Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 50: Cảnh Vương Mất Tích (1).



"Hắn đã tốt hơn chưa?"

Nam Cung Khiếu mới ra khỏi thạch thất, Bắc Đường Văn Cảnh ngồi trên xe lăn mới tắm rửa xong cười hỏi hắn.

"Cảnh, ta sẽ đi nấu thuốc ngay bây giờ, tình trạng thân thể ngươi bây giờ không được tốt, ngươi... "

"Ta cũng không phải là tới nghe ngươi càu nhàu!"

Bắc Đường Văn Cảnh lướt qua hắn, đẩy xe lăn vòng qua bên cạnh hắn, Nam Cung Khiếu thấy hắn còn muốn đi vào thạch thất, lông tơ cả người không cầm được run rẩy dựng đứng, đưa tay ngăn cản đường đi của hắn: "Cảnh, nhân đã chết!"

"Đã chết? Lẽ nào ngươi không nghe được lời căn dặn của ta nói sao? Ta chính là để cho ngươi chiếu cố hắn thật tốt, làm sao mới một lát không gặp thì người đã chết rồi? Nam Cung, có phải ngươi nên cho Bổn vương một lời giải thích hay không?"

Bắc Đường Văn Cảnh hơi nhíu mày, trong ánh mắt u ám hiện lên một ý vị sâu xa, Nam Cung Khiếu không nhịn được lui về phía sau một bước nói: "Người đó đều bị ngươi lóc thịt đến mức như vậy, cho dù là Đại La thần tiên cũng khó cứu chữa, ta làm sao có bản lĩnh giúp hắn chết đi sống lại chứ!"

"A... Thật đáng tiếc!"

Bắc Đường Văn Cảnh lẩm bẩm một tiếng, trong con ngươi vừa mới lóe lên một tia hưng phấn trong nháy mắt bị tiêu biến mất, xoay người một cái, xe lăn mạnh mẽ cọ sát trên bàn đá phát ra tiếng 'đát đát'....

Nam Cung Khiếu nhìn thân ảnh hắn tiêu sái nhẹ nhàng rời khỏi, không nhịn được thở dài.

Hắn đương nhiên hiểu rõ câu nói vừa rồi của Cảnh vương, đáng tiếc đó là sự thật.

Hắn còn chưa chơi đùa sảng khoái mà người này lại chết sớm như vậy, tâm tình Cảnh vương hiển nhiên cực kỳ khó chịu, nếu là như vậy thì người gặp hoạ không phải chỉ có một mình Liễu Tiêu Hiền, chắc chắn người thứ hai phải chịu khổ dưới tay hắn sẽ lập tức xuất hiện.

Nam Cung Khiếu quay đầu nhìn về phía thạch thất, vừa rồi ý định ban đầu của hắn là muốn cứu chữa một tý cho Liễu Tiêu Hiền, thế nhưng hắn coi như là được cứu, cũng chỉ là thoi thóp sống để chịu tội mà thôi, nhìn hắn bị Cảnh vương hành hạ tàn nhẫn như vậy, cho dù hắn có tâm địa sắt đá cũng phải mềm lòng.

Cho nên hắn cho hắn chết một cách yên ổn, để cho hắn giải thoát.

Chỉ là lúc Nam Cung Khiếu còn muốn tìm Bắc Đường Văn Cảnh thì lại phát hiện Bắc Đường Văn Cảnh đã không còn ở bên trong Vô Tự Lâu nữa.

"Chủ thượng của các ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Bây giờ tính mạng hắn đang gặp nguy hiểm, nếu như thả hắn đi ra ngoài thì...." Rốt cuộc tai họa sẽ giáng xuống bao nhiêu người đây?

Thính Phong nóng nảy nói rằng: "Nam Cung công tử, làm sao bây giờ? Chúng ta ai cũng không gặp qua chủ tử, lúc này chủ tử không còn ở Vô Tự Lâu nữa, vậy khẳng định là đã đi ra ngoài. Nếu như bị người nhìn thấy hắn hiện tại..."

"Vậy ngươi còn dài dòng cái gì, còn không mau phái người đi ra ngoài tìm đi."

...

Ngày mùa thu mưa rơi như trút, mây đen dày đặc.

Những tiếng người ồn ào trên đường phố vừa rồi bởi vì mưa rơi rất nặng hạt, lúc này đã không có một bóng người.

Lúc Hách Liên Thiến rời phủ đi bốc thuốc cho Cảnh vương, trên đường trở về lại ghé vào tiệm thuốc bốc vài vị thuốc bồi dưỡng cơ thể, sau đó mang về Cảnh Vương phủ.

Dù sao lúc ra cửa Lý quản gia cho nàng ngân phiếu, nàng làm sao có thể trở về tay không chứ?

Chờ nàng chạy về tới Cảnh Vương phủ thì mưa to cũng bắt đầu trở nên nặng hạt, đang muốn vào phủ lại thấy Lý quản gia đang hoảng loạn mang theo dù và áo choàng da đi tới.

"Lý quản gia, ngươi muốn đi đâu sao?"

Hách Liên Thiến nhìn thấy hắn cầm áo choàng của tiểu Bắc Bắc trong tay, cho nên vội vã ngăn cản lối đi của Lý quản gia mà hỏi.

"Vương phi, Vương phi người trở lại rồi! Làm sao người lại đi lâu như vậy? Mới vừa rồi Vương gia tỉnh lại, tìm không thấy người, biết người ra ngoài bốc thuốc, ngài ấy trầm ngâm một lát rồi nhìn sắc trời không tốt nên ngài ấy muốn ra ngoài đi tìm người, bây giờ còn không thấy trở về, nô tài không lo lắng sao được chứ..."

"Cái gì? Ngươi nói tiểu Bắc Bắc ra khỏi phủ? Thực sự là liều lĩnh, hiện tại thân thể hắn yếu như vậy, bị gió lạnh xâm nhập vào cơ thể thì đó không phải là chuyện đùa, các ngươi làm sao không ngăn cản hắn. Thứ này ngươi cho ta, ta đi ra ngoài tìm hắn."

"Vương phi, aizzz.... Lão nô gọi xe ngựa đến đưa người đi..."

Lý quản gia còn chưa hô hết, Hách Liên Thiến liền cầm dù cầm áo choàng cũng dần dần biến mất trong làn mưa.

Hách Liên Thiến ở trước cửa các tiệm thuốc lớn lo lắng kêu: "Tiểu Bắc Bắc, Bắc Bắc.... Ngươi đang ở đâu, Bắc Bắc..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...