Bảo Mẫu Cổ Đại

Chương 22: Phiêu Lưu 2



Rời khỏi núi Thiên Lãnh, nhóm ba người lại tiếp tục lên đường. Tuy huynh muội họ Triệu không biết An An muốn làm gì nhưng ít ra An An cũng tiết lộ lộ trình: họ phải băng qua một bình nguyên rộng lớn, vượt qua biên giới tiến vào Nạp Lan quốc, vượt qua sa mạc nổi danh Kim Cát, điểm đến của họ chính là rừng Tử Vân và bình nguyên Tử Dạ.

Triệu Thiên Chính cũng giật mình thản thốt, hắn không ngờ nàng lại muốn đến đó, nhưng mà lại đúng ý muốn của hắn. Hắn muốn rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù nội công tâm pháp mà An An cho hắn rất tốt, kiếm quyết cao thâm, nhưng đó là trên lý thuyết, nếu muốn chân chính bước vào hàng cao thủ thì phải không ngừng tập luyện, tiếp thu kinh nghiệm thông qua thực chiến. Rừng Tử Vân và bình nguyên Tử Dạ là nơi nguy hiểm đồng thời cũng là nơi tu luyện cho người học võ.

An An thấy ngoài ý muốn huynh muội họ cũng không có gì dị nghị khi nàng quyết định đi vào nơi hung hiểm. Thực ra nàng là muốn vượt qua cả hai nơi đó, tiến sâu vào để tiếp nhận Địa Lam hải.

Địa Lam hải là một dãy đảo sương mù nằm bơ vơ được hồ Tích Vị bao bọc, một bên đảo giáp với rừng Tử Vân, một bênh lại giáp với bình nguyên Tử Dạ. Dù xuất phát từ hướng nào thì muốn đến Địa Lam hải cũng phải vượt qua hồ Tích Vị, đây mới thực sự bước vào thử thách của Địa Lam hải. Không nói đến sương mù dày đặc làm người ta không thể xác định phương hướng, điều đáng nói hơn nữa chính là thời tiết trên hồ Tích Vị khiến người sôi máu. Hồ Tích Vị gần như có linh tính ngăn cản con người vào Địa Lam hải.

Xe ngựa băng băng trên đường hướng về bình nguyên của Thiên Vũ quốc, mặc dù bình nguyên này không nguy hiểm như bình nguyên Tử Dạ của Nạp Lan quốc nhưng nó cũng không mấy an toàn. Ba người họ dùng tốc độ nhanh nhất nhưng cũng phải mất 4 ngày mới đến được trấn Thanh Dương. Họ cần mua một ít vật dụng để chuẩn bị trước khi bước vào bình nguyên.

Thiên Vũ quốc và Nạp Lan quốc quan hệ rất hòa hảo nên giữa hai nước luôn có thông thương qua lại. Trấn Thanh Dương là một trong những địa điểm kinh thương. Nơi đây đa phần đều là thương nhân, cuộc sống của họ rất khấm khá. Các đoàn thương buôn đều từ đây xuất phát đến nước bạn để buôn bán và trao đổi hàng hóa. Mỗi người buôn bán mỗi mặt hàng nên họ thành lập liên minh, hỗ trợ cho nhau. Vì vậy, mỗi tháng đều có một đoàn người hộ tống hàng hóa xuất phát từ thị trấn, người đứng đầu chuyến hàng là tiêu sư của trấn, nhiệm vụ của họ là bảo vệ đoàn thương buôn được an toàn.

An An giao nhiệm vụ cho Triệu Thiên Chính ghi tên vào đoàn tiêu sư của trấn còn nàng và tiểu Nhu thì dắt tay nhau đi mua vật dụng cần thiết. Thực chất trấn Thanh Dương cũng thường thuê các cao thủ võ lâm làm tiêu sư tạm thời, người võ lâm thường đi qua đây, mục đích của họ là tiến vào Địa Lam hải. Hợp tác với tiêu sư của trấn sẽ giúp họ tránh được nhiều phiền toái, ăn uống nghỉ ngơi đều có người lo, họ chỉ cần xuất ra một chút sức lực là được.

An An dẫn tiểu Nhu đến dược đường. Trong không gian của nàng đã có đầy đủ vật dụng nên chỉ mua một vài thứ nữa là ổn. Nàng đến dược đường là muốn bán một số dược thảo thu được lúc đi ra khỏi Huyễn Vụ lâm của Bình An trấn để kiếm thêm chút tiền.

Lúc mới đến cổ đại nàng chỉ mang theo khoản ngàn lượng vàng, lại nói cả năm nay nàng chỉ có chi mà không có thu nên số vàng đã cạn, trong túi nàng hiện tại cũng chỉ còn khoảng 100 lượng so với chuyến hành trình dài thì chẳng thấm vào đâu. Trong bảo khố của Diệp Hi Cẩn có rất nhiểu bảo vật và ngân lượng nhưng An An không muốn động vào, mua sắm bằng tiền của bản thân vẫn là thoải mái hơn.

Bên trong dược đường có rất nhiều khách nhân. An An quan sát xung quanh, người đến mua thuốc thì ít mà đến bán dược thì nhiều. Xem cử chỉ và điệu bộ thì đa phần họ đều là người võ lâm thế gia. Mỗi người đến bán dược đều là xuất ra từ nhẫn trữ vật, gia thế quả là không nhỏ a.

An An một tay dắt tiểu Nhu, một tay cầm hộp sâm núi. Hai đứa bé xuất hiện cũng không làm nhiều người chú ý. Vì có nhiều người bán dược nên bọn họ phải xắp hàng.

Đến lượt của An An, chủ quản sự sau khi kiểm nghiệm chỉ trả cho nàng 20 lượng bạc. Đây là cái thế đạo gì? Sâm của nàng là sâm tự nhiên, ít nhất cũng hơn trăm tuổi, nếu ở hiện đại thì đây chính là bảo vật đó, cư nhiên chỉ trả nàng 20 lượng. An An định phản đối nhưng khi nàng nhìn chủ quản sự quầy bên cạnh đang cầm một cây nhân sâm được đánh giá là ngàn tuổi mà chỉ trả 200 lượng, lời đến miệng cũng đành nuốt xuống. Đây là dược đường duy nhất của trấn, trấn cũng là nơi duy nhất để mua vật dụng, nếu không trao đổi hàng hóa ở đây thì biết đi đâu? Xem ra dược đường này cũng biết nắm bắt thời thế để làm ăn a.

Hai mươi lượng chẳng đủ để An An ăn no được bữa cơm ở đây chứ đừng nói đến mua này nọ. An An giả bộ đưa tay vào túi lấy ra vài hạt khiếm thảo. Từ lúc bước vào dược đường nàng vẫn chưa thấy ai bán trong khi dược đường vẫn chứa loại thảo dược này, xem ra giá trị dược thảo ở đây phụ thuộc vào tần suất xuất hiện của nó. Quả nhiên, sau khi thấy nàng cầm trên tay là hạt khiếm thảo, đôi mắt của chủ quản sự như phát sáng, dù có che dấu nhưng vẫn bị An An phát hiện.

Chủ quản sự giao quầy hàng lại ột quản sự khác, hắn dẫn An An ra khỏi quầy hàng bắt chuyện.

"Cháu bé, hạt này từ đâu cháu có?"

"Của nhà cháu trồng a". An An mang vẻ mặt ngây thơ nhất trả lời hắn.

Chủ quản sự cười híp mắt hỏi: "vậy cháu có hạt thế này nhiều không?".

"Không nhiều lắm, khoảng vài trăm cân ạ". An An lại làm bộ dạng như vô ý tiết lộ.

Chủ quản sự cười càng tươi rói hơn, mắt lại phát ra tinh quang.

"Cháu bé, cháu có thể bán số hạt đó cho ta được không? Ta sẽ trả cháu thật nhiều tiền nha!".

