Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 10: Đứa Bé Cuồng Bảo Vệ Mẹ Đúng Chuẩn



Dưới sựđề cử của vú em Đường Diệc Sâm, Hoắc Vân Thâm đã bịép xem buổi livestream kì trước của đứa béđược gọi là Anh Đào Bảo Bảo* này.

(*) Bảo Bảo vừa là tên gọi thân mật của Anh Bảo - con gái nữ chính, vừa có nghĩa là cục cưng.

Khi nhìn thấy đứa béđáng yêu trong video trực tiếp kia, một tia sáng bỗng vụt qua trong đầu anh.

Đứa béđáng yêu này có phải là cô bé mình mới gặp hồi nãy không?

Video của Anh Đào Bảo Bảo rất thú vị, nội dung đa sốđều được quay dưới hình thức đối thoại giữa bé Anh Đào và mẹ Thỏ, tương tác cũng rất đáng yêu.

Bé Anh Đào cũng sẽ biểu diễn tài nghệ của mình, ví dụ nhưđọc ra một đoạn Bình thư* với giọng trầm bổng, hoặc là hát một đoạn Kinh Kịch nhả chữ chuẩn xác.

(*) Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.

Xem xong video, Hoắc Vân Thâm chuyển từ trạng thái ban đầu bịép xem sang trạng thái bị hấp dẫn. Đoạn video 5 phút ngắn ngủi đã thành công biến Hoắc Vân Thâm thành fan hâm mộ cuả Anh Bảo.

Thật đáng yêu!

Thật lợi hại!

Một đứa nhóc mới bốn tuổi màđã có tài ăn nói dễ thương như thế, thật là mỗi phút mỗi giây đều khiến cho người ta không kìm được mà càng yêu thích cô bé hơn.

Từ trước đến giờ, Hoắc Vân Thâm chưa từng thấy đứa trẻ nào lại đáng yêu đến vậy. Chỉ cần ngồi im trước màn hình làđã có thể thu hút ánh mắt của mọi người, mà mấu chốt là người ta còn đa tài đa nghệ.

Trước khi lên máy bay, trong điện thoại của Hoắc Vân Thâm đã có thêm một ứng dụng để xem trực tiếp. Người duy nhất anh theo dõi chính là Anh Đào Bảo Bảo.

Trước khi máy bay chuẩn bị cất cánh, thông báo nhắc nhở hành khách tắt các thiết bị tín hiệu vô tuyến nhưđiện thoại vang lên.

Khi Hoắc Vân Thâm chuẩn bị tắt điện thoại đi, anh lại bất ngờ phát hiện, sân bay đã gửi cho anh một lời nhắn quan trọng: "Kính thưa ngài Hoắc, liên quan đến cô Hứa Hi Ngôn mà ngài đang tìm, hệ thống hiển thịđã nhập cảnh, số chuyến bay là ZNXXX, xin hết!"

Hứa Hi Ngôn nhập cảnh!?

Hứa Hi Ngôn nhập cảnh!?

Hứa Hi Ngôn nhập cảnh!?

Anh chờ năm năm, cuối cùng cũng đã cóđược tin tức của cô!?

Khi Hoắc Vân Thâm nhìn thấy thông báo của hệ thống, cảm giác kích động bỗng dâng trào. Anh lập tức quyết định hủy bỏ lịch trình, bảo trợ lý Dịch Tiêu đẩy mình xuống máy bay.

Đường Diệc Sâm thấy anh muốn xuống máy bay, khó hiểu hỏi: "Này anh Hoắc, máy bay sắp cất cánh rồi, anh còn muốn đi đâu?"

"Đón vợ."

Người nào đó chỉ chừa cho Đường Diệc Sâm một bóng lưng màu đen, nhanh chóng biến mất ở cửa máy bay.

Đường Diệc Sâm: "..."

Cái gì cơ?

Có phải mình bị lãng tai rồi hay không?

Hoắc Vân Thâm nói gì, đón vợ? Đón vợ gì cơ?

Một tên đãđộc thân 28 năm, lại còn là một người đàn ông mắc chứng bệnh gặp trở ngại khi giao tiếp với người khác giới, thế mà bây giờ bỗng nhiên nói đi đón vợ?

Đây là thế giới ảo tưởng phải không?

Lúc Hứa Hi Ngôn ra ngoài sân bay, nhìn thấy bầu trời Bái Kinh vẫn xanh thẳm như vậy, khóe miệng cô cong lên, nở một nụ cười xinh đẹp.

Bái Kinh, đã lâu không gặp.

Xa cách năm năm, nay cô lại quay về.

Đứa béđáng yêu tò mò nhìn thế giới bên ngoài, hỏi mẹ mình: "Bé Hi, đây là Bái Kinh nơi mẹđã từng sống hồi nhỏ sao? Sau này chúng ta sẽởđây luôn à?"

"Đúng vậy, Anh Bảo."

"Bé Hi, Bái Kinh thật làđẹp! Bảo Bảo thích nơi này. Sau khi chúng ta ổn định chỗở rồi, hãy bắt đầu cố gắng kiếm tiền đi!"

Thật là một đứa nhóc mê tiền mà.

Nhưng chưa hết, nhóc mê tiền vẫn còn nửa câu sau nữa: "Chờ sau khi kiếm được đủ tiền để mua papi, bé Hi sẽ không phải làm lụng vất vả mỗi ngày nữa!"

Hứa Hi Ngôn cảm động xoa đầu đứa con gái vừa hiếu thuận lại hiểu chuyện của mình: "Được, bé Hi nhất định sẽ cố gắng giúp con thực hiện tâm nguyện, tìm cho con một papi tốt nhất tốt nhất trên thế giới, mãi mãi không bao giờ vứt bỏ hai chúng ta."

"Vâng vâng." Anh Bảo gật đầu cười: "Bảo Bảo hi vọng papi sẽ biết nấu cơm, sẽ không để bé Hi đói bụng, còn hy vọng papi biết giặt quần áo lau nhà, để bé Hi không phải khổ cực mệt mỏi, còn phải siêu siêu khoẻ mới có thể bảo vệ cho bé Hi được."

Đứa nhóc này, đúng là một đứa bé cuồng bảo vệ mẹđúng chuẩn.

"Yêu cầu của con nhiều quá, phải thêm tiền đấy nhé!"

Hứa Hi Ngôn xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của con gái, nói đùa.

"..." Nghe nói lại phải thêm tiền, Anh Bảo nâng chiếc cằm nhỏ lên. Bảo Bảo lại không vui rồi, lúc nào papi mới được giảm giáđây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...