Bắt Đầu Từ Tiệm Thú Cưng

Chương 7: Đừng Mua Xe Thể Thao!!!



“Một ngàn lẻ sáu trăm tám.” Quý Linh cười tủm tỉm, cười đến vui vẻ, chém giá cũng càng thêm tàn nhẫn: “Cũng đúng, lục lục phát, một đường phát.”

Hai người cò kè mặc cả một hồi, tới cuối cùng cô ấy thực sự giảm xuống được tới mức giá này.

Sau đó, Lục Cảnh Hành xách mèo ra ngoài, trong lòng suy nghĩ, anh đứng một bên xem hai người bọn họ nói chuyện như vậy là quá đủ rồi.

Không còn gì để nói hơn ngoài câu “Quá tuyệt vời”, cô nhân viên bán hàng này, thực sự đáng giá.

Một tháng ba ngàn là không đủ, nhất định phải tăng lương!

Hả?

Đột nhiên Lục Cảnh Hành dừng bước, tới tận lúc này anh mới hiểu được vì sao ngày hôm qua bản thân lại cảm thấy có gì đó không thích hợp rồi.

Đúng vậy, rõ ràng là Quý Linh chưa nhận được cả mấy tháng tiền lương, vì sao khi cô ấy đến bên này của anh mà không chủ động đề cập đến vấn đề tiền nong nhỉ?

“Ôi chao, tiểu ngoan ngoãn.” Quý Linh lại không nhìn anh, chỉ một lòng dỗ dành con mèo nhỏ vừa rồi bị cô ghét bỏ hồi nãy: “Thực xin lỗi, ôi, chị thực sự không cố ý đâu. Em thật sự rất xinh đẹp, mặt cũng không bị lệch chút nào! Ai dám nói mặt em lệch, chị giúp em đánh anh ta! Ôi, đừng buồn nữa, lúc trở về chị cho em ăn cỏ mèo nha!”

“…” Lục Cảnh Hành dở khóc dở cười.

Con mèo nhỏ nọ cũng rất nóng tính, nó không thèm động lòng vì mấy câu dụ dỗ của cô ấy, liền quay cái mông nhỏ về phía Quý Linh.

Bởi vì lúc trở về, hai người bọn họ có mang theo mèo, nên không thể ngồi tàu điện ngầm được, đành phải trực tiếp bắt taxi trở về.

Lục Cảnh Hành hơi buồn bực nói: “Vẫn phải dành chút thời gian, đi mua một chiếc xe mới được.”

“Anh muốn mua xe à?” Quý Linh nghĩ ngợi một hồi rồi chân thành cho anh một ý kiến: “Đừng mua xe thể thao.”

Lục Cảnh Hành nhíu mày, bất đắc dĩ nở một nụ cười: “Cô nghĩ nhiều rồi.”

Anh nào có nhiều tiền như vậy? Anh đang cân nhắc cái túi tiền của mình, thừa dịp buổi chiều Lục Thần Lục Hi không có ở đây, liền đi chọn một chiếc SUV chừng mười vạn.

Chiếc xe mà anh cần mua, sẽ không chú trọng tới vẻ bề ngoài hào nhoáng, yêu cầu của anh về nó chỉ đơn thuần là có thể vận chuyển hàng hóa, ghế sau gập xuống được, dung lượng bên trong không nhỏ.

Một chiếc xe như vậy, không chỉ dùng được cho công việc, lúc bình thường, anh cũng có thể đưa đón em trai em gái mình.

Lục Cảnh Hành khá dứt khoát, đã lên ý tưởng là trực tiếp đi mua, rồi lái xe trở về tiệm trước giờ tan tầm.

“Khỏi phải nói.” Quý Linh vây quanh xe của anh hai vòng, tỏ vẻ rất tán thành: “Anh đi mua chiếc xe này, tôi liền cảm thấy anh thật lòng muốn làm tiếp công việc rồi.”

Phải biết rằng, ông chủ cũ của cô vừa đến đã mang tới một chiếc xe thể thao, và chỉ nhìn qua thôi cũng hiểu người ta không thực sự muốn kinh doanh cửa tiệm thú cưng rồi.

Thì ra là như vậy, Lục Cảnh Hành gật gật đầu: “Tôi theo chủ nghĩa thực dụng.”

Vẻ bề ngoài hào nhoáng gì đó, không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh.

Nhân tiện, anh cũng đưa cho Quý Linh một tấm thẻ lương năm nghìn đồng: “Đây là tiền lương của cô, chúng ta cứ định ở mức ba nghìn hai đi. Được rồi, phỏng chừng tiền lương mà ông chủ trước nợ của cô, sẽ không quay trở lại. Nhưng cô cứ yên tâm làm tiếp, nếu công tác tốt, mỗi tháng tôi sẽ trả thêm tiền lương cho cô.”

Đây coi như là một chút bồi thường tổn thất cho cô ấy.

Quý Linh liếc mắt xem xét tấm thẻ lương kia, rồi mặt mày hớn hở nói: “Được! Ông chủ, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn!”

Cô cũng chuẩn bị tan tầm, nhưng trước đó, còn đặc biệt dẫn anh qua xem: “Tôi đã sắp xếp xong cho mấy chú mèo con mới tới rồi. Đây là con【 Xám Hung Hăng 】bởi vì mặt của nó có chút hung dữ, tiếp đến là con【 Đuôi Rất Trắng 】thực dịu dàng, hiện tại đã dỗ dành xong, con này tên là【 Mặt Xám Trắng 】…”

Mỗi một con mèo nhỏ đều được cô đặt cho một cái tên kỳ quái.

Lục Cảnh Hành không nhịn được, mở miệng nói: “Tôi tưởng cô sẽ lấy cho chúng những cái tên bình thường một chút.”

Ví dụ như Đóa Đóa hay Mễ Mễ, Tiểu Hoa linh tinh gì đó.

“Mấy tên kiểu đó không được.” Quý Linh khẽ vuốt ve mấy chú mèo nhỏ, lại hé miệng cười tủm tỉm nói: “Chúng nó sẽ có chủ nhân chân chính của riêng mình, chúng ta chỉ là nơi chuyển tiếp, không thể đặt tên thật cho chúng nó được.”

Cho nên, cái tên càng kỳ quái thì càng tốt, tốt nhất là để cho chúng nó không thể nhớ được.

Lục Cảnh Hành suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy cô nói rất có lý: “Được rồi, ngày mai khách hàng sẽ đến xem mèo, chúng ta đều tan tầm sớm một chút đi.”

Trên đường trở về, điện thoại di động của anh cứ một mực vang lên.

Lục Cảnh Hành đến dưới lầu nhà dì Lan, mới cầm lấy nó, nhìn thoáng qua.

【 Thú cưng trong tiệm: 20 】

【 Đã nâng lên cấp độ 2, xin hỏi có muốn nhận phần thưởng hay không? 】
Chương trước Chương tiếp
Loading...