An An lại làm bộ dạng rầu rĩ: "không được a, mẹ cháu nói phải mang hạt kia tặng cho cửu cửu. Huynh muội cháu khó khăn lắm mới mang đến được đây. Số hạt kia là hạt cuối vụ rồi".

"Ai...cháu nhỏ, tặng đồ cho thân thích phải chọn thứ quý giá chứ. Cháu xem, hạt này tặng cho cữu cữu cháu cùng lắm là dùng làm nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Cháu bán cho chúng ta, có tiền rồi lại đi mua đồ tốt hơn mang đi tặng. Mang mấy trăm cân khiếm thảo này vừa nặng lại không có giá trị bao nhiêu đối với thân thích nha!".

An An như bộ dạng đã hiểu, đầu gật gù liên tiếp, rất giống tư thế của bé ngoan tận tình nhận lời khuyên tốt.

"Nhưng cháu phải mua gì để tặng cữu cữu? Hạt khiếm thảo bán có được nhiều tiền không?".

Chủ quản sự như trầm tư một lát rồi dứt khoát trả lời: "giá một cân khiếm thảo là 50 đồng, cháu có vài trăm cân chắc bán được khoảng vài trăm lượng bạc. Cháu có thể mua thêm lương thực hoặc vài củ nhân sâm thì có vẻ thiết thực hơn".

An An nhẩm tính: 1 cân 50 đồng, 20 cân là 10 lượng bạc. Trong ao khiếm thảo có khoảng 2000 cân, vậy bán hết nàng có khoảng 1000 lượng bạc hay 100 lượng vàng. Um...xem ra cũng ổn rồi. An An không do dự nữa, nàng gật đầu đồng ý, hẹn quản sự một lát sẽ đánh xe đến.

Triệu Thiên Chính sau khi ghi danh thì thẳng tiến đến tửu lâu đã hẹn trước. Nhìn thấy muội muội chạy ra đón, tâm nhất thời vui vẻ. Triệu Yên Nhu dẫn ca ca vào, trên bàn đã có một bàn thức ăn nóng hổi. Biết ca ca muốn hỏi điều gì, nàng cười nói: "tỷ tỷ nói đi bán đồ kiếm chút tiền làm lộ phí".

Triệu Thiên Chính cũng không mấy vui vẻ, từ lúc quen biết An An đến giờ đều là nàng giúp đỡ bọn họ, từ ăn uống đi lại đến lộ phí đều là nàng chi trả. Thân là đại nam nhi phải luân lạc đến bước này khiến hắn cũng không mấy dễ chịu. Hắn thầm hứa với bản thân phải tu luyện cho tốt, làm chỗ dựa vững chắc uội muội, càng nhanh chóng trở thành hộ vệ đắc lực cho nàng.

Tháng sáu cũng là thời điểm nhộn nhịp nhất của Thanh Dương trấn. Các môn phái và đại thế gia lần lượt cho tân đệ tử xuất quan lịch lãm, mục đích của họ đều hướng về Địa Lam hải. Lúc này bên trong mỗi tửu lâu của trấn luôn đông khách nhân, đều là người trong võ lâm hoặc thế gia. Ngay tại lúc mọi người đang dùng bữa thì ngoài tửu lâu xuất hiện một đoàn người ngựa, sự xa hoa và khí thế của họ làm toàn bộ khách nhân chú ý.

Bước xuống xe ngựa là một thiếu nữ khoảng 14 tuổi, vẻ đẹp của nàng đều khiến xung quanh hút phải ngụm khí. Chỉ thấy thiếu nữ có một khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, làn môi anh đào đỏ mọng khiến nhiều nam nhân mơ ước, thân hình thiếu nữ đang độ tuổi cập kê lung linh huyền ảo, quả là vưu vật nhân gian a. Nếu không phải nàng ta từ đoàn xe mang huy hiệu Lãnh gia bước xuống, họ thực sự rất muốn tiến lên giao hảo, hỏi thăm phương danh của mỹ nhân.

