Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em
Chương 37: Em Không Có Ở Nhà
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa“A? Anh là...” Giản Tang Du đang cầm điện thoại giật mình nhìn xuống cuộc gọi hiển thị trên điện thoại, quả nhiên là Cố Trầm, cô bật thốt nói: “Tôi ở nhà!” Buổi chiều huấn luyện của cô đến bây giờ mới kết thúc, rèn luyện hình thể và thể năng là mệt nhất, vừa nghe điện thoại trong tủ vang lên, xem cũng chưa xem là ai gọi, không nghĩ tới Cố Trầm lại gọi điện thoại cho mình. “Ha ha.” Cố Trầm cười lạnh một tiếng: “Giản Tang Du, em không có ở nhà, hiện tôi đang ở nhà.” Cố Trầm vỗ bụi trên sô pha rồi ngồi lên trên đó, giọng nói lạnh như băng: “Giản Tang Du, bao lâu rồi em không về nhà?” Vừa mới nói xong, Cố Trầm lại bổ sung nói tiếp: “Không cần lãng phí tinh lực nói dối, tôi có thể đi hỏi bảo vệ tra ký lục.” Giản Tang Du phảng phất như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đứng ngây ngốc tại cửa phòng huấn luyện. Bây giờ Cố Trầm lại thích về nhà đột ngột mà không đánh tiếng lấy một câu như thế sao? Thích đánh bất ngờ ư? “Trở về tôi sẽ giải thích.” Giản Tang Du cúp điện thoại, rửa mặt thay quần áo, sau đó đi tới bãi đậu xe của công ty, lái chiếc xe đã đậu hơn một tháng rồi lái xe về nhà. Trên đường đi, Giản Tang Du suy nghĩ xem phải giải thích như thế nào với Cố Trầm về chuyện hơn một tháng nay cô không về nhà, con đường này ngày thường vẫn luôn kẹt xe, hôm nay lại cực kỳ thông suốt, Giản Tang Du không biết làm thế nào để đối phó với Cố Trầm thì xe của cô đã chạy đến dưới lầu. Giản Tang Du ngồi ở trong xe vò đầu liên tục thở dài, khuôn mặt chỉ thiếu nước không viết trong lòng bảo bảo vô cùng đau khổ. Điện thoại trong túi rung lên, Giản Tang Du lấy ra xem, vậy mà lại là Cố Trầm gửi tới. ----Nội trong năm phút nữa phải về đến nhà. “Chết tiệt!” Giản Tang Du trước đó còn không dám xuống xe thì hiện tại lại nhanh chóng ấn thang máy đi lên, chẳng nhẽ tên đó đã nhìn thấy xe của cô lái vào bãi đậu xe rồi sao? Cố Trầm cho Giản Tang Du năm phút, nhưng cuối cùng cô đã mất bảy phút để về đến nhà, cửa nhà mở toang, bên ngoài ánh đèn chiếu sáng.Giản Tang Du từ của nhìn vào thì thấy Cố Trầm đang ngồi ở phòng khách hút thuốc, cô run run bả vai, sau đó từ từ đi vào bằng những bước nhỏ của mình. “Đi đâu?” Giọng của Cố Trầm từ phía trước truyền đến, giọng điệu lộ ra vẻ uy nghiêm không thể không quan tâm, bước chân của Giản Tang Du dừng ở trước bàn trà, ngước mắt nhìn trộm anh một cái, không nghĩ tới vừa hay lại nhìn trực diện vào đôi mắt âm trầm đáng sợ của anh. “Tôi giải thích.” Giản Tang Du nuốt nước miếng một cái: “Ngày hôm đó khi anh trở về, không phải tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ tìm việc làm sao? Công ty tôi đang làm việc hơi xa nhà, lái xe hay gặp tình trạng kẹt xe nên thường đến trễ, vừa vặn công ty có sắp xếp ký túc xá cho nhân viên nên tôi liền xin dọn vào ký túc xá.” Giản Tang Du cho rằng lời giải thích của cô quá hoàn mỹ, hơn nữa, không tồn tại bất cứ sự gian dối gì, trên thực tế đúng là cô đang sống ở ký túc xá do công ty cung cấp cho nhân viên. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và thành khẩn giải thích của Giản Tang Du, Cố Trầm đánh giá Giản Tang Du một hồi lâu vẫn không thể xác định cô có đang nói thật hay không, dù sao thì anh cũng đã thấy khả năng nói dối của Giản Tang Du cũng như năng lực làm bộ làm tịch của cô. “Làm việc ở đâu?” Cố Trầm mở miệng hỏi một câu. “Làm cấp dưới của chị họ Mễ Na, sau này chuẩn bị nối gót chị Tiểu Đinh.” Giản Tang Du cong môi cười ôn nhu, cô biết Cố Trầm sẽ không chị Tiểu Đinh, lại càng không biết Chung Nham Đinh làm nghề gì! “Có liên quan đến nghệ thuật sao?” Cố Trầm không nhớ nghề nghiệp của Chung Nham Đinh nhưng trong ấn tượng của anh, anh cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hẳn là đã từng gặp qua. “Đúng vậy.” Giản Tang Du gật đầu. Biểu diễn cũng là nghệ thuật! Không ai có thể bác bỏ điều này.Cố Trầm không biết nhiều về nghệ thuật, nhưng không có nghĩa là anh phản đối nghệ thuật, thấy Giản Tang Du tìm được công việc trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Cố Trầm cũng không hỏi nhiều. Anh có thể thấy nụ cười trên khuôn mặt Giản Tang Du khi cô nói rằng cô đang làm việc, nụ cười ấy rất chân thật, hẳn là cô rất thích công việc hiện tại của mình. “Vì sao không nghe điện thoại của Khương Hưng?” Cố Trầm vừa nói xong, lại lập tức sửa lại: “Vì sao không nghe điện thoại?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương