Bất Thị Quỳnh Dao (Không Phải Là Quỳnh Dao)
Chương 8: Đãi Nguyệt Lâu
Ngày hôm sau, Vũ Phượng và Vũ Quyên lại tiếp tục tìm việc. Bôn ba cả ngày vẫn không hề có tiến triển, Trịnh Mặc đi theo phía sau bọn họ như cũ. Mấy ngày nay hai chị em chịu đủ gian khổ, Trịnh Mặc lại là người thiếu nói, nhưng trong lòng các nàng cũng biết, người ngẫu nhiên được bọn họ cứu lại mất kí ức này có ý tốt với bọn họ. Tính tình Vũ Quyên có vẻ hoạt bát nên thường xuyên nói vài câu cùng Trịnh Mặc, dần dần liền chín, nàng coi như có hảo cảm với người nhìn như ít lời thiếu ngữ này. Tiếp xúc nhiều hơn liền có chút phát hiện mới, tỷ như Trịnh Mặc ngẫu nhiên nói cho nàng biết làm như vậy là sai, loại khả năng nào thì tốt hơn. Những đạo lý này trước kia Tiêu Minh Viễn cũng giảng cho các nàng nghe, nàng cảm thấy Trịnh Mặc nhất định là một người từng đọc rất nhiều sách, giống như cha nàng vậy. Còn Vũ Phượng tính cách văn tĩnh nội liễm, khi ở cùng Trịnh Mặc rất ít nói, nhưng mỗi lần mua chút ăn cho tất cả thì luôn để phần nhiều hơn một chút cho cô. Trịnh Mặc đoán rằng chắc là nàng coi mình thành nam nhân, lượng cơm khá lớn, trên thực tế lượng cơm cô ăn xác thực không nhỏ, nhưng đối với sự quan tâm cùng săn sóc của Vũ Phượng nhìn như vô tình thì trong lòng vẫn cảm động , điều này khiến cô có cảm giác hòa nhập. Lúc hoàng hôn, ba người bước đi mệt mỏi, đi tới trước mặt một nhà hàng thực khí phái. Mặt tiền cửa hàng này thoạt nhìn phi thường có thể diện, người đến người đi nối đuôi không dứt, thoạt nhìn làm ăn rất tốt. Phía trên cửa lớn là môn bài cực lớn, ba chữ to màu vàng viết 'Đãi Nguyệt Lâu', ánh mặt trời chiếu xuống sáng lấp lánh. Hai chị em nhìn lẫn nhau, cho nhau thêm can đảm. Vũ Quyên đi lên trước một bước định đi vào hỏi một chút, Vũ Phượng vội vàng giữ chặt nàng lại: - Chúng ta vẫn nên đến cửa sau hỏi đi! Đừng cản trở việc buôn bán của người ta. Trịnh Mặc sờ sờ mũi, theo hai chị em đi đường vòng vào cửa sau Đãi Nguyệt Lâu. Đã nhiều ngày thấy hai chị em ngẫu nhiên sẽ cười khẽ mua vui trong nỗi khổ khiến cô yên tâm hơn một chút. Cửa sau không đóng kín, bên trong thỉnh thoảng truyền ra chút tiếng cười đùa. Vũ Quyên cố lấy can đảm định đẩy cửa ra, ai ngờ cửa đột nhiên tự mở, tiếp theo là một chậu nước hắt ra. Vũ Quyên vừa vặn đứng ở giữa cửa nên bị hắt thành ướt sũng. Vũ Phượng nhanh chóng lấy khăn lau mặt cho nàng, Vũ Quyên tức giận đến giơ chân: - Thần kinh, mắt mù sao, ban ngày ban mặt cư nhiên hắt nước vào người sống sờ sờ! Đột nhiên một nữ nhân đi ra từ bên trong, trang điểm xinh đẹp, một thân cẩm bào màu đỏ, trên đầu còn cài một đóa hoa tinh xảo đỏ thẫm. Cô ta lắc mông, vừa chỉ vào Vũ Quyên vừa nói: - Ngươi mắng ai thế, Đồng Thành này từ trên xuống dưới nhiều phố lớn ngõ nhỏ như vậy ngươi không đứng lại đứng ở cửa nhà chúng ta, giờ người ta hắt cho một thân ướt nước ngươi cư nhiên còn nghi ngờ người khác? Ngươi cũng quá không nói đạo lý! Vũ Quyên vừa nghe lập tức liền nổi giận: - Ta không nói đạo lý? Ngươi mới là mạc danh kỳ diệu, nơi này là cửa, không phải cống nước thải, là ngã tư đường, là chỗ công cộng, không phải hậu viện nhà ngươi, ngươi tùy tiện hắt nước vào người khác như vậy cư nhiên còn nói là ta không phải! Nữ nhân vừa nghe, lập tức nhếch lông mi: - Chà, tiểu nha đầu lừa đảo này mắng chửi người còn có trật tự! Nhưng ta đã đổ đã hắt thì ngươi định