Tiếp theo sau tiểu mỹ nhân là một nữ oa phấn điêu ngọc trác ước chừng 6-7 tuổi. Nữ oa kia có bốn phần tương tự tiểu mỹ nhân trước đó, hiển nhiên quá rõ ràng họ là đôi tỷ muội. Nữ oa mang một tư thái cao ngạo bước vào tửu lâu. Nếu có Diệp Hi Cẩn hoặc Dạ An An ở đây, họ phải bất đắc dĩ hô to: oan gia ngõ hẹp a! Không sai! Tiểu nữ oa kia chính là nữ oa bị Diệp Hi Cẩn trêu trọc khi đang trên đường hồi kinh, kết quả bị tiểu ngân lang dạy dỗ, mang một bụng tức khí về nhà.

Tiểu nhị biết là quý nhân nghé thăm, không một chút chậm trễ, tươi cười chạy ra đón: "hoan nghênh quý khách! Không biết các vị ăn cơm hay ở trọ a?".

"Ngu ngốc! Chúng ta vừa ở trọ vừa ăn cơm. Còn không mau chuẩn bị?". Nữ oa không khách khí cho tiểu nhị một cước. Nàng tuy tuổi nhỏ nhưng đã sớm luyện võ, hiển nhiên khí lực không nhẹ.

Nhìn một màn này ai cũng chắc lưỡi hít hà, tuy bất bình nhưng họ lại không có khả năng đắc tội với Lãnh gia, tất cả điều im lặng coi như không thấy. Lãnh Thu Hà một bên thấy tiểu muội của mình quen thói ngang ngược, chỉ biết lắc đầu thở dài, tính khí của muội muội là do lão thái thái cưng chìu mà ra.

Dạ An An vừa vào đã chứng kiến một màn như vậy. Nàng chỉ nhíu nhíu mày rồi tiến về phía huynh muội họ Triệu. Dĩ nhiên An An nhận ra tiểu cô nương kia nhưng nàng vốn không muốn bận tâm loại người như vậy, dây vào chỉ thêm rắc rối, dẫu sao thì tiểu nhị kia chỉ bị xước ngoài da chút thôi.

Vốn tưởng như mọi chuyện không có chuyện gì nhưng lúc này một đạo tiếng nói vang lên: "ta thực không biết nhà ai lại thiếu giáo dưỡng như vậy? Hóa ra là Lãnh Thu Tuyết của Lãnh gia a". Tiếng nói vừa dứt, một tiểu cô nương khả ái bước ra từ một nhã gian chữ Thiên, hiển nhiên thân phận của tiểu cô nương này cũng không thấp.

Lãnh Thu Tuyết nhìn thấy cừu nhân thì đỏ mắt: " đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi. Thủy Khinh Nhu, ngươi chán sống rồi định gây chuyện với Lãnh gia ta?".

Mắt thấy chuyện càng lúc càng rắc rối, Lãnh Thu Hà không thể nhịn nữa: "Tuyết nhi, muội bớt gây sự đi!".

Ở trong nhã gian chữ Thiên cũng vang lên giọng một nam nhân uy nghiêm: "Nhu nhi, trở về!".

Tuy không cam lòng nhưng hai tiểu cô nương không dám chống đối người vừa lên tiếng. Thủy Khinh Nhu liếc nhìn Lãnh Thu Tuyết mang vẻ châm chọc rồi trở lại nhã gian của mình.

Hiển nhiên một màn này chọc giận Lãnh Thu Tuyết. Nàng ta không chỗ phát tiết, một cước đạp đổ bàn đồ ăn của khách nhân gần đó. Không may thay, khách nhân đó lại là bàn của nhóm An An. Bình thường tiểu Nhu rất nhút nhát nhưng nhìn thấy một màn như vậy cũng khiến nàng nổi giận.

"Ngươi thật là ngang ngược, nếu không có câu trả lời thỏa đáng cho chúng ta, ngươi đừng hòng bỏ đi".

Triệu Thiên Chính sợ muội muội chịu thiệt nên tiến lên bảo vệ nàng: "Nhu nhi!".

Một tiếng gọi này như châm dầu vào lửa đối với Lãnh Thu Tuyết. Cư nhiên cùng tên với cừu nhân của nàng. Lãnh Thu Tuyết như một con ngựa không cương, chân vận lực, khinh công bay tới tấn công Triệu Yên Nhu không chút lưu tình.

Triệu Thiên Chính thấy vậy, tâm trầm xuống, định cho tiểu điêu ngoa kia một bài học, tay vận lực đỡ chưởng phong đánh tới. Nếu giao thủ dĩ nhiên Lãnh Thu Tuyết bị thương không thể nghi ngờ, dù sao nàng chỉ là tiểu cô nương 7 tuổi sao có thể so nội lực với thiếu niên 15 tuổi được.

Trước khi hai người chạm tay nhau, An An dùng khinh công lôi huynh muội họ về sau mấy trượng, tránh hai người trực tiếp đối kháng.

Một quyền đánh vào khoảng không, Lãnh Thu Tuyết khỏi phải nói tức giận đến đỉnh điểm, đang định tiến lên thì bị người túm lấy. Nàng giãy dụa không thôi.

Người tới là một thiếu niên mày rậm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, so với Triệu Thiên Chính tuấn mỹ không kém. Chàng một tay bắt được Lãnh Thu Tuyết, sắc mặt trầm xuống đến dọa người.

Lãnh Thu Hà bất đắc dĩ tiến lên hối lỗi với chàng thiếu niên kia: "thiếu hiệp, là xá muội sai trước, mong thiếu hiệp rộng lượng không chấp nhất hài tử không hiểu chuyện".

Tiểu Nhu lên tiếng phản bác: "nàng không hiểu chuyện là có thể đập phá, là có thể đánh người không liên can sao?".

Lãnh Thu Hà nhíu nhíu mày không vui. Nhìn y phục đối phương chẳng qua chỉ là hài tử nhà nông. Nàng lên tiếng nhận lỗi trước còn muốn gây khó dễ, đúng là được voi đòi tiên mà.

An An thu hết vẻ mặt nàng ta vào mắt, lại thêm một kẻ đạo mạo tự cho là đúng nữa. Haz...An An ra hiệu cho Triệu Thiên Chính dừng mọi chuyện tại đây. Nói chuyện với mấy kẻ này chỉ tổ lãng phí thời gian.

Triệu Thiên Chính tuy không vui nhưng dù sao chỉ là xung đột nhỏ, nên bỏ qua thì bỏ qua. Hắn ôm quyền không kiêu ngạo không siểm nịch đáp lại: "không sao, dù sao chúng ta cũng ăn xong rồi".

Mọi chuyện tưởng đến đây là có thể kết thúc trong êm đẹp, nào ngờ một giọng nói the thé vang lên cắt đứt bầu không khí vừa dịu xuống.

"Hừ, một lũ khố rách áo ôm mà cũng dám lớn tiếng với bổn cô nương. Ta muốn nó dập đầu trước mặt ta ba cái nếu không Lãnh gia ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt". Vừa nói Lãnh Thu Tuyết vừa đưa một ngón tay chỉ về phía Triệu Yên Nhu.

Triệu Thiên Chính nổi giận, đời này hắn còn chưa gặp qua người vừa mặt dầy lại vừa ngang ngược như vậy. Triệu Yên Nhu thì khỏi phải nói là tức giận tột cùng, nàng là cơ thể nhu nhược chứ tâm không nhu nhược chút nào.

Thiếu niên nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Tuyết nhi, không được làm càn. Trở về xem ta thu thập muội như thế nào". Nói xong lại thi lễ với Triệu Thiên Chính: "thành thật xin lỗi, bữa cơm này chúng ta sẽ trả cho các vị xem như bồi thường. Về sau ta sẽ quản muội muội mình nghiêm hơn".

Bắt được tia oán giận của Lãnh Thu Tuyết cùng nét trào phúng của Lãnh Thu Hà, An An thập phần khó chịu. Người gây chuyện trước là bọn họ, bồi thường nhóm nàng là lẽ đương nhiên nhưng thái độ của tỷ muội họ cứ như bố thí cho bọn nàng vậy. Không đợi Triệu Thiên Chính trả lời, An An gọi tiểu nhị lại: "tiểu nhị, tính tiền!".

Tiểu nhị lúc này đang trốn trong góc, không tình nguyện bước ra: "Của khách quan tổng cộng là 30 lượng bạc, 23 lượng là tiền cơm còn 7 lượng là tiền bồi thường chén bát".

An An lấy túi tiền để lại 25 lượng rồi nói: "còn dư 2 lượng ngươi cứ giữ lấy đi khám bệnh, chén bát ai làm bể thì tìm kẻ đó tính đi". Nói xong không quản kẻ nào, trực tiếp lôi huynh muội họ Triệu rời khỏi tửu lâu.

Một màn này dĩ nhiên khiến người Lãnh gia tức giận, đặc biệt là Lãnh Thu Tuyết. Nàng ta định xông ra thì bị Lãnh Ngọc Thanh chặn lại: "Nháo còn chưa đủ?".

Lãnh Thu Tuyết không phục: "Đại ca, người Lãnh gia từ khi nào lại để bọn dân đen bắt nạt?".

Lãnh Ngọc Thanh tuy chỉ là thiếu niên nhưng hắn đã sớm xông xáo gian hồ, chuyện thị phi như thế này hắn còn lạ gì, nháo to chuyện chỉ có người Lãnh gia mất mặt. Người sai trước là tiểu muội nhà mình, nếu để bên ngoài đồn đại ra ngoài, bị kẻ thù Lãnh gia biết được thì sau này tiểu thư Lãnh gia đừng mong xuất giá. Lãnh Ngọc Thanh nhìn Lãnh Thu Tuyết, đầu đã đau lại càng đau hơn.

An An sau khi dẫn huynh muội họ Triệu rời khỏi tửu lâu thì nàng nhanh chóng tìm một tửu lâu khác tá túc. Hai ngày sau là ngày xuất phát nên họ còn dư giả thời gian chuẩn bị. Vì sắp vượt qua bình nguyên nên An An lợi dụng lúc trời tối đổi lại hai con ngựa khỏe mạnh, trang bị thêm vật dụng cho xe. Cũng may nàng có chuẩn bị trước nên không lo lắng vấn đề xe ngựa. Trấn Thanh Dương tuy có bán cả xe và ngựa nhưng giá cả phải nói là trên trời.

Hai ngày sau nhóm họ cùng đoàn tiêu sư của trấn xuất phát. Đồng hành với họ có rất nhiều nhân sĩ võ lâm nhưng chủ yếu họ đều là nhân sĩ ra ngoài lịch lãm một mình. Những nhân sĩ xuất hành theo nhóm thì không tham gia cùng đội ngũ nhưng họ vẫn xuất phát cùng thời gian với đoàn tiêu sư. Một đoàn người kéo dài cả dặm cùng nhau hướng về Nạp Lan quốc.

Nhóm của An An chỉ có hai cỗ xe: một cỗ xe chở người còn một cỗ chở lương thực. Cỗ xe chở lương thực họ mướn một nhân sĩ võ lâm đánh xe cho họ, ngoài trả tiền thuê, An An còn phải chia lương thực với vị nhân sĩ kia.

Triệu Thiên Chính mặc dù ghi danh vào đoàn tiêu sư nhưng trên thực tế hắn không cần làm việc như một tiêu sư. Nếu có biến như đoàn gặp phải cướp hoặc thiên tai thì hắn phải ra chút lực giúp đỡ. Đối với những tiêu sư tạm thời như vậy thì không được đãi ngộ ăn uống và nghỉ ngơi, bù lại mỗi khi có kỳ biến họ sẽ được nhóm tiêu sư nhắc nhở. Chuyến hành trình khá dài và nguy hiểm, bất kỳ ai thiếu kinh nghiệm đều chọn cách này để xuất hành.

