Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 9: Đứa Bé Đáng Yêu Này Thật Nghịch Thiên



(*) Tựa đề chương: "Nghịch thiên" là một từ ngữ mạng Trung Quốc, dùng để chỉ những người đã vượt ra khỏi phạm vi bình thường, trái ngược với lẽ trời.

Năm năm sau.

Ở sân bay Bái Kinh xuất hiện một cô gái mặc chiếc váy vàng thêu họa tiết kiểu dáng mùa xuân của Tadashi-Shoji và một bé gái cũng mặc một chiếc váy giống vậy.

Vóc dáng cô gái thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa, ngũ quan rõ nét mà tinh xảo. Mái tóc dài của cô xoãở sau lưng, khí chất xuất thần, đẹp đến khó tả.

Bé gái để tóc mái bằng rất đáng yêu, trên gương mặt trắng hồng là một đôi mắt to long lanh đen nhánh, lấp lánh nhưánh sao sáng vậy.

Lúc bé cười lên để lộ ra hàm răng trắng bóc, trên má có lúm đồng tiền rất dễ thương, dễ thương đến nỗi khiến người ta nhìn màưa thích không thôi.

Một lớn một nhỏ vô cùng chói mắt, người nào không biết còn tưởng rằng ngôi sao nổi tiếng nào đóđưa con về nước.

Một mình Hứa Hi Ngôn kéo theo đủ loại hành lý, còn dẫn theo con gái Anh Bảo, di chuyển đi lại cũng vô cùng vất vả.

Cô còn chưa đi bao xa thì một chiếc túi rơi xuống đất, đồđạc rơi vãi tán loạn. Cô chỉđành ngồi xổm xuống nhặt.

Anh Bảo ngồi trên cái vali lớn nhất có bánh lăn, nhìn hành khách đi lại trong sân bay, ánh mắt đen láy sáng ngời đểý thấy phía trước có một đám người đang đi tới.

Một chúđẹp trai được mấy người vệ sĩ vây quanh.

Chúấy đẹp trai quá!

Mặc dù chúấy ngồi trên xe lăn, nhưng cũng không hềảnh hưởng đến vẻđẹp của chú.

Anh Bảo thích nhìn chúđẹp trai nhất. Cô bé không chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt, mà còn nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với chú.

Người ngồi trên xe lăn chạy bằng điện ấy là Hoắc Vân Thâm. Lúc ngẩng đầu lên, anh thấy một bé gái đáng yêu đang ngồi trên vali phía đối diện nhìn mình, hơn nữa còn cười với mình. Khi cười, trên gương mặt mũm mĩm ấy lộ ra lúm đồng tiền rất dễ thương.

Nụ cười kia đúng là có thể làm tan chảy trái tim người khác.

Cô bé thật đáng yêu, đây làấn tượng đầu tiên của Hoắc Vân Thâm đối với bé gái.

Lúc đi ngang qua, anh cười đáp lại cô bé một cái, hơn nữa còn vẫy tay chào hỏi bé.

Hứa Hi Ngôn nhặt đồ xong đứng dậy, thấy con gái mình cứ ngoái đầu nhìn ra sau lưng, khó hiểu hỏi: "Anh Bảo, con đang nhìn gì vậy?"

Anh Bảo xoay đầu lại, trên khuôn mặt trắng nõn là vẻ hưng phấn. Cô bé nháy mắt với mẹ mình, ra vẻ vô cùng thần bí:

"Bé Hi! Con vừa mới thấy một chú siêu đẹp trai, còn có lúm đồng tiền giống con nữa! Chú cười với con, còn chào con nữa!"

Hứa Hi Ngôn quay đầu, nhưng chỉ thấy bóng lưng của một nhóm người mặc quần áo đen đãđi xa, dở khóc dở cười:

"Con có chắc là mình không cười với người ta trước không? Được rồi Anh Bảo, sau này không cho phép tùy tiện ra vẻđáng yêu với người lạ, biết chưa?"

Anh Bảo chu môi lên, vô tội nói: "Biết rồi ạ, bé Hi, nhưng mà người ta thật sự không tỏ ra đáng yêu mà! Không tin mẹ nhìn gương mặt nghiêm túc của con mà xem."

Phì... rõ ràng là khuôn mặt dễ thương muốn chết, còn dám nói không?

Hứa Hi Ngôn nhéo nhéo cái má mũm mĩm của cô bé, mỉm cười rồi kéo hành lý, rời khỏi sân bay cùng con gái mình.

Bên trong phòng chờ VIP, Hoắc Vân Thâm chạm mặt với Đường Diệc Sâm, luật sư cố vấn hàng đầu của công ty. Sau khi chào hỏi xong, anh phát hiện hai mắt Đường Diệc Sâm vẫn luôn chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

"Đang xem cái gì vậy?"

Nếu như không phải Đường Diệc Sâm cứ xem điện thoại rồi bật cười như tên ngốc, Hoắc Vân Thâm cũng sẽ không thuận miệng hỏi một câu.

"Livestream! Phì, ha ha ha..."

Chính xác mà nói thì anh ta đang xem livestream của kỳ trước, vừa hay lại bị chọc đúng vào điểm cười, nên mới không nhịn nổi.

"Nông cạn!" Không ngờ anh ta lại đi xem mấy cái như thế này!

"Sao xem livestream lại nông cạn được!" Đường Diệc Sâm bất mãn cãi lại: "Anh từng xem bao giờ chưa? Anh chưa xem thì dựa vào đâu để kết luận bừa như vậy! Xin Tổng giám đốc Hoắc nói chuyện cẩn thận chút được không!"

Hoắc Vân Thâm quả thật không xem mấy thứ như livestream này nọ. Theo như cách hiểu của anh, đó chẳng phải chỉ là mấy tên nổi tiếng trên mạng làm trò trước mặt công chúng để kiếm tiền sao, có gì hay ho đáng xem chứ?

Hoắc Vân Thâm không nói lời nào, ánh mắt hơi lạnh xuống. Đường Diệc Sâm cũng ý thức được vừa rồi mình nói năng hơi quá khích, bèn vội vàng giảng hòa: "Thật ra thì không phải tôi thích xem, là con trai tôi thích xem!"

"Với lại tôi cũng không cóý khinh bỉ anh."

"Ý tôi là, không phải tất cả mọi video livestream đều nông cạn. Không tin thì anh xem cái này đi!"

"Người quay video chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi! Đứa béđáng yêu này đúng là nghịch thiên rồi. Tôi nói cho anh biết..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...