Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em
Chương 36: Buổi Tối Trở Về
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa“Đúng vậy, không nghe máy, hai ngày trước em gửi tin nhắn cô ấy cũng không trả lời.” Khương Hưng vội vàng gật đầu: “Cho nên em mới lo lắng, không phải anh không biết người của Giản gia kia ra sao, đặc biệt là người phụ nữ Giản Gia Nguyệt kia, quỷ quyệt tâm cơ, con người dì Giản lại rất dễ mềm lòng, mà Giản Gia Nguyệt lại thích đối nghịch với Tang Du, cho nên em mới lo lắng liệu có phải Tang Du đã ra chuyện gì hay không, ví dụ như bị người ta bắt nạt chẳng hạn.” Ở trong mắt Khương Hưng Giản Tang Du là một người mạnh mẽ cả bên ngoài lẫn bên trong, tất nhiên, bên ngoài mạnh mẽ chỉ ở trước mặt anh ta, trong mắt người khác Giản Tang Du chính là một tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức ai cũng có thể hơn véo một cái. Lâu không thấy Cố Trầm trả lời Khương Hưng có chút sốt ruột: “Anh, nếu anh không quay về, vậy anh phê duyệt cho em về đi, vừa hay ngày mai là thứ bảy, anh phê cho em hai ngày, em đi ra ngoài xem cô ấy thế nào, với lại cũng đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy Giản Tang Du và Mễ Na.” Nhắc tới xin nghỉ để rời khỏi quân doanh Khương Hưng ngay lập tức trở nên vui vẻ, anh ta cảm thấy rằng việc mình đi tìm Giản Tang Du khẳng định sẽ khiến Giản Tang Du vui vẻ hơn khi gặp Cố Trầm. ”Buổi tối anh sẽ về.” Lúc này Cố Trầm mới mở miệng đáp lời, nói xong liền cúi đầu, nhanh chóng ăn hết thức ăn trong đĩa, rửa sạch đĩa trống trước khi rời khỏi nhà ăn. Sau khi rời khỏi nhà ăn Cố Trầm suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy điện thoại di động ra gọi cho Giản Tang Du, nếu Khương Hưng đã nói cô khác thường, vậy hẳn là thật sự khác thường. Tuy anh mới là chồng của Giản Tang Du, nhưng mà Cố Trầm tự biết so với mình thì Khương Hưng lớn lên cùng Giản Tang Du sẽ hiểu cô nhiều hơn anh. Điện thoại reo rất lâu vẫn không có ai trả lời tự động kết thúc, Cố Trầm khẽ cau mày nhìn điện thoại rồi lại gọi một cuộc nữa.Lần này vẫn vậy, vẫn không có người trả lời, lúc này Cố Trầm mới cất điện thoại. Chập tối, vì nghĩ đến Giản Tang Du, cho nên Cố Trầm còn chưa kịp ăn cơm chiều liền lái xe trở về nhà, vận khí không tồi, trên đường không bị kẹt xe, lúc anh về đến nhà là 6 giờ nhiều. Sáu giờ chiều của tháng chín, ánh nắng không còn chói chang như mùa hè, vừa tiến vào tiểu khu, tất cả các nhà đều đã đèn sáng, Cố Trầm lái xe đến dưới lầu ngửa đầu nhìn tầng cao nhất nhưng lại phát hiện còn chưa mở đèn.Cố Trầm không chắc là Giản Tang Du có ở nhà hay là không ở phòng khách cho nên không bật đèn. Đỗ xe xong Cố Trầm có chút vội vàng bước vào thang máy, mở cửa bước vào nhà, ập vào trước mặt chính là một cảm giác quạnh quẽ. “Giản Tang Du.” Cố Trầm gọi tên Giản Tang Du khi anh thay giày ở cửa, không nghe thấy ai trả lời Cố Trầm mới mở cửa phòng khách. Khi Cố Trầm đưa tay chạm vào công tắc đèn, anh cảm thấy có gì đó không ổn, sau khi bật đèn lên, trên lòng bàn tay anh để lại một mảnh bụi. Mà trong phòng khách, Trong phòng khách, không nói đến sàn nhà, chỉ cần lấy bàn cà phê màu trắng, mắt thường cũng có thể thấy có một lớp mỏng màu xám bao phủ.Trong tình trạng bụi bẩn này thì ít nhất đã hơn một tháng không có người ở. Cố Trầm nhanh chóng lấy điện thoại di động ra lập tức gọi lại cho Giản Tang Du một lần nữa, đối phương vẫn không nghe máy, anh nhớ tới Giản Tang Du đã từng đề nghị việc ly hôn cho nên anh liền đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo và đồ trang sức của cô ra xem thì thấy chúng hầu như vẫn ở đó. Lần này, điện thoại của Giản Tang Du đã được kết nối, trong điện thoại Giản Tang Du ‘alo’ một tiếng, giọng nói của cô rõ ràng đang rất mệt mỏi. “Giản Tang Du, em ở đâu?” Cố Trầm lạnh lùng hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương