Băng Tâm Ngự Thần

Chương 17



Bên tai Mộng Yên vang lên một giọng nói dễ nghe, nhưng nàng cảm thấy rất khó chịu, nhưng Mộng Yên vẫn trả lời tuy rằng nàng không tự nguyện chút nào.

- Chủ nhân ta tên Ngự Mộng Yên!

- Ngự Mộng Yên, Yên Yên ừm rất hay, bổn tôn sẽ gọi nàng là Yên Yên, đừng gọi ta là chủ nhân gọi bổn tôn là Ngọc là được rồi!

Nghe Quân Ngọc nói Mộng Yên rất muốn mắng cho hắn một trận, nhưng nàng không hiểu tại sao nàng không thể mắng hắn được chắc chắn là do khế ước chủ tớ, nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Mộng Yên Quân Ngọc cảm thấy Mộng Yên rất đáng yêu, xiu một chưởng đánh đến chỗ Mộng Yên Quân Ngọc vội cảm chưởng của Tật Phong Báo vương,

"Hãy za đúng là thất sách tại sao hắn lại quên mất cái tên mặt than còn ở đây chứ."

Mải ngăn cản ám chưởng của phong báo vương, Mộng Yên đã bị Phong Báo vương cướp mất, nhìn phong báo Vương ôm eo Mộng Yên, Quân Ngọc hai mắt bốc lửa, tức giận nói:

- Con báo nhà ngươi còn không mau thả nữ nhân của ta ra!

- Nực cười, lão Hồ Ly nhà ngươi không phải nói, người ta muốn giết ngươi càng muốn bảo vệ sao, vậy nữ nhân ngươi coi trọng ta càng muốn cướp, hừ!

Phong Báo Vương đưa tay ấn lên trán Mộng Yên, cũng như lúc đầu khế ước chủ tớ giữa nàng và Phong Báo Vương được hình thành.

- Ngươi bị điên sao, nhân loại không thể đồng thời kì hai khế ước được, hơn nữa ta và ngươi là thượng cổ thần thú làm sao Yên Yên của ta trụ được, nếu nàng mà có mệnh hệ gì ta và ngươi thề không độ trời chung, mau trả nàng cho ta!

Quân Ngọc nhảy lên định cướp Mộng Yên lại, Phong Báo Vương làm sao có thể để cho Quân Ngọc cướp Mộng Yên lại được, thế là trong sâm lâm sảy ra cuộc rượt đuổi, hai bóng người thấp thoáng một người chạy trước một người đuổi theo sau. Còn Mộng Yên đang phải chịu thống khổ do hai khế ước không ai chịu nhường ai, chúng nó gặp nhau như hai kẻ thù truyền kiếp vậy, chợt Mộng Yên nhớ ra mình còn có Thiên Băng, Thánh Hỏa mà nàng sẽ thử dùng chúng nó xem có thể áp chế hai khế ước này không, không ngoài dự liệu Thiên Băng, Thánh Hỏa có thể áp chế chúng tiện đà Mộng Yên tính hủy chúng, nhưng phút trót trong đầu Mộng Yên không hiểu sao xuất hiện khế ước bình đẳng, dù sao nàng cũng chỉ có thể hủy một khế ước, vậy thì nang sẽ chuyển chúng thành khế ước bình đẳng.

"Rống" trong sâm lâm xuất hiện tiếng yêu thú gầm kinh thiên động địa, nghe tiếng "Rống". Phong Báo Vương và Quân Ngọc ngừng chạy nhìn nhau, ăn ý gật đầu biến mất tại chỗ. Nghe tiếng gầm rú ở trong sâm lâm truyền ra, trủ trì tam Quốc, đổ mồ hôi cũng may nhờ có Lãnh Vô Ưu nói cho ông sự việc, để ông kịp thời đưa các đệ tử quốc gia, gia tộc ra ngoài nếu không, giờ ông thật không dám tưởng tượng sẽ thương vong thế nào, ông thở ra không khỏi cảm thấy may mắn.

"Khế ước bình đẳng!" Tật Phong Báo Vương và Quân Ngọc không thể tin nhìn Mộng Yên,

"Không ngờ hắn lại cùng nhân loại kí khế ước bình đẳng!" Phong báo vương.

"Yên yên của hắn thật lợi hại." Quân Ngọc ánh mắt hoa hoa nhìn Mộng Yên.

Nhờ kí khế ước với Phong Báo Vương và Quân Ngọc, Mộng Yên trực tiếp đột phá Ngự Không sư hậu kì, vì vậy Mộng Yên phải mất mười hai canh giờ để củng cố tu vi, mở mắt ra Mộng Yên cảm nhận được hai ánh mắt nhìn nàng, Mộng Yên có chút sấu hổ, dù sao bọn họ cũng là hai nam nhân lại để bọn họ chứng kiến cảnh tượng cơ thể nhớt nhát của nàng, mặc kệ bọn họ Mộng Yên biến mất tại chỗ.

"Ô ô nàng muốn đi tắm sấu hổ chết mất."

- Yên Yên nàng đâu rồi!

Quân Ngọc thấy Mộng Yên biến mất vội chạy lại chỗ Mộng Yên ngồi tìm xung quanh.

"Kì lạ vì sao nàng có thể biến mất đ ược!"

Hắn khó hiểu tìm kiếm xung quanh, nhìn Quân Ngọc đi qua đi lại, Tật Phong Báo Vương không nhịn được nói:

- Lão Hồ Ly nhà ngươi đúng là càng già càng ngu, nàng vào không gian mà cũng không biết!

Nghe Phong Báo Vương cói Quân Ngọc dừng lại tìm kiếm.

"Không ngờ Yên Yên của hắn lại có được không gian."

Hắn quay lại chỗ cũ ngồi chờ Yên Yên ra ngoài, hắn ngồi một lúc chợt hắn nhớ ra cái tên Phong Báo đáng chém ngàn đao lại dám chửi hắn ngu, không thể tha thứ được, trong động diễn ra cuộc đánh nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...