Bắt Đầu Từ Tiệm Thú Cưng

Chương 8: Sổ Tay Bác Sĩ Thú Y!



Thật sự có thể nhận thưởng này!

Lục Cảnh Hành có chút ngạc nhiên. Anh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng quyết định ấn xác nhận xem sao.

【 Nhận thành công《 Sổ Tay Bác Sĩ Thú Y 》 】

Những chữ này vừa lướt qua, bên trong APP lập tức có thêm một phần lựa chọn: Bộ sách.

Lục Cảnh Hành kinh ngạc tới nhướng mày, rồi không chút do dự, anh lại lựa chọn ấn vào.

Điều khiến Lục Cảnh Hành cảm thấy ngạc nhiên chính là, ngay khi anh mở trang thứ nhất của cuốn《 Sổ Tay Bác Sĩ Thú Y 》kia ra, đột nhiên trước mặt dâng lên một quầng sáng.

【 Cơ sở lý luận, biện chứng luận trị (phân tích khảo chứng), thuốc Đông y, đơn thuốc, châm cứu, bệnh chứng, thiến thuật thiên (phần thủ thuật triệt sản) 】

Hóa ra nội dung bên trong bộ sách này, không chỉ là một chuỗi văn tự tóm tắt hay tường thuật đơn giản, mà có đầy đủ mọi tri thức cũng như hình thức giảng giải liên quan tới ngành nghề thú y.

Mỗi một loại chứng bệnh đều được đính kèm theo phương pháp xử lí tương ứng, thuốc men phù hợp, thậm chí là thủ pháp châm chích...

Tất cả hình ảnh đều có thể trực tiếp nhìn được, nghe được, ngửi được, thậm chí còn có thể tùy ý tạm dừng hoặc điều chỉnh tốc độ xem.

Quả thực cứ như có một vị chuyên gia trong ngành, trực tiếp tới đây, cầm tay dạy anh cách giải phẫu, dạy anh các loại tri thức liên quan.

Lục Cảnh Hành lập tức xem tới như si như say, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó.

Cho đến khi dì Lan thấy anh vẫn còn chưa lên lầu, hơi lo lắng gọi điện thoại tới hỏi, mới cắt ngang được quá trình mải mê nghiên cứu của anh.

Tới lúc này, Lục Cảnh Hành mới phát hiện, bản thân đã đứng xem cuốn sổ tay kia được cả tiếng đồng hồ rồi, anh vội vàng trả lời: "A, cháu lên liền."

Lục Cảnh Hành bỏ điện thoại di động xuống rồi bước ra ngoài đóng cửa. Nói thật, anh vẫn còn chưa được tận hứng.

Chứng bệnh vừa rồi thật sự quá đáng sợ!

Anh qua đón mấy đứa nhỏ, đưa chúng về nhà dỗ ngủ, sau đó mới cầm di động lên xem.

Có vẻ như Lục Cảnh Hành đang nghiên cứu vô cùng chuyên tâm, bởi vì tới ngày hôm sau khi anh đưa lũ trẻ trở về, trên tay lại cầm di động lên, tiếp tục chơi đùa trong tiệm.

Đương nhiên, người khác không nhìn thấy quầng sáng này, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trên tay Lục Cảnh Hành lúc nào cũng cầm di động, còn hai mắt anh không ngừng dán vào trong đó mà thôi.

Vì vậy, Quý Linh lập tức lo lắng đi tới, nhìn anh: "Ông chủ, không phải anh đang chơi game chứ? Tôi thấy anh có vẻ rất nghiêm túc."

Không chân thành không được mà, anh còn đang muốn tuyển một bác sỹ thú y tới đây đó.

Lại nói, nếu bản thân anh cũng có thể học tri thức về ngành nghề này, trong tương lai cũng có thể tự mình chữa bệnh cho động vật, sau đó thi lấy chứng chỉ tư cách trở thành bác sỹ thú y đủ, chẳng phải quá vừa vặn hay sao?

"Có lẽ anh không thi được đâu." Quý Linh nghe anh nói như vậy, có chút chần chờ nói: "Đi thi chứng chỉ bác sỹ thú y không giống với mấy ngành khác, hẳn là cần trình độ đại học mới được."

Mấy bằng đại học hệ tài chính hệ trung văn gì đó, đều không được.

Lục Cảnh Hành thở dài, hơi cúi đầu xuống, nói: "Tôi học ngành nuôi trồng thủy sản."

Lại nói về chuyện này, tại lúc trước thành tích của anh rất bình thường, tới lúc thi được vào một trường học tốt, mừng vui quá đỗi vội vàng đồng ý nhập học mà chẳng để ý tới chuyên ngành.

Kỳ thực cũng chẳng phải không suy nghĩ gì, trong lòng anh cũng có cân nhắc tới chuyện này rồi, nghĩ rằng cứ nhập học trước đã, chờ sau này có thể chuyển được chuyên ngành, ai có thể ngờ sau này không chuyển nổi, thành ra đã sai, phải sai tới cùng.

Cho nên lúc tốt nghiệp ra trường mới không tìm được công việc lí tưởng, cũng may, về sau lại được người khác giới thiệu công việc cho.

Cũng bởi lý do này, dì Lan mới không muốn anh tùy tiện từ chức như vậy.

Bởi vì chuyên ngành này của anh, thật sự rất khó xin được việc.

"Nuôi trồng thủy sản?" Quý Linh tỏ ra rất kinh ngạc, cô ngừng lại vài giây mới nói: "Hình như chuyên ngành này thì có thể..."

Nói xong, cô vội vàng bảo anh tiếp tục xem: "Vậy anh mau xem đi, nếu anh có thể lấy được chứng chỉ, chúng ta cũng không cần tuyển bác sỹ thú y nữa rồi!"

"Có lẽ vẫn nên tuyển." Lục Cảnh Hành nở nụ cười, rồi lắc đầu: "Bây giờ tôi mới bắt đầu đọc sách, chuyện lấy được chứng chỉ kia, vẫn còn quá sớm!"

Anh đã cân nhắc tới chuyện này rồi, tiệm thú cưng của bọn họ cứ tìm thêm một người, coi như giảm xóc một chút trước đã.

"Được."

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có một vị khách bước vào.

Là người có hẹn đến xem mèo từ trước. Cô ấy muốn một con mèo Anh lông ngắn, yêu cầu khá cao, muốn con mèo trông phải đẹp mắt, lại thông minh và không được cắn người.

Quý Linh cười rộ lên, vội vàng đi tới tiếp đón: "Chị Trương à, tôi vẫn luôn ở tiệm chờ chị tới đó!"

Rút cuộc, vị khách hàng đầu tiên của bọn họ cũng xuất hiện rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...