Bầu Trời Sụp Đổ (Nappa Cabbage)
Chương 1: Kỷ Nguyên Tận Thế
Jeon Jungkook là sinh viên năm 2, rất giỏi thể thao và có được một thành tích học tập không tệ ở môi trường Đại Học.Cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, về những mối quan hệ gia đình, bạn bè và một ngôi trường Đại Học tốt, chỉ là thỉnh thoảng không hiểu tại sao Jungkook lại cảm thấy rất nhàm chán, cậu có một bình yên nhẹ nhàng đến mức vô vị.Jungkook rất thích phiêu lưu, cậu thích xem những bộ phim khoa học viễn tưởng và các thể loại tiểu thuyết thám hiểm kịch tính, bên trong tiềm thức Jungkook giống như một chiếc thuyền nhỏ luôn khao khát mạnh mẽ về việc dong buồm lên cho những chuyến đi.Thế nhưng cậu lại có một bình yên nhẹ nhàng đến mức vô vị.Jungkook thường có những giấc mơ và nó sẽ kết thúc khi cậu thức giấc. Tuy nhiên lần này cơn đau âm ỉ từ hông phải đã nhắc nhở cậu rằng tất cả đều là sự thật. Cậu đã đến một thành phố lạ cùng vết thương bên hông phải, sau đó tỉnh dậy trên một chiếc giường sắt với tình trạng bị khóa hết tay chân cùng vết thương đã được băng bó cẩn thận.Đây chắc hẳn là bệnh viện dù có hơi hỗn loạn và hoang tàn với những vết ố đen đỏ trên tường nhưng mùi thuốc sát trùng, các dụng cụ chuyên ngành đã khẳng định cho Jungkook biết điều đó.Jungkook cố gắng cử động tay chân, vì đây là dạng giường khóa chuyên dụng dành cho bệnh nhân nên dù cậu có rung lắc dữ dội thế nào thì những cái khóa vẫn đóng rất chặt. Một tia điện nhỏ giật ngang đại não, Jungkook đau điếng người vết thương cũ vì cử động mạnh đã nứt toác ra, máu thấm ướt đẫm hết băng vải trắng._Đây là lần đầu tiên tôi thấy có trường hợp bị cắn nhưng không hóa thành bọn chúng đấy!Người bước vào phòng không mặc đồng phục của lính đặc chủng cũng không khoác áo blouse trắng của bác sĩ, chiếc áo choàng đen che kín vóc người nhỏ trên gương mặt cũng chỉ để lộ đôi mắt sáng tinh ranh như một con mèo. Chiếc khay chàng trai cầm trên tay có đầy đủ băng gạc và nước sạch, tiến tới gần Jungkook cậu ta vừa thành thục tiến hành vệ sinh vết thương vừa tiếp lời._Nhưng để chắc chắn hơn tầm một giờ nữa tôi sẽ mở khóa cho cậu._Bọn chúng là ai?Jungkook không thể hiểu nỗi, cậu chắc chắn là đã ngủ ở nhà vào tối hôm qua không thể nào chỉ sau một đêm lại lạc đến một thành phố lạ cùng với vết thương ở hông. Cậu đã từng đọc giả thuyết về lỗ hổng không gian, về rất nhiều trường hợp máy bay và con người biến mất ở thời điểm này rồi đột ngột xuất hiện thời điểm khác sau rất nhiều năm nhưng vẫn hề thay đổi nguyên dạng, có lẽ cậu đã tình cờ rơi vào một lỗ hổng nhưng để giải thích cho việc cậu mặc quân phục và xuất hiện vết thương vô lí ở hông phải thì cậu vẫn chưa thể tỏ tường được._Bọn chúng chính là thứ đã gây ra vết thương bên hông phải của cậu, cậu là một lính đặc chủng mà tại sao cậu lại có thể không biết bọn chúng chứ?Đầu Jungkook rối rắm quá, rắc rối không có lời giải thích còn bị chất vấn ngược lại khiến cậu chỉ có thể im lặng._Nơi đây không thể ở lâu, tầm một tiếng nữa chúng ta sẽ rời đi trong thời đó cậu hãy nghỉ ngơi một chút.Chàng trai khẩn trương dọn dẹp sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, giống như đang phải gấp rút giải quyết một vấn đề gì đó vậy nên bây giờ chỉ còn lại một mình Jungkook ở trong phòng cùng mớ bòng bong không thể gỡ.Jungkook đã xem rất nhiều phim khoa học viễn tưởng tất nhiên biết không ít về tận thế, ngày khải huyền, quái vật và zombie. Vết cắn nham nhở trên hông của cậu cùng những xác chết thịt da lẫn lộn với nội tạng có thể là do một loại vũ khí sinh học biến dị gây ra, bầu trời máu và thành phố ma ắt hẳn cũng là tàn dư của ngày tận thế. Những thứ đó nhồi nhét trong đầu của Jungkook như thước phim 4D, những thước phim chân thật mà Jungkook dù muốn chối bỏ cỡ nào cũng phải đáng sợ mà nhìn nhận.Giấc ngủ của Jungkook không sâu một phần là vì vết thương lại trở đau một phần cũng là do tâm trạng của cậu không hiểu tại sao lại có một chút khẩn trương. Jungkook có một giấc mơ, cậu mơ thấy mình đứng giữa vũ trụ rộng lớn, không hề có một cân nặng nào cả cơ thể Jungkook nhẹ hững bồng bềnh trôi theo những thiên hà và hàng triệu vì tinh tú lấp lánh.Ở đó cậu gặp được một người giống y hệt mình thế nhưng thần thái người nọ lại tỏa ra một loại ánh sáng đỏ gai mắt lạ thường, cơ thể của đối phương thì như bao phủ bởi ngọn lửa, dữ dội và tàn bạo vô cùng. Người nọ tiến đến gần và nắm tay cậu, Jungkook có thể cảm nhận được một mối liên kết chặt chẽ giữa cả hai, thứ đỏ rực kia không khiến Jungkook thấy khó chịu thậm chí còn tạo cho cậu một cảm giác gì đó tươi trẻ như suối nguồn thuần khiết, Jungkook lúc này như một đứa trẻ được ánh sáng đỏ dịu dàng ôm vào lòng._Hãy giúp tôi, nhiệm vụ ở Kỷ nguyên tận thế này tôi giao lại cho cậu.Người nọ nói xong thì cũng tan biến dần, sắc đỏ của người nọ như hòa làm một với thiên hà rộng lớn, người nọ biến mất thì mọi thứ cũng tối đen. Jungkook lại một lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường sắt, cậu thử cử động tay và chân, chiếc khóa đã được mở._Nếu cậu đã tỉnh rồi thì chúng ta đi thôi.Chàng trai mặc áo choàng đen không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, cậu ta đưa cho Jungkook một cây súng lục còn bản thân thì đeo trên lưng một cây súng trường, cán súng làm bằng gỗ rất nặng Jungkook không nghĩ rằng chàng trai nhỏ nhắn có thể điều khiển linh hoạt được một thứ cồng kềnh như vậy._Nếu thấy bọn chúng thì đừng nhân nhượng, cứ nhắm bắn vào đầu. Bây giờ thì rời khỏi đây thôi.HẾT CHƯƠNG 1
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương