Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 49: Thị Huyết Cảnh Vương.



Cảnh vương luôn ngồi trên xe lăn vẫn có vẻ yếu đuối bất lực đột nhiên từ xe lăn ưu nhã đứng lên.

Không sai, thật sự là đứng lên...

"A... Ngươi, làm sao ngươi.... ngươi không phải là... " Liễu Tiêu Hiền trừng lớn ánh mắt như muốn rớt ra ngoài, đây là chuyện gì xảy ra?

Cảnh vương đứng được, trời ạ... Hắn thực sự đứng lên, hắn không có hoa mắt, chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác sao?

Hắn dùng sức chớp mắt mấy cái, lúc này Bắc Đường Văn Cảnh đã đi tới bên cạnh hắn, kéo Xích Huyền Băng Thiết xuống, Liễu Tiêu Hiền rơi xuống đất cách chỗ hắn một mét.

"Vương gia, cái gì ta cũng không thấy, thực sự cái gì ta cũng không thấy. Vương gia, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta van cầu ngươi thả ta trở về đi, chúng ta dù sao cũng là họ hàng xa không phải sao? Vương gia, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thực sự không biết làm sao lại đắc tội với ngươi, ngươi nói ra đi, ta dập đầu nhận sai với ngươi, muốn đời này đời sau ta đều làm trâu làm ngựa cho ngài ta cũng bằng lòng. Vương gia bỏ qua cho ta đi..."

Nếu như nói Liễu Tiêu Hiền vừa mới mộng tưởng rằng bản thân còn một tia hi vọng sống sót trở về, nhưng khi thấy Bắc Đường Văn Cảnh ở ngay trước mặt hắn đứng lên, còn từng bước đi vững vàng tiêu sái đến trước mặt hắn, lúc này hắn có thể xác định rằng bản thân hắn ngày hôm nay có thể thực sự đến được mà không trở về được.

Không muốn, hắn không muốn...

Lúc này sợ hãi bao phủ lấy hắn, Liễu Tiêu Hiền bị Bắc Đường Văn Cảnh treo lơ lửng không dòm ngó tới hai canh giờ, điệu bộ kiêu ngạo của hắn đã sớm mất hết.

Lúc này hắn giống như là một con chó nằm ở dưới chân Bắc Đường Văn Cảnh vậy, trông đợi người này có thể như ngày thường , hiền hậu đối với hắn nói: "Không sao, Bổn vương không để tâm!"

Đây là chuyện không thể nào!

Bởi vì khi hắn thấy Bắc Đường Văn Cảnh cầm vũ khí sắc bén, khi đoản kiếm lóe ra hàn quang lạnh lẽo, cả người Liễu Tiêu Hiền đều trở nên cứng ngắc.

"Vương... vương gia... van xin ngài, huhuhu.... Ta van xin ngài..."

Bắc Đường Văn Cảnh không nói gì, nét mặt cũng không thay đổi chút nào, cười dịu dàng, cầm chủy thủ ở trong tay, thủ pháp thành thạo 'xoẹt' một tiếng cắm vào trên người của Liễu Tiêu Hiền.

"A.......a.......a đau, đau quá..."

Liễu Tiêu Hiền chưa từng bị thương nặng như vậy, ngày thường đụng đầu một tí cũng đã không chịu nổi, được nuông chìu đến hư, hôm nay bị chủy thủ này mạnh mẽ đâm vào, đau đến tận xương tủy, trong nháy mắt nước mắt trào ra.

"Vương gia, tha mạng a... Vương gia!"

Hắn khóc lóc cầu xin tha thứ.

Bắc Đường Văn Cảnh ngoảnh mặt làm ngơ.

Bản thân tiếp tục chọc xoáy chủy thủ trong tay, từng đao từng đao...chính xác vô cùng.

Từng miếng thịt trên người hắn dần dần rơi ra, da mỏng như giấy.

Lực đạo thủ pháp thành thạo giống như là đã làm trăm nghìn lần, sẽ không ra máu, không có dính mủi máu tanh nhưng mà lại chính xác xẻo xuống từng miếng thịt trên người Liễu Tiêu Hiền.

Liễu Tiêu Hiền ngay từ đầu còn có thể kêu cứu, sau lại đau đến chết lặng rồi kêu khóc không ra tiếng.

Quá tàn nhẫn, quá máu lạnh, quá kinh khủng!

Nhất là khi nhìn biểu tình của hắn, hắn đang cười, từ đầu tới đuôi hắn vẫn cười dịu dàng như thế, dường như hắn không phải là người nữa, mà là một con gà hay một con cá vậy, không hề có tính người.

Ngay từ đầu tiếng thét của Liễu Tiêu Hiền đã khiến ánh mắt của Bắc Đường Văn Cảnh lóe lên vẻ hưng phấn, giống như là chiếm được một món đồ chơi rất khá, đến khi Liễu Tiêu Hiền ngưng kêu khóc, toàn thân xụi lơ như là bùn nhão không còn sức sống thì hắn mới ngừng tay, để cho Liễu Tiêu Hiền từ từ lấy hơi lại, đợi sau khi Liễu Tiêu Hiền hoàn hồn, hắn mới tiếp tục vui đùa.

...

Bên ngoài cửa đá, Nam Cung Khiếu cầm theo dược vật lo lắng chờ đợi, liên tục bực bội nhìn Thính Phong bên cạnh quát: "Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảnh đã lâu không mắc bệnh, tại sao hôm nay hắn lại xảy ra chuyện?"

"Nam Cung công tử, thuộc hạ, thuộc hạ... "

Thính Phong đem chuyện hôm nay báo cho Nam Cung Khiếu biết, ánh mắt hắn trở nên u ám: "Hết rồi, các ngươi còn nhớ thời rõ thời điểm phát bệnh lần trước của chủ tử các ngươi không? Người kia... người kia hẳn là bị cắt thịt... cuối cùng kết cục thế nào không?"

Vô Ảnh là ám vệ của Vô Tự Lâu, hôm nay hắn phái người đi bắt Liễu Tiêu Hiền, lúc này nghe được Nam Cung Khiếu hỏi như vậy thì lập tức trả lời: "Cắt trọn một trăm lẻ tám đao, cuối cùng tinh thần hoảng loạn, mất máu mà chết! Chủ thượng chỉ dùng thời gian nửa chun trà."

Vô Ảnh thấy thế lập tức ca ngợi đao pháp của Bắc Đường Văn Cảnh, Nam Cung Khiếu lập tức thét to: "Bây giờ là lúc ngươi khoe khoang đao pháp chủ thượng nhà các ngươi có bao nhiêu tinh xảo sao? Người này đã vào trong đó được hai canh giờ rồi, tình trạng của hắn nhất định đã tăng thêm nhiều, đáng lẽ trong khoàng thời gian nửa chén trà đã có thể giải quyết xong, vì sao hắn lại ở trong đó lâu như vậy? Các ngươi chưa từng nghĩ qua vấn đề này sao?"

Ánh mắt tà mị của Nam Cung Khiếu hơi híp lại, trừng mắt nhìn Thính Phong trợn mắt há mồm đang đứng bên cạnh.

"Ngươi xong rồi! Ngươi... "

"Không đúng, Nam Cung công tử, rõ ràng người làm sai là Vương phi, thuộc hạ thật sự đã tận mắt chứng kiến, vừa lúc đụng phải nữ nhân kia cùng Mặc Vương ôm nhau ở cùng một chỗ, thuộc hạ cũng không phải cố ý để cho chủ tử nhìn thấy, làm sao bây giờ? Chủ tử bắt Liễu Tiêu Hiền tới đây, thuộc hạ chỉ biết sự việc có phần không hợp lí, thế nhưng... Thuộc hạ đều một lòng trung thành a."

"Cút, ngươi một lòng trung thành mà có thể để hắn ra nông nỗi này hay sao? Sau khi xảy ra chuyện có liên quan tới Vương phi nhà các ngươi, bản công tử khuyên các ngươi làm việc nhiều và ít xen mồm vào chuyện người khác đi, bằng không người tiếp theo tiến vào mật thất để hắn lóc thịt chính là các ngươi đó."

Nam Cung Khiếu cảnh cáo nói.

Thính Phong và Vô Ảnh nghe vậy, thân thể cùng lúc co quắp lại, nhìn nhau mấy giây, sau đó cùng nhau quay đầu lại nhìn cửa đá.

Cửa đá 'ùng ùng; bị mở ra, Bắc Đường Văn Cảnh thấy Nam Cung Khiếu đến đây thì vui vẻ liên tục hỏi: "Sao ngươi lại tới đây? Đến đây từ lúc nào?"

"Cảnh, ngươi không sao chứ?"

Lòng của Nam Cung Khiếu nóng như lửa đốt, nụ cười của hắn càng rực rỡ đại biểu cho người ở bên trong bị chỉnh càng thảm.

"Không sao, ngươi tới thật đúng lúc, mau đi vào chữa thương cho hắn, nhớ kỹ đừng để cho hắn phải chết!"

"Người này còn chưa có chết?"

Nam Cung Khiếu ngược lại có chút kinh ngạc hỏi.

"Từ trước đến nay Bản vương chưa từng giết người nếu như là có người chết, đó chỉ có thể nói là do bản thân hắn quá yếu, bản thân chịu đựng không được mà thôi! Bản vương muốn tắm rửa, đi chuẩn bị đi!"

"Vâng, chủ thượng..."

...

Nam Cung Khiếu còn chưa tiến vào thạch thất, từ bên ngoài đã có thể ngửi thấy được mùi máu tanh nồng đậm ở bên trong...

Trong lòng hắn chó phần hơi nghi ngờ mang theo dược vật chữa thương đi vào, đập vào mắt chính là......

Thứ được treo lơ lửng trên xích sắt đâu còn được coi là người nữa chứ?!

Ngoại trừ xương và gân ở ngoài ra, máu và thịt đã chẳng còn dính trên người hắn.

Theo lý thuyết mà nói thì đã sớm tắt thở rồi, thế nhưng Bắc Đường Văn Cảnh lại có cách khiến cho người nọ đau đớn muốn chết, thảm muốn chết mà lại có thể giữ lại một chút hơi thở yếu ớt, không chịu để cho hắn chầu trời, mở ra lối thoát!

"Người này vẫn còn cứu được sao?"

Nam Cung Khiếu thở dài, chỉ có thể đem một viên đan dược hoàn hồn nhét vào trong miệng Liễu Tiêu Hiền: "Ngươi a, bên trong thành Thịnh Kinh có nhiều người ngươi có thể khinh bạc như vậy, ngươi không nên động vào người của hắn, chỉ sợ đến chết ngươi cũng không biết hôm nay rốt cuộc tại sao lại bị hắn đối xử như vậy, cho đến chết hắn cũng sẽ không cho ngươi biết đáp án, thực sự là tàn nhẫn a!"

Nam Cung Khiếu bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, e rằng không thể khinh thường sự tồn tại của Cảnh Vương phi tương lai này ở trong lòng Cảnh vương được, về sau gặp mặt vẫn là nên lựa đường vòng mà đi....
Chương trước Chương tiếp
Loading...