thế nào? Kịch không phải cũng có khúc xướng 'nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi' sao, có thể thấy được nước này chính là để người ta hắt! - Ngươi! - Vũ Quyên tức giận đến mặt tái mét, cơ hồ nổi xung muốn tiến lên đánh nhau với nữ nhân này. Trịnh Mặc thấy ánh mắt nữ nhân kia quay tròn đánh giá bọn họ, sợ lại xuất hiện sự việc lần trước liền động thân tiến về phía trước, lợi dụng ưu thế thân cao chặn tầm mắt của nữ nhân kia, vô tình che chở Vũ Phượng và Vũ Quyên ở phía sau. Nữ nhân bị ngăn trở tầm mắt, liền nhìn về người đứng trước mắt. Vừa nhìn thấy mắt không khỏi sáng lên, tiểu ca này thật tuấn tú, nhìn tiếp lại cảm thấy có chút quen mắt không hiểu được, lại nghĩ không ra có người quen nào giống vậy. Ở phía sau Trịnh Mặc, Vũ Phượng liều mình giữ chặt Vũ Quyên, nản lòng thoái chí kêu: - Vũ Quyên, đừng so đo, chúng ta đã cửa nát nhà tan, chúng ta gặp phiền toái còn chưa đủ nhiều sao, ngươi còn có tâm trạng cãi nhau cùng người khác! Vũ Quyên nghe xong cũng héo đi, nàng nghẹn khí, căm giận nói: - Thật sự là người vừa ra khỏi khuôn thì đi đường cũng vấp ngã, uống nước cũng bị sặc! Ông trời rốt cuộc có mắt hay không, sao ta xui xẻo như vậy, quả thực là hổ xuống đồng bằng bị linh dương khinh là chó...... Vũ Phượng cầm lấy tay Vũ Quyên, liều mạng kéo nàng đi. - Này mấy ngươi các ngươi, quay lại cho ta! - Giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên phía sau. Vũ Quyên vốn đang đến mức hoảng thì giờ hoàn toàn nổi giận, nàng xoay lại hướng về nữ nhân kia rống giận: - Rốt cuộc ngươi có để yên hay không, nước cũng đã cho ngươi hắt, người cũng đã cho ngươi mắng, giờ ta muốn đi ngươi còn ngăn cản, rốt cuộc là ngươi muốn thế nào! Không ngờ nữ nhân kia hoàn toàn không đếm xỉa tới tiếng mắng của Vũ Quyên, cô ta xoay thắt lưng, xem xét một đôi chị em xinh đẹp diệu nhiên đứng dưới một bậc rồi lại lia mắt xem xét Trịnh Mặc tư thế oai hùng hiên ngang một bên, khóe miệng kéo lên. - Chậc! Cơn tức thật không nhỏ, ta hỏi các ngươi, vì sao lại đứng ở cửa nhà ta, còn nói cái gì mà cửa nát nhà tan? Quần áo trên người ngươi là bị ta hắt ướt, ta thế nào cũng nên giúp ngươi thay một kiện quần áo sạch sẽ mới tâm an được. Các ngươi có chuyện gì hãy nói cho ta nghe, nói không chừng ta có thể giúp được các ngươi? - Sắc mặt lập tức hiền lành lên. Vũ Phượng và Vũ Quyên đều ngẩn ra, tiếp theo Vũ Phượng liền vội vàng nói: - Vị đại tỷ, chúng ta là tới tìm việc, bất luận làm gì, nấu nước, rửa chén, bưng trà, quét tước, chúng ta đều có thể làm, cái gì cũng có thể! Ánh mắt nữ nhân kia lợi hại đánh giá các nàng trong chốc lát: - Tạp vụ ta không thiếu, chỉ thiếu người xướng khúc, ta hỏi các ngươi, có thể ca hát không? Vũ Phượng cùng Vũ Quyên vừa nghe liền liều mạng gật đầu: - Ca hát, biết, chúng ta biết ca hát! Khóe miệng nữ nhân mỉm cười: - Vậy chắc các ngươi đang thiếu chỗ ở, theo ta vào đây! Vũ Phượng và Vũ Quyên nhìn lẫn nhau tựa hồ còn không tin lắm, đều sững sờ ở nơi đó. Nữ tử đi chốc lát thấy hai người không theo kịp, quay đầu lại thấy bọn họ còn đứng bên ngoài, lập tức kêu lên: - Còn không mau vào đây? Phát ngốc cái gì thế! Vũ Phượng và Vũ Quyên lúc này mới như thoát khỏi mộng, cuống quít đi theo nữ nhân kia vào bên trong. Vận mệnh một nhà Tiêu gia cũng bắt đầu thay đổi từ nơi này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương