Bảy Ngày Bảy Đêm

Chương 32: Kẻ Ẩn Nấp



Thủ đoạn đột ngột này, hiển nhiên vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Mắt thấy thư sinh mới đây không lâu còn dương dương tự đắc, lúc này vẻ mặt trở nên xám xịt, cả người giống như thân trúc chưa phát triển hết, mặc cho ai cũng đều có thể dễ dàng bẻ gãy, ánh mắt người chơi nhìn Tô Nhĩ rõ ràng đã thay đổi.

Bốn chữ giá trị mị lực nghe thì không đứng đắn cho lắm, nhưng hiệu quả phát huy thì ra có thể đáng sợ đến như thế.

Là trung tâm bị chú ý, trong lòng Tô Nhĩ lúc đầu có kinh hỉ nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là một chút lo lắng không nói ra được.

... Súng phóng điện.

Sau khi chứng kiến hiệu quả phát huy của giá trị mị lực, Tô Nhĩ lập tức nhớ lại súng phóng điện cũng có cùng loại tác dụng hấp thu sinh mệnh lực của quỷ quái. Lúc mới vào phó bản, cậu đã dùng súng phóng điện, sau đó giá trị mị lực cũng bị trò chơi tuyên bố ở đấy.

Nếu nói là không hề liên quan, không khỏi quá mức trùng hợp.

Tô Nhĩ nhíu mày, chẳng lẽ bản thể của mình thật ra chính là cái súng phóng điện chuyển thế? Dù sao cả hồ ly cũng có thể thành tinh, súng phóng điện vì cái gì không thể chứ?

"Tê.... —— "

Âm khí rời khỏi cơ thể, cổ họng thư sinh nặn ra âm thanh đau khổ nức nở nghẹn ngào, lực chú ý bị phân tán nhanh chóng trở lại, Tô Nhĩ lắc đầu bỏ qua ý nghĩ không thực tế.

"Nhớ giữ lại một hơi thở." Kỷ Hành nhẹ giọng nhắc nhở một câu.

Dù anh không nói, Tô Nhĩ cũng đã nhanh đạt đến cực hạn. Cậu bây giờ nhìn đồ vật đều có chút choáng váng, máu dường như cũng đang lạnh cả người.

Xoa xoa hai má lạnh buốt, thở phào một hơi, vẻ mặt Tô Nhĩ nhìn vô cùng mỏi mệt.

Kỷ Hành: "Trên người có chỗ nào không khỏe không?"

Tô Nhĩ lắc đầu: "Chỉ cần nắm chắc mức độ là được rồi."

Tống Giai Nguyệt ngạc nhiên không chắc lắm mà đi quanh cậu: "Âm khí bị hút đều đi nơi nào rồi?" Chốc lát lại cau mày: "Có thể tạo thành tổn thương chồng chất trong người không?"

Tô Nhĩ lắc đầu, ăn ngay nói thật: "Trước mắt không có cảm giác gì. Lại nói tiếp lúc hút vào có một chút vị ngọt, vào miệng thì tan ra, tiếc là sức ngấm về sau hơi lớn (?), như là ăn phải cua ngâm rượu bị hỏng, vốn là nên thơm ngon kèm theo vị ngọt, nhưng lại trộn lẫn thêm một chút mùi tanh không nên có."

"..."

Tống Giai Nguyệt nhìn cậu một cái thật sâu, cảm thấy trình độ này mà không tham gia tiết mục mỹ thực thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi.

Vệ Tuấn lý trí phân tích: "Khả năng tạo thành tổn thương không lớn, trong phó bản còn có mấy người chơi có thể bị âm linh phụ thể, đều sống rất khỏe."

Giá trị mị lực ước chừng chỉ đơn thuần là một cách đối phó quỷ quái, nhưng có một điểm cực hạn, nếu vượt quá chính là tự mình chuốc lấy cực khổ.

"Đáng tiếc..." Một người chơi trợn mắt há hốc mồm lấy lại tinh thần, thở dài: "Quỷ quái bình thường cũng sẽ không quá yếu, chỉ dựa vào một người chỉ sợ không làm nên chuyện."

