Bầu Trời Sụp Đổ (Nappa Cabbage)
Chương 2: Chiến Đấu
Không khí tràn ngập mùi ẩm mốc trong bệnh viện bị bỏ hoang đã lâu, sàn nhà vương vãi những vết máu khô đỏ sẫm là chứng tích của một cuộc chiến đẫm máu. Dọc đường đi có rất nhiều những xác chết nham nhở không rõ hình dạng bị phân hủy lộ hết cả xương trắng, nằm rải rác trong đó là cả bệnh nhân lẫn bác sĩ. Jungkook cảm thấy dạ dày mình hơi sôi lên, có vẻ như nhận ra được sự bối rối ở Jungkook chàng trai mặc áo choàng đen lên tiếng cảnh cáo._Ở thế giới này yếu đuối chính là cái chết, nếu cậu không thể mạnh mẽ thì đồng nghĩa với việc sẽ có kết cục như họ.Lúc này cậu ta cẩn trọng đi phía trước để mở đường, dường như muốn đề phòng trước cho những tình huống bất trắc sẽ xảy ra bàn tay của chàng trai luôn nắm hờ cây súng đặt bên hông. Tấm lưng của cậu ta nhỏ hơn Jungkook rất nhiều thế nhưng khi đi phía sau Jungkook lại cảm giác được một loại uy lực trấn áp rất mạnh mẽ. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, Jungkook đã đoán được cậu ta không phải dạng người tầm thường.Bầu không khí lúc này rất bức bách. Jungkook nghĩ rằng bản thân nên nói ra điều gì đó để cả hai có thể thoải mái hơn._Tôi tên là Jungkook, không biết cậu... _Suỵt. Đây không phải lúc để trò chuyện.Chàng trai ra hiệu cho Jungkook im lặng. Ánh mắt sắc bén dường như nhận ra điều gì đó lạ thường cậu ta liền tăng tốc độ mỗi bước chân. Ở phía cuối hành lang ''bọn chúng'' đã xuất hiện.Dưới ánh đèn điện chập chờn ''bọn chúng'' là một nhóm từ khoảng ba đến bốn sinh vật giống hệt con người thế nhưng cơ thể lại bủn xỉn thối rữa từng mảng, có con ở bụng trống toác một lỗ lớn thịt ruột bầy nhầy đã rơi ra hết một nửa, mùi tanh hôi khó chịu của xác chết bốc lên nồng nặc cả hành lang. Ban đầu trông ''bọn chúng'' có vẻ lờ đờ thế nhưng sau khi phát hiện ra hai tảng thịt sống trước mắt chúng liền giống như những con thú hoang rít gào từng tiếng inh tai bổ nhào về phía chàng trai và Jungkook. Đông quá, Jungkook cầm chặt cây súng trên tay thế nhưng vẫn run rẩy không dám bóp cò. Thế nhưng trái ngược với cậu, chàng trai vẫn rất bình tĩnh, Jungkook không biết đúng hay không nhưng hình như cậu cảm giác được rằng chàng trai hiện tại đang rất phấn khích. Linh hoạt cầm súng lên đạn và bóp cò chỉ sau vài tiếng ''bang!bang'' một nửa trong số ''bọn chúng'' đã bị chàng trai bị hạ gục. Máu đen văng tung tóe ra sàn và tường số còn lại thấy thế lại càng điên cuồng hơn lao về phía bọn họ. Dường như vẫn còn đang trong trạng thái phấn khích đột đỉnh chàng trai ném hẳn súng sang một bên, như con quái thú khát máu trực tiếp lao vào bọn chúng.Điên rồi, cậu ta bị điên rồi.Chàng trai đạp một con ngã nhào, dao găm không biết lúc nào đã cầm sẵn trên tay dứt khoát một đòn cắm thẳng vào đầu nó, lại một con khác nữa bổ vào tấn công mạn sườn phải thế nhưng giác quan nhạy bén của cậu ta đã né được, không chần chừ chàng trai rút dao găm từ thái dương con vừa chết một phát rạch đứt cuốn họng con tấn công, máu từ thanh quản tuôn ra đen thẫm hôi nồng nặc._Cậu, dùng súng bắn vào đầu nó!Chàng trai mạnh mẽ khống chế con quái vật dưới chân, nó khua tay chân loạn xạ rít gào. Lúc này, chiếc áo choàng của cậu ta đã thấm đẫm máu thế nhưng nét phấn khích trên gương mặt lại không một chút suy giảm, thậm chí khóe môi nhỏ còn nhếch lên khiến ánh mắt càng thêm điên cuồng hơn nữa.Jungkook run run đưa nòng súng về phía con quái vật. Đây là thực tế mà cậu phải đối mặt, không phải xem phim hay đọc truyện tranh, đây là tình huống mà cậu phải chiến đấu, là thế giới tàn nhẫn mà cậu phải đương đầu. Ở đây, yếu đuối chính là cái chết. ''Bang'' một tiếng, con quái vật nằm bất động, máu rỉ ra từ viên đạn ghim sâu trong thái dương.Chàng trai lau đi vệt máu vương trên mặt mỉm cười hài lòng với Jungkook. Đây là lần đầu tiên cậu thấy chàng trai cười, Jungkook mờ mịch không tin người trước mắt vừa nãy còn sống chết liều mạng với bọn quái vật bây giờ lại trưng ra nụ cười ngây ngô, hoàn toàn, thực sự, đáng yêu như một con mèo._Jimin, Park Jimin là tên của tôi.Thoát li khỏi bệnh viện, lúc này Jungkook mới thực sự tỉnh táo đứng dưới bầu trời máu. Có hơi biến thái nhưng không biết vì sao đột nhiên cậu lại cảm thấy bầu trời thật đẹp, sắc đỏ bao trùm trong con ngươi đen nhánh của Jungkook dấy lên trong cậu một xúc cảm yêu thích khó hiểu. Jungkook không biết, rằng cảm xúc đó chính là bước đầu cho một phần bên trong bản thân đã thay đổi, một thứ gì đó tựa như là mầm độc đang âm thầm bén rễ để nuốt chửng tâm hồn cậu.''Nhiệm vụ ở Kỷ nguyên tận thế này tôi giao lại cho cậu''Jungkook nghĩ mãi về câu nói đó, có thể cậu vẫn chưa tường tận được mọi thứ ở thế giới này. Tuy nhiên việc cậu đến với Kỷ nguyên tận thế Jungkook nghĩ đó có thể chính là một loại nhiệm vụ, là một sự đánh đổi cho một khởi đầu mới của tất cả.HẾT CHƯƠNG 2.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương