Bất Thị Quỳnh Dao (Không Phải Là Quỳnh Dao)
Chương 7: Gian Khổ
Bệnh viện mà Tiểu Ngũ nằm là của giáo hội , thầy thuốc hộ sĩ coi như đều hiền hòa, chỉ là bé bị bỏng rất nghiêm trọng, cần dùng thuốc trị liệu tiên tiến giảm nhiệt, trong lúc nhất thời tiền thuốc men liền thành vấn đề khó giải quyết. Vũ Phượng Vũ Quyên đành phải để Tiểu Tam Tiểu Tứ ở lại bệnh viện trông Tiểu Ngũ, còn hai người đi vào thành tìm việc. Nhưng hai thiếu nữ chưa bao giờ ra cửa nhiều mà muốn tìm việc thì nói dễ hơn làm. Vũ Phượng và Vũ Quyên cơ hồ đi khắp từng nhà hàng, các nàng hỏi từng nhà có cần nha đầu hay không, có cần nhân viên cửa hàng hay không, có cần sức người hay không, nhưng đã qua vài ngày vẫn không hề có kết quả. Đi suốt ba ngày, lòng bàn chân của các nàng đều mọc ra mụn nước, mắt thấy tiền mang theo bên người càng ngày càng ít mà công việc lại vẫn không tìm thấy. Trịnh Mặc một mực yên lặng đi theo bọn họ, ở hiện đại cô còn đang đi học, điều kiện trong nhà coi như dư dả nên phần lớn thời gian cô đều tiêu ở nghiệp học, sách đọc rất nhiều, nhưng không có kinh nghiệm làm việc, hơn nữa đây còn là một xã hội hoàn toàn xa lạ. Nhìn thấy một màn quá mức ghê người đêm đó, hiện tại để hai thiếu nữ một mình đi tìm việc thì trong lòng cô lo lắng, liền đi theo. Buổi tối mấy ngày nay Trịnh Mặc soi gương, nhìn chính mình hoàn toàn xa lạ trong gương, bình tĩnh xem xét. Bộ dạng không tồi, cũng không thiếu tay thiếu chân, nhưng nhất thời cô vẫn không dễ dàng tiếp nhận. Đêm đó nhìn thấy nhiều người ấu đả chị em nhà Vũ Phượng tay trói gà không chặt nên nhất thời xúc động vọt tới nắm roi, không ngờ thế nhưng lại một phát liền thu được, thậm chí mình còn khí lực lớn kinh người. Trong lòng Trịnh Mặc càng ngày càng có nhiều hoài nghi với khối thân thể này, chỉ là tạm thời vẫn chưa có đầu mối. Vốn Trịnh Mặc định đưa ra đề nghị để một mình cô đi tìm việc, nhưng không ngờ cô chưa kịp nói ra đề nghị liền thấy hai chị em thiếu chút nữa quẹo vào kỹ viện, Cô quả thực không thể tưởng tượng lúc ấy nếu mình không có mặt, nhờ vào thân thể mượn tạm cao gầy này cùng thân phận 'nam nhân' mà giúp bọn họ ngăn trở thì trời biết sẽ phát sinh chuyện gì. Từ đó về sau, Trịnh Mặc không bao giờ yên tâm để hai chị em tự tìm việc nữa, cũng không nhắc lại chuyện một mình tìm công việc, chỉ gắt gao đi theo bên cạnh bọn họ, lén lút bảo vệ bọn họ. Kết quả buổi tối hôm đó trở về, thằng bé nhà bọn họ cư nhiên gạt mọi người đi làm cu li vác quặng, tiền mang về chỉ có một chút nhưng lại khiến mình toàn thân bị thương. Trịnh Mặc nhìn Vũ Phượng lã chã rơi lệ thì trong lòng lần đầu tiên có cảm giác đau đớn, cô thật sự đau lòng cho thiếu nữ còn chưa đầy hai mươi tuổi này đã phải đảm đương toàn bộ gánh nặng gia đình, gian khổ cỡ nào...... Buổi tối Trịnh Mặc cùng năm người Tiêu gia bồi ở phòng bệnh Tiểu Ngũ, chung quanh không dưới mười bệnh nhân nằm ngang dọc, bệnh viện không có nhiều giường bệnh dư, thân nhân chỉ có thể ngồi bên giường chờ đợi, ngồi cả một đêm, thắt lưng đã tê rần. Đêm đã khuya, Tiểu Tư được Vũ Phượng và Vũ Quyên rửa sạch cánh tay bị thương xong liền ghé vào giường Tiểu Ngũ ngủ. Đại khái bởi vì ban ngày làm việc ở quặng thật sự quá mệt mỏi, thi thoảng vài bệnh nhân rên hừ hừ làm ầm ĩ cũng không thể đánh thức thằng bé. Vũ Quyên ôm Tiểu Tam tựa vào góc tường từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, Vũ Phượng nắm tay Tiểu Ngũ gục nửa đầu, ý thức đang có chút mơ hồ lại cảm giác trên người hơi hơi nặng thì lập tức bừng tỉnh lại. Nàng mở mắt ra liền nhìn thấy mấy ngón tay thon dài phủ một kiện quần áo lên đầu vai Tiểu Tứ, một cái áo khác khoác lên đầu vai của chính mình. Có tiếng bước chân vang lên, Vũ Phượng khẽ quay đầu lại, nhìn thấy Trịnh Mặc đi đến cạnh tường ngồi xuống, cầm trong tay một kiện áo dài trắng khác, cẩn thận phủ lên người Vũ Quyên và Tiểu Tam đang ngủ. Trong lòng Vũ Phượng dâng lên một cỗ lo lắng, nhìn bóng dáng Trịnh Mặc, khóe mắt có chút ướt át......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương