươi!

Khế ước được hình thành, mộng yên còn chưa tiếp thu được nàng đã kí khế ước với nam nhân xinh đẹp hơn nữa hắn còn là yêu thú, càng không thể chấp nhận được là hắn làm chủ nhân của nàng.

- Ta tên Quân Ngọc, tiểu mĩ nhân nàng tên gì!
Chương trước Chương tiếp
Loading...