Bảy Ngày Bảy Đêm

Chương 33: Thay Đổi Khúc Nhạc Dạo



Hồ ly mê hoặc lòng người, Tô Mị thường ngày thích nhất là dùng thủ đoạn gây xích mích để nhân loại nghi ngờ lẫn nhau, rồi tự giết hại nhau.

Trước mắt thấy mọi người phòng bị nhau, đứng ở ngoài miếu nhìn với vẻ thích thú, hai con ngươi sáng ngời càng làm cho vẻ xinh đẹp này trở nên sống động hơn.

Dự tính còn cần một thời gian ngắn nữa mới có thể hồi phục, Tô Nhĩ xoay người nhìn về phía Kỷ Hành: "Anh đã dạy cho tôi, không nên bị quy tắc trói buộc."

Trong phó bản Vô Độ, tất cả người chơi đều phải vật lộn với thời gian, chỉ có Kỷ Hành dùng cách thức đơn giản là bạo lực kéo thời gian bỏ phiếu đi trước. Bây giờ Tô Nhĩ học đi đôi với hành, cố gắng tìm được cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề.

Tầm mắt của cậu trước tiên nhìn về phía Tống Giai Nguyệt ngoài cùng bên phải: "Ba dài một ngắn..."

Tống Giai Nguyệt sửng sốt một chút: "Chọn ngắn nhất?"

Tô Nhĩ lại nhìn về phía người bên cạnh cô: "Ba ngắn một dài..."

Lý Ly: "... Chọn dài nhất."

Tô Nhĩ thoả mãn gật đầu, tiếp tục hỏi người kế tiếp: "Hai dài hai ngắn..."

"Hả?"

Không phải tất cả mọi người đều biết rõ khẩu quyết chọn đề trắc nghiệm, để tránh ngộ thương, Tô Nhĩ lại hỏi: "Năm năm thi đại học, ba năm gì?"

Ánh mắt người nọ vẫn chưa hết nghi hoặc: "Hở?"

Gần như là trong nháy mắt khi giọng nói nghi ngờ cất lên, liền nghe thấy một người chơi gần đấy quát lên một tiếng lớn: "Giết!"

Vệ Tuấn ra tay nhanh nhất, sau hắn Tống Giai Nguyệt cũng không chút nào chần chừ, một người đàn ông khác còn căng thẳng đến mức trực tiếp ném ra đạo cụ.

Người chơi kinh nghiệm phong phú hiểu được phải nắm lấy thời cơ, tất cả xảy ra quá nhanh, dù là Tô Nhĩ, cũng không ngờ tới bọn hắn sẽ quyết đoán như thế.

Tình cảnh hỗn loạn, Tô Nhĩ rất nhanh rõ ràng, biện pháp tốt nhất để đối phó yêu quái chính là xuất kỳ bất ý*.

*出其不意: đánh bất ngờ, hành động khi người ta không đề phòng.

Kỳ thật Vệ Tuấn vẫn còn nương tay, dù sao trước sau cũng chỉ vài giây, có lẽ người này chỉ là vội nên bị mắc dẫn đến không trả lời được. Nhưng động tác nhìn bên ngoài thì vô cùng tàn nhẫn, sát chiêu sắp đánh tới, Tô Mị ngoài cửa thất thanh hô lên: "Tỷ tỷ cẩn thận!"

"Ngu xuẩn." Hồ ly bị vây công hoàn toàn vứt bỏ ngụy trang, lộ ra một cái đuôi to dài, sát ý bộc phát trong mắt.

Tô Nhĩ thực lực chưa đủ, điều duy nhất có thể làm chính là trốn ra xa tránh gây cản trở. Cậu đã từng thấy con cáo trong vườn bách thú, có một vẻ đẹp được trời ưu ái, nhưng hồ yêu tuyệt đối không có xinh đẹp mềm mại như trong tưởng tượng, mỗi một cọng lông trên đuôi như là kim thép, nếu ai bị quét trúng, chắc chắn có thể bị cắt làm hai ngay tại chỗ.

Kỷ Hành ở cửa ngăn cản Tô Mị, không thể để ý bảo vệ cậu được.

Hai bên đều đang đấu nhau, để tránh bị ảnh hưởng, Tô Nhĩ coi như cũng khá linh hoạt trong việc né tránh. Nhưng mà hồ ly bị vạch trần thân phận kia dường như rất căm thù cậu, nhiều lần đều muốn đột phá vòng vây giết chết Tô Nhĩ.

"Tôi có khiêu khích chọc tức ai đâu?"

Tô Nhĩ buộc phải liên tiếp lùi về phía sau, người chơi càng lợi hại, có thể chống đỡ quỷ lác đác không có mấy, huống chi là hai con yêu quái giảo hoạt, lúc này chẳng ai có thể ra tay giúp đỡ. Lúc sắp bị dồn đến góc tường tránh cũng không thể tránh, cậu đột nhiên hô to một tiếng: "Giết muội muội trước, muội muội lớn lên càng hại nước hại dân hơn!"

Vệ Tuấn nhìn thoáng qua cậu, liếc mắt ra hiệu với Tống Giai Nguyệt, người sau rút khỏi vòng chiến đấu bắt đầu công kích Tô Mị. Vệ Tuấn cố ý xuất ra một đạo cụ, giả bộ chuẩn bị muốn sử dụng.