An An nhìn bên ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn. Bình nguyên chỉ là một dãy đồng cỏ, không có cây cối che chắn nên tiết trời cũng bất ổn theo. Từ lúc xuất phát trời đã bắt đầu mưa rả rích, đến nay đã ba ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Ban ngày mưa phùn, ban đêm sâu bọ hoành hành, đó là chưa kể bọn bò sát hút máu thường hay leo vào xe ngựa khiến đám nữ quyến chịu khổ không thôi. Tình trạng đó chỉ xảy ra ở những xe khác. An An không biết bình nguyên ở thế giới này có giống thế giới của nàng hay không nhưng bản tính sợ côn trùng rắn rết nên đi đâu nàng luôn chuẩn bị thuốc diệt côn trùng cùng viên giải độc rắn.

Trong khi nhóm nữ quyến của đoàn ăn ngủ không yên thì nàng và tiểu Nhu lại nhàn nhã ở trong xe may quần áo, may xong rồi thì mang sách ra đọc giết thời gian, mệt mỏi thì ngủ luôn trong xe. Nhìn bề ngoài xe của họ đơn sơ giản dị nhưng bên trong xe lại thoải mái vô cùng. An An dùng nệm mềm lót dưới sàn xe, ghế nệm thay cho ghế gỗ thô cứng, cỗ xe nhìn kiểu dáng không khác gì những xe khác nhưng lại được thiết kế theo kiểu hiện đại, xe vừa vững vàng, chắc chắn lại giảm sốc.

Đoàn người đã đi được 5 ngày, ngoại trừ họ gặp chút rắc rối với đám côn trùng thì nhìn chung chuyến hành trình vẫn êm đẹp. Đoàn xe dừng lại cạnh một hồ nước nhỏ để nghỉ ngơi và ăn uống. An An lấy nguyên liệu ra chuẩn bị cho bữa tối: một cân mộc nhĩ khô, trứng gà, rau củ khô, cá khô và cuối cùng là một miếng thịt xông khói. Vốn dĩ An An hoàn toàn có khả năng mang ra thực phẩm tươi sống nhưng nàng lại không muốn khác người, thức ăn của họ nhìn chung không khác với mọi người mấy, có khác chăng nhóm của An An có đầy đủ gia vị nấu ăn hơn họ mà thôi.

Triệu Thiên Chính vừa cho ngựa uống nước xong cũng trở về. Bên này An An cùng tiểu Nhu đã bày xong bàn ăn. Mùi thức ăn thơm lừng phiêu tán trong không khí khiến ai cũng phải nuốt nước miếng. Họ thực sự không hiểu, cùng nguyên liệu nấu nướng như nhau nhưng thức ăn được làm ra lại khác nhau một trời một vực. Đối với ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh cũng khiến nàng bất đắc dĩ, thái độ của An An lúc này chỉ có thể là làm như không thấy. Nhưng hiển nhiên có người lại không muốn cho nàng nhàn hạ.

Một thanh niên dáng dấp uy nghiêm bước đến chỗ nghỉ ngơi của nhóm An An phá đi bầu không khí ấm áp của họ. Người thanh niên này chính là hộ vệ của Lãnh gia, hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với nhóm của An An.

"Các vị, chủ tử chúng ta muốn hỏi các vị có bán thức ăn không? Chủ tử chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi các vị".

Nhìn huy hiệu gia tộc khỏi phải nói cũng biết chủ tử của họ là ai rồi. Tuy nhiên An An cự tuyệt giao hảo với loại người như vậy.

"Chúng ta không mở tửu lâu, mời vị nhân huynh này đừng tốn công làm phiền chúng ta nữa".

"Đã nghèo kiết xác mà còn giả bộ thanh cao!". Người tới dĩ nhiên là Lãnh Thu Tuyết, bên cạnh nàng ta còn có thêm hai hộ vệ mặt thiết.

An An nhíu nhíu mày nhưng không phản ứng. Hai huynh muội họ Triệu thấy vậy cũng nhàn nhã ngồi vào bàn ăn, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

"Thức ăn này bổn tiểu thư mua hết. Gói tất cả lại!". Lãnh Thu Tuyết vừa nói vừa ra hiệu cho hai hộ vệ thu dọn bàn ăn, một tay nàng quăng một thỏi vàng xuống đất coi như xong chuyện.