Vệ Tuấn nhìn sâu rộng: "Hiện giờ giá trị mị lực của cậu ấy chỉ là 69, còn có không gian phát triển, dù là ở hiện tại mà nói, cũng sẽ là một phụ trợ rất tốt."

Người chơi kia nghe vậy bật cười... Ở đâu ra mà phụ trợ tốt chứ, rõ ràng là phụ trợ mạnh nhất.

Đồng đội đánh quái, Tô Nhĩ núp trong bóng tối chịu trách nhiệm hút âm khí, nói không chừng có thể thần không biết quỷ không hay làm suy yếu thực lực quỷ quái.

Giờ phút này lỗ tai thư sinh ù ù, căn bản nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, muốn phản kích nhưng lại không có nổi chút khí lực nào, chậm chạp thật lâu mới di chuyển được một chút. Vệ Tuấn không cho hắn cơ hội thở dốc, túm lấy cổ áo xách lên, thư sinh đứng không vững, chỉ có thể như một con gà bệnh dưới tay hắn lắc lư.

"Nói một chút coi, làm thế nào mới có thể cải mệnh?"

Thư sinh ác ý tràn đầy cười cười: "Ta sắp bị hút thành người khô, không có khả năng giúp các người sửa đâu."

Vệ Tuấn không vạch trần hắn nói dối, chỉ chỉ về phía Tô Nhĩ: "Muốn trải nghiệm tiếp không?"

Thư sinh cũng không ngu, nhìn ra Tô Nhĩ đã đạt tới cực hạn, trong thời gian ngắn không cách nào làm gì được, ngay lập tức mở miệng khiêu khích: "Cứ thử đi."

Cần phải nói khách sáo, trực tiếp giết chết nhất định là không được. Lúc Vệ Tuấn buông tay ra suy nghĩ, Tô Nhĩ đột nhiên mở miệng: "Tôi thấy hắn cũng không có gì lợi hại, chỗ nào có thể nghịch thiên cải mệnh chứ? Không bằng đưa đến rừng rậm đi, giao cho hồ ly, để nó lại hút chết hắn lần nữa."

"..." Tuy nói là cùng một phe, nhưng nam đồng hương trong miếu suy nghĩ một chút hình ảnh kia, vô thức nhẹ hít một hơi.

Người xưa nói rất đúng, có lần thứ nhất, thứ hai nhưng không thể có lần thứ ba, nếu để cho bọn họ trải qua ba lần trắc trở như vậy, chẳng bằng sớm hồn phi phách tán, cũng coi như tìm được giải thoát.

Thư sinh gào lên vài tiếng kêu kì quái, hai mắt trợn tròn, hận không thể phanh thây xé xác Tô Nhĩ: "Thằng nhãi ranh!"

Tô Nhĩ ngồi xổm ở trước mặt hắn, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: "Một cơ hội cuối cùng."

Làn da khô quắt gần như nhìn không ra nét mặt, nhưng có thể cảm giác được sắc mặt của hắn rất khó coi, thư sinh ghi hận trong lòng, rất nhanh suy nghĩ làm sao có thể hố người này một chút. Kỷ Hành cách đó cũng không phải là gần, nhưng vẫn nhìn ra hắn đang đánh chủ ý gì, đi tới trực tiếp dùng vũ lực uy hiếp: "Trong vòng mười giây đếm ngược, tôi muốn nghe được đáp án."

Anh tính giờ rất nhanh, không ngừng lại ở chỗ nào cả.

Về tài mưu lược thư sinh chắc chắn không mấy xuất sắc, nếu không cũng sẽ không bị hồ ly tính kế, lúc Kỷ Hành đếm tới '1', cuối cùng khuất phục nói: "Ta chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra vận mệnh của một người, các người hầu như mỗi người đều có huyết quang tai ương."

Dây dưa một lúc, có chút không tình nguyện nói: "Có lẽ đại sư đoán mệnh cho ta năm đó có thể làm được."

"Người nọ còn sống?"

Thư sinh tức giận nói: "Ta làm sao biết được!"

Mắt thấy sắc mặt Kỷ Hành bất thiện, thức thời bổ sung: "Có lẽ tuổi thọ đại sư đã hết rồi."

Kỷ Hành: "Người đó ở nơi nào?"

Thư sinh: "Dưới núi chính là thành Thiên Cơ, đại sư tự xưng là Thiên Nhất Quái, tùy tiện hỏi thăm người khác một chút là được." Nói đến đây cười cười quỷ dị: "Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy hắn đâu... Đại sư cùng cha ta là bạn cũ, các người mang theo miếng ngọc bội lúc trước đi, sự việc mới có thể xoay chuyển."

Lần này không có bất kỳ lừa gạt gì, nhưng sát tâm thì không giảm.

Kỷ Hành nhìn ra của hắn, không có so đo mà trực tiếp đứng lên.

Mỗi người đều có ý nghĩ xấu trong lòng, thư sinh chủ động nói: "Ngọc bội ở ngay phía đông rừng cây bên cạnh dòng sông. Lúc trước hồ ly hắt uế vật lên người ta, đưa ta vào trong đó tẩy trừ."

Tống Giai Nguyệt bên cạnh thầm mắng thư sinh gian xảo, trước đấy còn nói không nhớ rõ làm mất ngọc bội ở chỗ nào, thế mà giờ đã thay đổi lí do thoái thác. Đợi đến lúc thông tin hỏi được không sai biệt lắm, không thể chờ nổi mà chỉ vào thư sinh nói: "Xử lý như thế nào đây?"

Kỷ Hành nhìn về phía Tô Nhĩ, người sau mỉm cười hiền lành, nhìn qua thư sinh chậm rãi mở miệng: "Thầy tướng số nói anh hai mươi tuổi sẽ có hoa đào sát, mà bây giờ anh mãi mãi ở tuổi hai mươi... Lúc đầu là hồ ly, giờ lại là tôi, sau này không biết còn ai nữa..."

Cả người thư sinh chấn động nặng nề.

Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành: "Giúp hắn giải thoát đi."

—— hoàn toàn là ví dụ điển hình của việc hút xong không nhận người.

Kỷ Hành cũng không nghĩ tới Tô Nhĩ sẽ dứt khoát nhanh gọn như vậy: "Nghĩ kỹ rồi à?"

Tô Nhĩ gật đầu, trong miếu đổ nát xương trắng chất đống, thư sinh bị chết xui xẻo thê thảm, nhưng đã hại không ít người, lưu lại là một mối họa.

Thư sinh sẽ không ngồi chờ chết, phút cuối cùng phản công, đi về phía Tào Nhạc Đạo đang hôn mê bất tỉnh... Mục đích rất rõ ràng, cho dù là xuống địa ngục, cũng phải kéo theo một người! Tống Giai Nguyệt cách đấy gần nhất không kịp kéo người lại, chỉ có thể một chân đá văng Tào Nhạc Đạo, thư sinh chụp vào không khí, không kịp công kích lần thứ hai, đã bị Kỷ Hành và Vệ Tuấn hợp lực giết chết.

Thư sinh ngã xuống đất, oán độc trong mắt gần như hóa thành thực chất, sau cùng hắn nhìn chằm chằm vào hướng Tô Nhĩ, một lúc lâu sau con mắt hóa thành hai vũng nước, lưu lại trên đất bộ xương trắng chuyển thành màu xanh. Chất đống cùng một chỗ với xương cốt của những người đã từng uổng mạng trong ngôi miếu đổ nát, không khỏi làm cho lòng người cảm thấy phức tạp.

Kỷ Hành không chậm trễ quá lâu, chuẩn bị ra ngoài đi tìm ngọc bội, người chơi đứng sát cửa tên là Lý Ly nghe tiếng gió vù vù bên ngoài, có chút bất an: "Vẫn nên đi vào ban ngày thì tốt hơn."

Kỷ Hành thản nhiên nói: "Ngày trước hồ ly không vào miếu, hơn phân nửa là e ngại thư sinh."

Bây giờ thư sinh vừa đi, trong miếu chắc chắn không phải là chỗ an toàn.

Bị những lời này ảnh hưởng, giờ phút này lá cây xào xạc bên ngoài nghe vào trong tai Lý Ly đều giống như tiếng bước chân, vô thức cách xa cửa một tí.

Kỷ Hành nói rõ ràng: "Đi ra ngoài với ở lại đều có một nửa khả năng đụng phải hồ ly, chọn như nào là tùy mọi người."

Như này đơn giản chính là thử vận may, nhưng thư sinh trước khi chết cũng không quên dẫn dụ bọn họ đi vào rừng rậm, đi ra ngoài tỷ lệ đụng phải có lẽ sẽ cao hơn chút.

Lý Ly nuốt nước miếng: "Hồ ly và thư sinh sau khi hóa quỷ thực lực có lẽ không chênh lệch bao nhiêu, nếu như chúng ta liên thủ..."

"Không có khả năng đó đâu." Không chờ Kỷ Hành trả lời, Tống Giai Nguyệt trước đó đã đi qua rừng rậm nói: "Hồ ly am hiểu ẩn nấp, lại có thể hóa hình, chắc chắn không dễ đối phó."

Kỷ Hành gật đầu đồng ý.

Vài người chơi tỏ thái độ nguyện ý đi rừng rậm, tính toán khả năng đi cùng Kỷ Hành sẽ an toàn hơn chút, hơn nữa, ngọc bội kia không biết bị rơi mất ở chỗ sông nào, nhưng ít ra vẫn còn có cơ hội nhặt được.

Người lựa chọn ở lại có hơn phân nửa.

Tô Nhĩ chuẩn bị đi cùng Kỷ Hành ra ngoài, đang muốn mở cửa, Kỷ Hành bỗng nhiên kéo cậu lại bên cạnh, lắc đầu.

Đợi cậu lùi ra sau vài bước, Kỷ Hành mới đi lên trước một bước giữ cửa đẩy ra, tràn vào ngoại trừ cuồng phong, còn có tóc dài màu trắng. Sợi tóc dài nhỏ tung bay, dường như tùy thời có thể dễ dàng bẻ gãy cổ một người.

Người phụ nữ đứng ở ngoài có thể nói là tuyệt đại giai nhân, lông mi rất dài, hạt mưa nhỏ xuống ở phía trên, mang một vẻ đẹp mong manh.

Lúc cô ta cười, trong gió xen lẫn mùi thơm nhàn nhạt, trong nháy mắt làm cho người ta mê man. Bước chậm rãi tới chỗ Kỷ Hành dịu dàng cúi đầu: "Thiếp tên... Tô Mị."

Thần kỳ chính là, sau khi cô ta nói tên xong, người chơi ngược lại tỉnh táo hơn không ít, ánh mắt như có như không liếc về phía Tô Nhĩ.

Tô Mị vẫy vẫy tay về phía xa, một con chồn hoang nhỏ chạy ra từ trong rừng rậm, trong miệng ngậm miếng ngọc bội. Khí tức trên ngọc bội làm yêu cảm thấy khó chịu, cô ta cau mày, phất phất tay áo, trong nháy mắt chồn hoang cách Tô Mị xa một chút.

"Thứ này có thể đưa cho công tử làm lễ gặp mặt."

Lời này là nói với Kỷ Hành, ánh mắt liếc qua thấy Tào Nhạc Đạo đang hôn mê bất tỉnh trong góc, có chút tiếc nuối lúc trước không thể hấp thu hết toàn bộ dương khí của người này.

Kỷ Hành nhìn cô ta: "Điều kiện."

Tô Mị che miệng cười yếu ớt: "Ta có thể không động thủ với chư vị, xem như là thù lao, các người phải nghĩ biện pháp dẫn ta vào thành."

Thư sinh sau khi chết biến thành quỷ cũng không giảng nhân tính, huống chi là hồ ly, nếu thực sự dẫn cô ta vào thành, chắc chắn hậu hoạn vô cùng.

Tô Mị nhìn ra băn khoăn của bọn họ, cười dịu dàng: " Thành Thiên Cơ có vô số người, chẳng may ta có ý xấu, tùy tiện hô lớn một tiếng, lập tức sẽ có đạo sĩ bắt ta phải đền tội."

Lúc này Vệ Tuấn đi tới cười lạnh: "Là người dẫn cô vào thành, chúng tôi cũng sẽ bị liên lụy."

Tô Mị: "Kiểm soát lẫn nhau, hai bên đều yên tâm."

Trong tay Vệ Tuấn đã có thêm một tấm bùa, hiển nhiên không định tin vào mấy lời của cô ta.

Tô Mị không nhanh không chậm nói: "Trong miếu có thể không đơn giản chỉ có người của các cậu đâu."

Ánh mắt lần lượt đảo qua từng người chơi, ngữ khí của cô ta có phần trào phúng: "Cậu có thể xác định người bên cạnh đều là đồng bạn sao?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người có mấy phần thay đổi, ngay sau đó phản xạ có điều kiện cùng người xung quanh kéo ra một chút khoảng cách. Lúc thư sinh vẫn còn, có vài người đã đi vào rừng rậm, khi trở về là người hay là yêu, ai có thể bảo đảm được?

Đương nhiên trong đó cũng không thiếu khả năng châm ngòi ly gián, chỉ là ai cũng đánh cược không nổi.

Tô Mị thấy thế cười nói: "Ta còn có một vị tỷ tỷ tốt, ngay trong số các người." Nói xong nhún vai: "Tin hay không thì tùy."

Vệ Tuấn không cảm thấy điều gì dị thường giữa người chơi, hồ yêu không giống với quỷ quái, rất am hiểu cách che giấu khí tức.

Hắn nhìn hướng Kỷ Hành, người sau cúi đầu không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tô Mị cũng không vội, chờ bọn hắn ra quyết định. Mấy giây sau, ánh mắt đột nhiên nhìn vào một chỗ, phát hiện Tô Nhĩ nhìn chằm chằm mình, cực kỳ quyến rũ mà xoay vòng eo: "Nhìn ta như vậy làm gì?"

"Thực không dám giấu giếm tôi vẫn luôn hoài nghi thân thế của mình," Tô Nhĩ chân thành nói: "Không để ý tôi nhỏ máu nhận thân chứ?"

"..."

Tô Nhĩ: "Nói không chừng trừ tỷ tỷ tốt, cô còn có đệ đệ thất lạc nhiều năm?"

Tô Mị chỉ cảm thấy người này đúng là đầu óc có vấn đề.

Bên kia Vệ Tuấn bước tới gần Kỷ Hành, vẻ mặt phức tạp: "Giáo viên dạy môn sinh cho cậu ta là ai vậy?"

Kỷ Hành cười cười, không nói lời nào. Thật ra để phân biệt rõ có yêu vật hay không, chỉ cần Tô Nhĩ – máy giám quỷ chạy bằng cơm này lần lượt hút từng người một. Tiếc là lúc nãy đọ sức với thư sinh, đối phương còn chưa hồi phục hẳn. Bây giờ nếu có thể kéo dài thời gian, quyền chủ động sẽ ở trong tay bọn họ.

Hơi hơi nghiêng người, Kỷ Hành không lộ chút dấu vết nào mà đánh giá tâm tư các người chơi khác... Chắc hẳn giờ phút này hồ ly trà trộn trong đó sẽ càng thêm bối rối.

______________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tận mắt thấy toàn bộ quá trình thư sinh bị hút, kẻ ẩn nấp - Hồ ly: Cậu ta rốt cục gian tế nhân loại, hay là phản đồ yêu quái?!

Tô Nhĩ: Tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường đến không thể bình thường hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...