Bảo Mẫu Cổ Đại

Chương 23: Phiêu Lưu 3



Hiện tại nhóm An An chỉ có 3 người mà trong đó đã là hai tiểu cô nương nên mọi người sẽ không nghĩ ngợi nhiều, cho là nhóm nàng sẽ ăn thiệt. An An tay vẫn không rời khỏi tiểu Nhu, mắt quan sát kỳ biến. Đột nhiên, mặt An An trầm xuống, đồng tử cũng co rút không ngừng, nàng dùng nội lực quét xung quanh một lượt, tâm không tự chủ xiết chặt.

Hai thiếu niên không ai nhường ai, mắt to trừng mắt nhỏ vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng, Lãnh Ngọc Thanh đành lên tiếng:

"Nếu các ngươi thành tâm hướng chúng ta tạ lỗi, ta sẽ không truy cứu nữa".

(thuyan8865: thực chất ban đầu Triệu Thiên Chính chế trụ mạch môn của Lãnh Thu Tuyết với ý định phế đi võ công nàng ta đồng thời mạch môn cũng chính là tử huyệt của người luyện võ. Lãnh Ngọc Thanh hiểu lầm Triệu Thiên Chính muốn mạng của Lãnh Thu Tuyết)

Triệu Thiên chính hừ lạnh: "nói thật dễ nghe, nếu không biết còn tưởng chúng ta là người gây chuyện trước. Các ngươi không hổ là người một nhà a".

"Là các ngươi nhục mạ bổn tiểu thư trước. Dân đen như các ngươi cũng có tư cách sao?". Lãnh Thu Tuyết khinh thường nói.

Tiểu Nhu đứng cạnh ca ca cũng lên tiếng: "là ngươi ngang ngược cướp thức ăn của chúng ta!".

"Ta đã trả tiền đàng hoàn sao gọi là cướp? Bổn tiểu thư trả tiền cho các ngươi là đã xem trọngko các ngươi. Đã nhận tiền còn muốn lật lọng, dân đen các ngươi đúng là lòng tham không đáy".

"Chúng ta không đồng ý bán, hơn nữa là ngươi tự quăng tiền xuống đất chứ chúng ta không nhận". Tiểu Nhu tức đến nổi hai tay đã nắm chặt thành quyền.

Cứ nghĩ cuộc chiến sẽ còn tiếp tục nhưng lúc này một giọng nói trong trẻo của nữ hài bỗng nhiên vang lên: "hai bên đều có lỗi, coi như hòa nhau. Mong các ngươi quản giáo tốt người của mình, đừng tự ý đến trêu chọc chúng ta nữa, nếu không thì cùng nhau cá chết lưới rách!".

(Lời tác giả: các bạn đọc giả thân mến! Trước mắt mình xin đính chính một số hiểu lầm từ các trang web hay blog đăng truyện Bảo mẫu cổ đại. Tác giả của bộ truyện bảo mẫu cổ đại 100% là người Việt Nam. Mình tên là Nguyễn Thị Thúy An (sn: 1988) tỉnh Kiên Giang. Mình bức xúc việc này là vì có trang web đăng truyện của mình mà lại đề quốc gia tác giả là người Trung Quốc (ôi chao! Mình không thay quốc tịch!). Nếu các bạn đăng truyện mà không tìm hiểu thông tin tác giả thì những thông tin còn thiếu hãy để trống, xin đừng đề loạn cả lên. Mình lên tiếng cảnh báo nếu không ngay chính đứa con tinh thần của mình một ngày nào đó thành con của người khác mất!)

Chỉ thấy tiểu cô nương còn lại của nhóm từ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Lãnh Ngọc Thanh định nói gì đó thì lúc này giọng một trung niên nam tử từ đám đông vang lên: "các vị, mâu thuẫn nhỏ nên rộng lượng bỏ qua. Xem như nể mặt ta được không?". Người đến chính là đoàn trưởng chỉ huy nhóm tiêu sư của Trấn Thanh Dương - Cao Bằng.

Dù Lãnh gia trang trên giang hồ có nổi tiếng như thế nào thì tại địa bàn người khác cũng không thể quá phận, huống chi chuyến đi lần này đa phần đều là tân đệ tử cả. Lãnh Ngọc Thanh cũng không nói gì thêm, hắn thi lễ với Cao đoàn trưởng rồi dẫn người Lãnh gia bỏ đi.

Triệu Thiên Chính nói lời cảm tạ đoàn trưởng rồi cùng hai tiểu cô nương quay về chỗ của nhóm mình. Tiểu Nhu vẫn còn tức giận nên càu nhàu liên tục: "người Lãnh gia thì hay lắm sao? Toàn là một lũ không biết xấu hổ, mặt còn dày hơn cả tường thành!".

An An quan sát tiểu Nhu rồi cười cười, nhìn lâu đến nỗi tiểu Nhu không nhịn được: "tỷ nhìn ta làm gì?".

An An mỉm cười: "Ta thấy muội so với lúc trước đã khác rất nhiều".

Tiểu Nhu khẽ nói: "là tỷ dạy muội nếu thấy bản thân không sai thì không có gì phải sợ. Muội không muốn lại nhu nhược bị người ta ức hiếp như trước kia nữa".

An An gật đầu tán thưởng: trẻ nhỏ dễ dạy a. Nhưng nàng vẫn lên tiếng răn dạy: "dũng cảm thì dũng cảm nhưng phải biết tự lượng sức thì mới sống sót được".

"Dạ!". Tiểu Nhu vui vẻ gật đầu.

An An cùng hai người nhanh chóng nấu lại bữa ăn nhưng lần này nàng đặc biệt nấu thật nhiều. Nàng bày ra rất nhiều nguyên liệu, nhiều gấp 2 lần lúc ban đầu, nấu một nồi cơm to, thức ăn thì có trên 5 món được nhanh chóng hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Huynh muội họ Triệu có kinh nghi nhưng vẫn làm theo sự phân phó của An An. Họ chia thức ăn thành nhiều phần, cất trữ trong mấy hộp đựng cơm, sau đó cả ba thu dọn đồ đạc lên xe.

Nhóm của An An vừa kết thúc công việc cũng là lúc còi bói động vang lên. Đây là còi báo hiệu dị biến: sắp có nguy hiểm, phải lập tức rời đi nhanh chóng. Xung quanh từng nhóm người vội vội vàng vàng thu dọn vật dụng, có nhóm ngay cả cơm còn chưa vào bụng, nước chưa uống một ngụm đã phải cất lại.

Triệu Thiên Chính do là tiêu sư tạm thời nên cũng giúp nhóm tiêu sư thu dọn vật dụng cùng kiểm tra hàng hóa. Cao đoàn trưởng vừa vội vừa thúc dục mọi người nhanh chóng lên xe, nếu ai thu dọn không kịp phải bỏ vật dụng lại. Cứ thế, chưa đầy nửa chung trà, cả đoàn người đông đảo vội vàng lên đường, khả năng đêm nay họ sẽ đi suốt một đêm.

Lãnh Thu Tuyết vừa lên xe ngựa vừa bất mãn: "cơm nước còn chưa có ăn đã giục đi. Lão đoàn trưởng này rõ ràng là chỉnh chúng ta mà".

Lãnh Thu Hà không cho là đúng: "sẽ không. Cao đoàn trưởng này là người dày dạn kinh nghiệm, hắn đi qua thảo nguyên này rất nhiều lần rồi. Chắc chắn có nguy hiểm nên đoàn trưởng mới vội thúc giục như vậy".

Tiểu Hà biết tiểu thư của mình lại bắt đầu oán thán, nếu nàng không hầu hạ cẩn thận thì tối nay da thịt nàng cũng bỏ đi rồi. Thức thời, tiểu Hà mở gương thực phẩm lấy ra lương khô cùng trái cây, cung kính dâng lên các vị chủ tử.

Lãnh Thu Tuyết nhìn thấy lương khô bỗng chốc nhớ lại một màn vừa rồi, tâm nhất thời nổi bão, thuận tay giáng một cái tát lên mặt tiểu Hà.

"Tiện nô, cũng tại ngươi cả. Vừa chậm chạp lại vừa vô dụng, nếu ngươi nấu nướng tốt một chút, nhanh tay một chút thì bổn tiểu thư đã không bị khuất nghẹn, bụng lại đói không chịu được. Nuôi ngươi đúng là phí cơm mà".

Tiểu Hà vốn đã quen những trận đòn như thế này, tiểu thư không đá nàng khỏi xe ngựa đã là may lắm rồi. Tiểu Hà dĩ nhiên không dám chống trả, đành đứng yên cho tiểu thư mình trút giận.

Lãnh Thu Hà mệt mỏi nói: "được rồi! Đừng làm ồn nữa. Muội lo mà giữ sức đi. Có thể chúng ta sẽ đi cả đêm không nghỉ đó".

Cuối cùng Lãnh Thu Tuyết cũng chịu buông tha. Nàng ta giận dỗi giật lấy mâm trái cây, cầm một quả táo đỏ cắn rồi lại cắn cứ như phát tiết buồn bực. Tiểu Hà thở ra nhẹ nhõm, xem ra nàng đã sống sót qua ải.

Đoàn người ngựa vẫn tiếp tục đi không có dấu hiệu dừng lại. Tiểu Nhu đưa mắt quan sát bên ngoài xe, nhịn không được lại hỏi:

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cao đoàn trưởng có vẻ rất khẩn trương".

Sau khi xong bữa, An An rất thích dùng trái cây tráng miệng. Nàng lấy tay ột quả nho đỏ mọng vào miệng, không nhanh không chậm giải đáp nghi vấn: "chúng ta bị sói để ý!".

Không sai! Lúc xung đột với Lãnh gia, đột nhiên An An cảm thấy bất an nên dùng nội lực thăm dò mới biết được cách đây mười dặm có một đàn sói. Nàng có nội lực thâm hậu nên dĩ nhiên là người phát hiện nguy hiểm trước. An An đoán với công lực của Cao đoàn trưởng sớm muộn cũng sẽ phát hiện đàn sói nên nàng mới im lặng thu dọn đồ đạc.

Tiểu Nhu vừa nghe câu trả lời, sợ đến nỗi lấy tay che miệng để ngăn tiếng hét. Triệu Thiên Chính ở bên ngoài đánh xe dĩ nhiên cũng nghe được, lo lắng không kém. An An cũng không muốn dọa tiểu Nhu, tay nàng đút quả dâu tây chín cho cô bé, thấp giọng nói: “không sao, đàn sói còn ở xa. Chúng ta nhanh chân chạy trước, chúng có muốn cũng đuổi không kịp”.

Triệu Thiên Chính đang đánh xe cũng lên tiếng: “Sói tuy hung dữ nhưng tính vốn cẩn thận. Chúng ta đông người như vậy chúng không kiên dè sao?".

"Vì mấy hôm nay trời mưa nên rất nhiều người bị bò sát hút máu, mùi máu vốn kích thích đàn sói săn mồi". An An giải đáp thắc mắc của huynh muội họ.

Đúng như mọi người phán đoán, đêm hôm đó họ đánh xe suốt đêm không ngừng nghỉ. Vì tốc độ xe rất nhanh nên An An cùng tiểu Nhu cả đêm không ngủ, ánh sáng trong xe lại không đủ đọc sách nên cả đêm họ bị tra tấn, vừa buồn ngủ vừa nhàm chán lại thêm xóc nẩy khiến hai tiểu cô nương chịu khổ không thôi.

Mặt trời lên cao từ phía đông, cuối cùng cuộc chạy trốn của đoàn xe cũng chấm dứt, mọi người dừng lại nghỉ ngơi và ăn uống. An An lê lếch một thân đau nhức xuống xe, dù trong xe có ghế nệm nhưng đường lộ toàn là đất khiến nàng ê ẩm khắp người.

An An xuống xe cũng không quên quan sát xung quanh, hầu hết mọi người đều mang dáng vẻ mệt mỏi, mắt thâm quần do thiếu ngủ. Mọi người tụ tập thành từng nhóm bắt đầu dựng lều và nấu ăn. An An thấy may mắn vì những lều trại xung quanh không có huy hiệu của Lãnh gia.

Triệu Thiên Chính tuy mệt mỏi nhưng là nam nhân duy nhất của nhóm nên hắn không nghỉ ngơi mà chuẩn bị cắm lều. An An chịu trách nhiệm chăm sóc ngựa còn tiểu Nhu đã sớm không chịu nổi mà thiếp đi.

(Tác giả: mọi thắc mắc các mail về )

An An dắt hai chú ngựa to khỏe ra khỏi khu cắm trại, đến một khoảng đất trống thì dừng lại cho hai chú thong thả gặm cỏ. An An quan sát xung quanh, lợi dụng không ai chú ý đến mình, từ không gian lấy ra bình nước có pha linh tuyền thủy, mang cho hai chú ngựa uống để bổ xung thể lực.

Quả nhiên, sau khi uống nước, hai chú ngựa không phụ kỳ vọng của An An lại tiếp tục long sinh hoạt hổ như chưa từng trãi qua một đêm vận động không ngủ nghỉ. Thực chất nhóm An An có hai xe và bốn con ngựa nhưng xe chở lương thực đã có vị nhân sỹ giang hồ kia chăm sóc nên việc của nàng chỉ chăm sóc hai chú ngựa mà thôi.

Trở lại khu cắm trại, Triệu Thiên Chính vẫn đang đóng cọc dựng lều, An An đi qua giúp hắn. Nhóm của An An ít người nên trở thành nhóm cuối cùng dựng xong lều. Bên cạnh, các nhóm khác đã bắt bếp nấu nướng.

An An tiến về xe lương thực, nàng mang ra ba cân gạo, hai cân rau củ khô, một cân thịt muối cùng gia vị. An An nấu một nồi cháo và một nồi cơm. Mọi người đều mệt mỏi, vẫn là ăn cháo trước rồi ăn cơm sau mới tốt.

Ăn uống xong xuôi, mỗi người đều quay về lều của mình nghỉ ngơi. An An và tiểu Nhu ở chung một lều, bất quá tiểu Nhu quá mệt mỏi nên ngủ gần như hôn mê. An An lại tiến nhập không gian thăm Diệp Hi Cẩn.

Diệp Hi Cẩn vẫn hôn mê ngâm mình trong linh tuyền thủy, bên cạnh là hai tiểu ngân lang đang canh chừng. An An không biết có phải do tiếp xúc với nhiều linh khí hay không, hai tiểu ngân lang rất có linh tính. Từ khi Diệp Hi Cẩn bị thương, thay vì mỗi ngày thích thú chạy nhảy khắp nơi, trêu đùa bọn thú hoang thì bây giờ chúng luôn thành thành thật thật ở bên cạnh Diệp Hi Cẩn.

An An bước vào dòng suối, đau lòng vuốt ve khuôn mặt bé. Diệp Hi Cẩn một bộ dáng như ngủ say nhưng sắc mặt lại tái nhợt, vết thương trên lưng bé đã thối rửa một phần, nếu không nhờ thần lực của linh tuyền, e rằng không cần bọn thức thần ra tay thì cũng gần như mất nửa cái mạng. Nữ nhân kia quả nhiên ra tay thật ngoan độc.

An An lấy ra một quyển y thư thảo dược ra nghiên cứu tại chỗ, hai tiểu ngân lang híp mắt nằm bên cạnh như muốn chia sẻ tâm tình không vui cùng chủ nhân. Nàng tuy không trông mong sẽ học một thân y thuật tinh thông nhưng nàng lại không muốn bị lạc hậu về thảo dược, còn về mệt mỏi do suốt đêm không nghỉ, từ khi tiếp xúc với linh khí trong không gian đã phần nào giảm bớt. An An không nghi ngờ gì nếu không gian có thêm Mộc Sinh thì tác dụng hồi phục thể lực của không gian sẽ được nâng cao đến bực nào.

Đọc xong một quyển, An An định mang khăn choàng còn dang dở ra tiếp tục đan thì đột nhiên ngoài không gian xảy ra một trận ồn ào. Khi An An bước ra khỏi lều thì nhận ra xung quanh mọi người đã tụ tập lại thành nhóm, trên tay mỗi người đều cầm một cây đuốc.

Triệu Thiên Chính từ xa chạy lại, tay cũng cầm đuốc sáng ngời, thấp giọng thông báo: "chúng ta bị sói bao vây".

An An cả kinh: "có biết khoảng bao nhiêu con không?".

"Nhìn không dưới trăm con!". Triệu Thiên Chính lo lắng đáp.

Xem ra tình hình không phải nguy hiểm bình thường. Đám nhân sỹ võ lâm dù võ công có tốt đến đâu thì cũng không thể hai tay địch lại bốn quyền, huống chi kẻ địch lại là sói đồng cỏ.

An An phân phó Triệu Thiên Chính di dời toàn bộ lương thực chất lên xe di chuyển của mình, nàng đoán Cao đoàn trưởng sẽ dùng lửa để đối phó với bầy sói. Đồng cỏ vốn vào mùa mưa nên không thể đốt cháy, xung quanh không có cây cối nên biện pháp duy nhất chính là lựa chọn vài xe ngựa chở ít lương thực nhất làm nguyên liệu đốt dọa cho lũ sói sợ. Trong đoàn, xe của nhóm An An là chở lương thực ít nhất nên nàng mới không lạ gì nếu Cao đoàn trưởng mở miệng. Tính đến thời điểm hiện tại thì chuyến hành trình đã đi được hai phần ba chặn đường, lương thực cũng còn ít nên miễng cưỡng có thể chất lên xe.

Không khí xung quanh đều bao một tầng bất an lo lắng, mọi người đứng quây quần bên đống lửa lớn mà Cao đoàn trưởng khó khăn lắm mới thuyết phục mọi người quyên góp nguyên liệu đốt. Không chỉ có người mà ngay cả gia súc cũng được dắt gần đống lửa tránh bị sói vồ, đoạn đường còn lại của họ rất cần ngựa để di chuyển, nếu thiếu sức kéo của chúng sẽ gặp nhiều rắc rối.

Một tiếng hét chói tai của một thiếu nữ vang lên làm mọi người chú ý. Thiếu nữ kia một tay chỉ về một hướng, miệng lắp bắp không thành lời: "s...ói...s...ó...i!".

Không biết bằng cách nào, một con sói to lớn đã tiến về phía mọi người, nó tuy sợ lửa nhưng vẫn tiến lên phía trước thăm dò, xem ra nó đang cân nhắc xem con mồi nào là yếu nhất. An An vội vàng kéo tiểu Nhu tiến vào lòng mình, một tay nàng lại nắm chặt tay Triệu Thiên Chính, dự định dùng khinh công tuyệt thế để né tránh con sói nếu nó vồ tới chỗ nàng.

Con sói thập phần cẩn thận đi qua đi lại xem xét, mỗi khi ánh mắt nó quét qua một người là y như rằng người đó sắp khụy xuống, bị một con dã thú to lớn xem như miếng thịt nóng hổi thì mấy ai chịu được. Không khí càng lúc càng khẩn trương, lưng của mọi người cơ hồ đều ướt cả, một phần do lửa nóng bên cạnh, một phần do quá khẩn trương. An An cũng khẩn trương không kém, nàng là lo lắng nếu như có người bị sói vồ thì không biết có kịp cứu ra hay không, nếu chỉ có một con nàng đã không lo, nếu cứu người khác thì huynh muội Triệu gia có thể sẽ bị con khác vồ thì sao? Xem ra con sói kia là sói đầu đàn, chỉ cần nó đắc thủ thì những con còn lại sẽ tấn công mà không kiêng kị.

Lãnh Thu Tuyết bực bội, chẳng qua chỉ là một con sói có gì phải sợ. Nhưng nàng ta chỉ chú ý tới con sói đang vờn trước mặt mà quên đi cả một bầy đang ẩn núp trong bóng tối.

An An vô tình quay qua, nhìn Lãnh Thu Tuyết đã cầm huyết tiên vung một roi về con sói đầu đàn, một tiếng sói ghào gú đau đớn kèm theo tiếng thét của ai đó: "Không được!". Nhưng tất cả đã quá muộn màn, một roi kia như đã tuyên chiến với bầy sói. Con sói đầu đàn bị tấn công bất ngờ khiến dã tính tăng lên gấp bội, một tiếng sói hú dài vang vọng cả đồng cỏ mênh mông khiến ai cũng rợn người. Bầy sói nhận được lệnh từ sói đầu đàn, chúng từ trong bóng tối nhanh chóng lao ra tấn công về phía đoàn người đang được đống lửa bao vây. Bình thường sói vốn sợ lửa nhưng vì bị kích thích bởi mùi máu lại thêm sói đầu đàn nổi bão do bị ăn đau bất chợt. Cả đàn sói tiến lên, ban đầu là tấn công đàn ngựa rồi dần dần tấn công cả con người.

Nguyên liệu đốt vốn không nhiều, lửa đã cháy yếu, đàn sói lợi dụng chỗ hở, bắt đầu tiến lên vồ người. Xung quanh các nhân sỹ võ lâm cùng các tiêu sư đã rút vũ khí ra chiến đấu. Cuộc chiến đẫm máu giữa người và sói thập phần gay go, ưu thế dĩ nhiên nghiên về bầy sói. Một vài nha hoàn theo hầu chủ nhân vốn không có võ lại không ai bảo vệ nên hiển nhiên bị sói xé thành nhiều mảnh. Huyết tinh văng lên khắp nơi, một màu đen u ám bao trùm cả đồng cỏ.

An An không lúc nào dám lơi lỏng, hai tay nàng giữ chặt huynh muội họ Triệu, một bước không rời. Một con sói xám lớn từ phía sau vồ tới, An An nhanh chóng dùng khinh công tránh thoát, một con sói khác cũng phối hợp với đồng bọn, một kích nhắm ngay Triệu Thiên Chính bên cạnh. Tuy bọn chúng phối hợp rất ăn ý nhưng về tốc độ vẫn còn kém xa An An.

Triệu Thiên Chính sợ làm vướng víu, hắn định giãy tay khỏi An An nhưng không cách nào thoát ra được. Hắn gần như thét lên: "thả tay đi! Nếu tiếp tục cả ngươi và muội muội sẽ gặp nguy. Ta có thể tự lo được".

An An cũng gào lại: "không muốn cả ba cùng chết thì ngươi bớt lộn xộn cho ta. Ta tự có tính toán". Nói xong lại tiếp tục bay lên tránh thoát một đòn công kích hiểm nghèo. Quả thật vừa bảo vệ hai người vừa tránh thoát đàn sói quả là việc khó khăn nhưng nếu buông Triệu Thiên Chính, không sớm thì muộn hắn cũng trở thành thức ăn cho sói. Xung quanh An An từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên, mùi máu tươi lẫn vào không khí mỗi lúc một đậm, số người bị sói vồ cũng mỗi lúc một tăng.

Bất chợt nhớ ra điều gì, An An từ không gian lấy ra hai cây roi, đây là loại roi điện hoạt động bằng pin, loại roi chuyên dụng để huấn luyện thú ở hiện đại. Nàng đưa một cây cho Triệu Thiên Chính, dặn hắn mỗi khi tấn công thì đồng thời ấn vào công tắc. An An cũng quăng tiểu Nhu cho hắn, một mình nàng dùng khinh công thoát ra đám sói tiến về sói đầu đàn.

Vừa di chuyển An An vừa dùng roi điện quất vào lũ sói, sức lực vung roi không đáng kể nhưng roi chạm vào chỗ nào thì chỗ đó như bị tê liệt, đàn sói ăn đau nhưng lại không dám kích động, thậm chí có con còn e sợ lui ra.

Chẳng mấy chốc An An đã tới được chỗ sói đầu đàn. Bắt giặc phải bắt tướng trước. An An liên tiếp vung roi điện về phía nó, sói đầu đàn hung hãn hơn rất nhiều. Bị trúng liên tiếp mấy phát nhưng nó vẫn chưa bỏ cuộc, nó liên tiếp đi xung quanh An An, mắt gắt gao quan sát tìm nhược điểm của nàng. Chỉ tiếc, so về tốc độ, nó không bằng An An, so về sức mạnh, nó lại không đánh thắng chiếc roi kia.

Sau một lúc, sói đầu đàn cũng nhận ra bản thân không địch lại con người, chiếc roi kia như có phép màu, mỗi roi quất xuống khiến nó tê dại đầu óc. Một tiếng hú dài báo hiệu cho bầy đàn, nó liếc nhìn chiếc roi trong tay An An rồi bỏ chạy.

Lũ sói còn lại nhận được ám hiệu cũng nhanh chóng thoát đi. Không khí dần dần yên tĩnh lại nhưng cũng không che bớt mùi huyết tinh lan rộng. Bên ngoài ánh dương đã ló dạng lộ ra cảnh tượng khủng khiếp còn hơn cả địa ngục. Máu văng khắp nơi, người chết, người bị thương nằm la liệt. Cảnh tưởng thê thảm đến nỗi dù là đại nam nhân cũng phải run sợ.

An An quay lại chỗ huynh muội họ Triệu, tay nhanh chóng thu hồi hai cây roi vào không gian. Mọi người chỉ thấy hai cây roi thần kỳ nhanh chóng biến mất trong tay của tiểu cô nương kia, tuy hiếu kỳ nhưng họ không dám manh động.

Cao đoàn trưởng thu hồi ánh mắt hiếu kỳ, việc cần thiết nhất là kiểm tra số người cùng vết thương. Đã có 5 người thiệt mạng, số người bị thương thì nhiều vô kể. Cao đoàn trưởng chỉ quan tâm số tiêu sư mình mang theo còn những người khác đều là đồng hành nên thân ai nấy lo.

An An mang hộp cứu thương băng bó cho Triệu Thiên Chính. Dù có roi điện của An An nhưng khinh công hắn không bằng nàng, lại phải bảo vệ tiểu Nhu nên bị sói vồ một hai chỗ cũng không có gì lạ.

Triệu Thiên Chính bị hai đạo vết cào khá sâu ở sau kéo dài từ vai trái xuống tới tận thắt lưng, một mảng huyết nhục mơ hồ, may chỉ rách thịt chứ không ảnh hưởng tới xương cốt. An An nhìn vết thương của hắn chỉ biết thở dài, xem ra thằng nhãi này cần phải luyện tập nhiều vào.

Lấy thuốc tiêm cho hắn một mũi giảm đau, dùng cồn sát trùng toàn bộ vết thương hắn. An An bất chấp ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nàng lấy kim khâu cùng chỉ y khoa, ung dung khâu lại vết thương cho Triệu Thiên Chính. Cuối cùng kết thúc việc trị thương, An An tiêm cho Triệu Thiên Chính một mũi văc-xin ngừa bệnh dại. Tay định đóng hộp thuốc cất đi thì một giọng nói vang lên:

"Tiểu thần y, xin hãy trị thương cho tiêu sư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hậu tạ người xứng đáng!". Người lên tiếng là Cao đoàn trưởng.

Trong nhóm tiêu sư của hắn có một đại phu nhưng không may vị đại phu kia cũng bị trọng thương, đang lúc hấp hối. Hắn vò đầu bức tai nghĩ cách cứu nhóm tiêu sư bị thương kia, dù sao là huynh đệ nhiều năm vào sinh ra tử, hắn không thể bỏ mặc. Nhìn thủ pháp quái dị của tiểu cô nương kia, bình thường hắn sẽ cho là bàng môn tả đạo, phẩy tay áo bỏ đi, ai lại nguyện ý tin tưởng vào y thuật của một hài tử còn non nớt kia chứ? Nhưng hết thảy hành động của hài tử kia quá bất phàm, một chiếc roi cũng có thể làm lũ sói khiếp sợ. Lại quan sát thiếu niên được trị thương kia, mặc dù bị xem thành chiếc áo bị người khâu đi khâu lại, mày không nhăn, mặt không đổi sắc, không một tiếng kêu rên đau đớn, nét mặt bình thản như chuyện xảy ra là đương nhiên. Cao Bằng hắn đã đi qua nhiều nơi, kiến thức nhiều sự cũng chưa bao giờ thấy điều quỷ dị như vậy.

An An cũng có ý định giúp họ nên mới cố tình hiển lộ việc trị thương để tăng thêm độ tin cậy. Tay xách hộp thuốc định đi theo nhưng lại bị một bóng đen chặn lại. Một giọng nói ôn hòa bỗng nhiên vang lên: "tiểu cô nương, xin dừng bước!". Người tới là một thiếu niên anh tuấn, ôn văn nho nhã, còn ai ngoài Lãnh Ngọc Thanh - Lãnh đại công tử của Lãnh gia trang.

An An nhíu mày không vui, giọng điệu có phần bất thiện: "không biết Lãnh công tử chặn một tiểu cô nương yếu ớt như ta lại, là muốn sinh sự gì đây?".

"Tiểu cô nương đừng tức giận. Là chúng ta ba lần bốn lượt làm phiền nhưng vì tình thế cấp bách nên tiểu cô nương hãy thông cảm". Lãnh Ngọc Thanh vẫn bình tĩnh trả lời.

"Có chuyện gì? Ta không rãnh tiếp chuyện!".

Hừ! Bản cô nương là người bận rộn, không rãnh cùng loại người như ngươi đàm đạo. Hiển nhiên An An là người quơ đũa cả nắm, nàng yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, ghét ai ghét cả 18 đời tổ tông nhà hắn. Đây là Lãnh Ngọc Thanh dính miểng từ tam muội nhà hắn. Hắn tự nhận nhân cách của mình không đến nổi người gặp người thích nhưng bị một tiểu cô nương ghét là lần đầu tiên vấp phải.

"Đoàn người Lãnh gia bị thương khá nặng, ngay cả đại phu mang theo cũng bị sói giết. Mong tiểu cô nương có thể đến chỗ chúng ta trị thương một chuyến. Dĩ nhiên Lãnh gia sẽ có hậu tạ". Lãnh Ngọc Thanh quyết định đi thẳng vào vấn đề không vòng vo nữa, hắn nhận thấy đối phương đã mất hết kiên nhẫn.

An An không muốn dây dưa thêm, nhanh chóng đáp: "được!". Lãnh Ngọc Thanh hơi kinh ngạc, hắn không ngờ tiểu cô nương lại dễ nói chuyện như vậy, bất quá đối phương đã đáp ứng nên không còn gì quan trọng hơn nữa. Đang định dẫn đường thì tiểu cô nương lại lên tiếng:

"Mang hết người bị thương đến chỗ khu vực của Cao đoàn trưởng, ta sẽ đến đó trị liệu". An An định bỏ đi thì người áo đen kia không chịu nhường đường. Nàng híp híp mắt tỏ ý không vui: "chuyện gì?".

Lãnh Ngọc Thanh chần chừ chốc lát, cuối cùng lên tiếng: "xin tiểu cô nương theo ta một chuyến. Là vì...vì...gia muội bị thương. Tiểu cô nương hãy trị thương trước uội ấy".

An An nổi bão: "ta đã nói mang tất cả người bị thương tập trung một chỗ. Trị thương ai trước, ta mới là người quyết định. Lãnh gia các ngươi thấy uất ức thì xin mời. Không tiễn!". Nói xong đùng đùng nổi giận vượt qua tên hộ vệ áo đen, nàng dám chắc nếu hắn còn tiếp tục cản nữa sẽ không khách khí tặng hắn vài cước. Nàng không có chiêu thức nhưng vẫn có nội lực, một cước không cho hắn chết thì cũng trọng thương, không phát uy thì tưởng nàng là mèo bệnh à?

Lãnh Ngọc Thanh bỗng dưng bị người quát tháo, hắn cười khổ không thôi, xem ra nha đầu này ghi hận tam muội nhà mình rồi. Hắn phân phó hộ vệ mang người bị thương tập trung lại, một mình tiến về xe ngựa nữ quyến. Hắn nghĩ cần phải đích thân khắc chế tam muội của mình, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ người ta giúp mình chữa trị.

An An tuyển một vài người khỏe mạnh hỗ trợ nàng trị liệu. Nàng không phân biệt thân phận, người bị thương nặng thì được chữa trước, người bị nhẹ thì hướng dẫn người khác xử lý vết thương. Số người bị thương rất nhiều nhưng chỉ khoảng 7 người dính vết thương chí mạng. An An cũng thật tâm hết sức cứu chữa, còn sống được hay không phải dựa vào ý trời.

Đang chăm chú hoàn thành mũi khâu cuối cùng, An An bỗng nhiên phát hiện sát khí đánh úp từ phía sau nhưng nàng vẫn bình tĩnh không né, không tránh.

"Chát...!".

Tiếng roi quất vào da thịt nghe thật chói tai, phía sau của An An đau rát không chịu được, nếu không phải phút cuối cùng nàng dùng nội công chống trả, e rằng lưng nàng đã sớm huyết nhục mơ hồ. An An tiếp tục thắt nút mũi khâu lại, không nhanh không chậm thu lại kim khâu cùng chỉ khâu. Nàng vẫn chưa quay lại nhìn đối phương là ai thì một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên:

"Tiện nhân! Ngươi dám khinh thường ta". Nói xong một roi lại tiếp tục bổ xuống.

An An định đưa tay bắt lấy thì đã có một đôi tay to lớn khác nắm giữ roi lại, giọng nói đầy uy nghiêm vang lên:

"Lãnh tam tiểu thư, có chuyện gì thì dùng miệng thương lượng. Đây là cách hành sự của một danh gia khuê tú nên làm sao?".

"Ngươi tránh ra! Chuyện không liên quan tới ngươi".

Lãnh Thu Tuyết dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Cao Bằng, tay dùng sức rút nhuyễn tiên trở lại nhưng không được. Nàng ta dùng một đôi mắt oán độc trừng lại An An.

Lãnh Ngọc Thanh hốt hoảng chạy lại thì đã muộn màng, nhìn vết thương trên lưng của An An nhỏ xuống từng giọt máu đỏ, hắn biết tình huống đã vô phương cứu vãn. Triệu Thiên Chính và tiểu Nhu từ xa cũng hốt hoảng chạy lại. Ngay khi nhìn thấy bộ dạng hùng hùng hổ hổ của Lãnh Thu Tuyết, hắn đã dự đoán có chuyện, nhưng có lẽ hắn đã đến muộn.

Tiểu Nhu nhìn đạo vết máu còn mới trên lưng An An thì khóc thét. Nàng nhanh chóng chạy đi tìm áo choàng che đi vì lưng áo của An An đã rách nát, lộ ra da thịt tím bầm cùng huyết nhục.

An An bình tĩnh tiếp nhận áo choàng, giọng điệu không buồn không giận hỏi:

"Xin hỏi, ta như thế nào khinh thường Lãnh tam tiểu thư?".

"Hừ, ngươi thà chữa trị cho bọn người thấp kém trước cũng không chữa trị ta trước. Ngươi xem ta còn thấp kém hơn cả họ". Lãnh Thu Tuyết mang một dạng uất ức như bản thân nàng chịu nhiều ủy khuất, người không biết còn tưởng An An hiếp đáp nàng ta.

An An vẫn giữ bộ dạng thản nhiên trả lời: "ta là trị thương cho người bị nặng trước. Cô nương dường như không giống người bị thương đi?".

Nhìn vẻ mặt châm chọc của An An, Lãnh Thu Tuyết nổi giận, phát tiết không kịp suy nghĩ: "bọn chúng sống chết thì đã sao? Mạng tiện của chúng cũng đánh đồng với ta?".

Lời vừa dứt, ngoại trừ hộ vệ Lãnh gia ra, những người bị thương còn lại đều phẫn nộ nhìn về Lãnh Thu Tuyết, sắc mặt của những người xung quanh cũng thập phần khó coi.

"Chỉ như vậy ngươi dùng roi đánh ta?".

An An nở một nụ cười rực rỡ nhìn Lãnh Thu Tuyết. Lãnh Ngọc Thanh nhận ra điều bất ổn, hắn nhanh chóng kéo muội muội của mình trở về. Lãnh Thu Tuyết còn không biết sống chết, nàng ta cứ tưởng ca ca lại muốn ngăn cản mình, giọng nói bất mãn vang lên: "ca ca, nếu không dạy tiện nhân kia một bài học, không khéo thiên hạ đồn đãi người Lãnh gia ta dễ bắt nạt".

Lãnh Ngọc Thanh nhìn huyết tiên vốn còn ở trong tay tam muội nhà mình bỗng chốc vô thanh cô tức lại nằm trong tay của An An, trong lòng kêu to một tiếng "không ổn".

An An vừa cười vừa vuốt ve huyết tiên, miệng không tiếc lời ca ngợi: "thật là một vũ khí tốt a!". An An nhìn lại Lãnh Thu Tuyết nụ cười càng rực rỡ hơn nữa, giọng nói thanh thúy vang lên: "Lãnh tam tiểu thư, huyết tiên này của tiểu thư vẫn luôn đánh tiện nhân sao?".

Lãnh Thu Tuyết vẫn chưa nhận ra tình hình, nãi thanh nãi khí đáp: "dĩ nhiên!".

"Thật tốt a, vậy bây giờ ta giúp tiểu thư lại đánh tiện nhân!".

Tiếng nói vừa dứt, mọi người chỉ kịp nhìn một đạo tàn ảnh di chuyển về phía Lãnh Thu Tuyết. Lãnh Ngọc Thanh có chuẩn bị trước định tiến lên tiếp chiêu, ai ngờ đối phương quá nhanh, hắn chỉ kịp cảm thấy bụng nhói lên một chút rồi khụy xuống, không thể đứng lên được.

An An bắt được Lãnh Thu Tuyết trực tiếp quăng đi. Những hộ vệ của Lãnh gia thấy tình hình không ổn nhảy vào tiếp viện, hơn mười đạo bóng đen lần lượt bị đá văng ra. An An dùng cú đá tầm thường nhưng nội lực rót vào đó dĩ nhiên không tầm thường chút nào. Nàng nhịp một roi xuống đất rồi bắt đầu hạ thủ, mỗi một câu vừa dứt là một roi đánh tới.

"Dạ An An ta muốn chữa trị cho ai cần ngươi xía vào?".

"Chát...!".

"Roi này là trả cho ngươi mắng ta là tiện nhân!".

"Chát...!".

"Roi này đánh cho ngươi bớt ngu ngốc, dám chọc vào đàn sói!".

"Chát...!".

"Roi này là thay cho những người đã chết lấy lại công đạo!".

"Chát...!".

"Roi này là thay những người bị thương xả giận".

"Chát...!".

"Roi này là trả lại ngươi dám đánh cả bổn đại gia".

"Chát...!".

"Roi này là đánh cho ngươi thu hồi cái tính điêu ngoa".

"Chát...!".

Cứ thế từng câu từng câu thốt ra là một roi bổ xuống. An An không tính lấy mạng nàng ta nên chỉ đơn thuần là sức lực của đứa bé bảy tuổi vun roi. Với võ công của Lãnh Thu Tuyết thì chẳng qua bị một chút bong da tróc thịt nhưng cùng lúc ăn trên mười roi thì tư vị cũng chẳng dễ chịu gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...