Tiểu Nhu đã nổi giận đến đỉnh điểm, nàng cho tới hiện tại vẫn chưa thấy kẻ nào ngang ngược đến mức này.

"Tỷ tỷ ta nói không bán là không bán. Ngươi muốn ăn thì tự lăn vào bếp!".

Lãnh Thu Tuyết dĩ nhiên không yếu thế: "hừ! Thực không biết tốt xấu. Đồ của các ngươi được bổn tiểu thư ta coi trọng đã là phước mấy đời của các ngươi rồi. Khôn hồn thì cầm tiền rồi im miệng, đắc tội với Lãnh gia ta các ngươi không có chỗ tốt đâu!".

"Ta lại không biết tiểu thư của Lãnh gia lại có thói quen cướp thức ăn người khác. Chẳng lẽ Lãnh gia các ngươi đều là thổ phỉ?".

Người lên tiếng không chút lưu tình dĩ nhiên là An An. Có loại người ngươi càng nhịn thì đối phương càng lấn tới, đến lúc nào đó đối phương sẽ bắt nạt ngươi như lẽ đương nhiên. An An không biết Lãnh gia như thế nào nhưng hai ba lượt cố tình phá hỏng bình yên của nàng thì không thể buông tha.

"ngươi...được lắm!".

Nàng ta không biết từ đâu rút ra một cây huyết tiên, màu tiên đỏ như máu ánh lên vẻ diễm lệ. An An trầm mặt lui khỏi bàn ăn thuận tay kéo theo tiểu Nhu tránh thoát một tiên đánh tới. Triệu Thiên Chính bước lên đón lấy huyết tiên, đưa tay chế trụ mạch môn của nàng ta. Một luồng gió sắc bén quyét về Triệu Thiên Chính, hắn cả kinh buông Lãnh Thu Tuyết, đề khí lui lại mấy trượng. Triệu Thiên Chính tay nắm chặt thành quyền, hắn biết người xuất thủ vừa rồi nội lực hơn hẳn hắn.

Lãnh Ngọc Thanh thu chưởng lực lại, ánh mắt sắc bén lướt qua hai gã hộ vệ đi theo Lãnh Thu Tuyết, âm thanh bén nhọn vang lên: "trông chừng tam tiểu thư!". Giao phó xong, ánh mắt Lãnh Ngọc Thanh lại nhìn về phía Triệu Thiên Chính, âm thanh chất vấn vang lên: "vị nhân huynh này, tam muội tại hạ tuy quá phận một chút nhưng vừa rồi huynh lại ra tay tàn độc như vậy không khỏi quá hẹp hòi đi. Người của Lãnh gia trang chúng ta không dễ bị ức hiếp như vậy!".

Đây chính là kẻ gian cáo trạng trước đi? Nghĩ thế toàn bộ hảo cảm trước đó của An An dành cho thiếu niên này biến mất không tăm tích. Triệu Yên Nhu sợ ca ca chịu thiệt, bất chấp không có võ công vẫn tiến lên đứng cùng ca ca.

Tại thế giới vốn không có nhân quyền này, dù ngươi có lý nhưng không đủ sức bảo vệ lý lẽ của mình thì ngươi cũng thành vô lý. Những người xung quanh mang nhiều vẻ mặt khác nhau: có người một bộ dạng xem kịch vui, có người đồng tình, có người cười nhạo...nhưng tuyệt nhiên họ sẽ không xen vào chuyện người khác để chuốc họa vào thân.

An An thu hết biểu tình của mọi người vào mắt, thế thái nhân tình là đây? Lại quay qua huynh muội họ Triệu, tâm nhất thời ấm áp hơn. Đứng trước nhóm người Lãnh gia, huynh muội bọn họ có vẻ nhỏ bé đơn bạc nhưng nhìn vào ánh mắt không khuất phục của họ, nàng lại thấy tự hào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...