Hồ ly nhìn qua người tấn công mình giảm hẳn, lại nhìn lá bùa trong tay hắn. Cái đuôi vung lên, thừa dịp khoảng cách hai bên bị kéo ra, một lần nữa hóa thành nguyên hình, trong nháy mắt như một tia chớp bạc, biến mất trong rừng rậm.

"Thật là 'tình cảm tỷ muội' cảm động lòng người!" Tô Nhĩ ra vẻ xúc động.

Tô Mị nhìn thấy tỷ tỷ chạy trốn, còn mình thì bị người khác vây công, không còn bình tĩnh như trước nữa.

Tô Nhĩ không để ý đến tình hình trận chiến như nào, lao ra cửa giật lấy ngọc bội trong miệng chồn hoang, đúng như dự đoán của cậu, con chồn hoang nhỏ này chưa khai linh trí, chỉ là vô thức thần phục dưới đồng loại cường đại hơn, mới có thể nghe theo sự điều khiển của hồ ly.

Lúc Tô Mị muốn mở miệng bảo nó chạy trốn, thì đã chậm rồi.

"Tên hỗn đản!" Một giây trước khi bị trọng thương, ánh mắt cô ta nhìn Tô Nhĩ không khác gì so với thư sinh trước khi chết, hung ác oán độc.

Yết hầu Tô Nhĩ khẽ động, nhắc nhở: "Đánh cô không phải tôi."

Tô Mị dường như hận cậu thấu xương: "Ta chính là thành quỷ..."

Lời nói tàn nhẫn còn chưa nói xong, liền bị Kỷ Hành cắt ngang: "Tạm thời không làm được." Nhặt một cục đá sắc nhọn lên rạch một đường trên bụng cô ta, máu đỏ sẫm chảy ra, Tô Mị cũng không nhịn nổi nữa, hóa thành nguyên hình.

Máu tanh hôi đến mức khó có thể tưởng tượng được, Tô Nhĩ thậm chí còn có cảm giác buồn nôn.

Kỷ Hành giải thích: "Yêu quái tu hành phần lớn là dựa vào việc thôn phệ đồng loại hoặc hấp thụ dương khí của con người, vì thế máu cũng cực kỳ hôi thối." Dừng một chút liếc mắt nhìn hồ ly ngã trên mặt đất: "Không phải là muốn đi thành Thiên Cơ sao, như cô mong muốn."

Âm khí trong cơ thể điên cuồng xói mòn, hiện tại chạy tới thành Thiên Cơ tương đương với việc tự tìm cái chết, trong lúc sợ run cả người, Tô Mị hận không thể đem những người này phanh thây xé xác.

Tô Nhĩ đột nhiên nói: "Người bị hồ ly ngụy trang hiện giờ đang ở đâu?"

Lời vừa nói ra, mọi người trầm mặc một hồi.

Kỷ Hành khẽ lắc đầu, Tô Nhĩ liền biết là lành ít dữ nhiều.

Vệ Tuấn có chút ấn tượng đối với người mất tích kia, tên là Lý Thiên, là người nhỏ tuổi nhất trong đội ngũ trừ Tô Nhĩ. Khẽ thở dài, dò hỏi: "Có ai nhớ kỹ lời tiên đoán của Thần Toán Tử về Lý Thiên không?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngẫu nhiên thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, lần này có rất nhiều người chơi, chả ai lại phí tâm đi chú ý kết quả đoán mệnh của những người khác.

Tống Giai Nguyệt cười mỉa một tiếng, chỉ vào Tô Nhĩ: "Tôi chỉ nhớ kỹ mệnh của cậu ta thôi."

Có người chơi rất nhanh phụ họa gật đầu: "Tôi cũng thế."

"..."

Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành, người sau không có làm cho người ta thất vọng, chậm rãi nói: "Gió thảm mưa sầu*, chết không có chỗ chôn."

*câu gốc: 凄风苦雨 (cảnh khổ cực lầm than).

Sau khi Tô Mị hóa về nguyên hình, miệng vẫn không quên phun ra mấy lời chế giễu: "Ồ! Còn rất chuẩn đấy!"

Nghe vậy Tống Giai Nguyệt muốn tiến lên đá cho cô ta một phát, nhưng vì trời sinh sợ hãi với đồ vật không sạch sẽ nên đã nhịn xuống.

Thành Thiên Cơ nhất định là phải đi, Tống Giai Nguyệt nhìn qua Tào Nhạc Đạo vẫn chưa thấy tỉnh lại từ lúc hôn mê đến giờ: "Hắn làm sao bây giờ?"

Vệ Tuấn nhắm lại mắt: "Sau khi trời sáng vào trong thành tìm một chỗ đem người thu xếp tốt, còn lại đành phải xem vận may của cậu ta thôi."

Xem xét tình trạng bây giờ của Tào Nhạc Đạo, dù có tỉnh lại, cũng sẽ rất yếu ớt. Thường ngày còn có thể giúp đỡ chăm sóc, nhưng đến lúc thực sự găp nguy hiểm thì ai sẽ chịu xả thân cứu giúp cơ chứ?

Tô Nhĩ cũng không có nhiều lời, điều có thể làm được chỉ là cầu nguyện cho Tào Nhạc Đạo có thể có may mắn giống như Bạch Yến trong phó bản Vô Độ, toàn bộ hành trình đều nằm thắng.

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới hết đêm, có Tô Mị ở đây, mọi người nói chuyện còn có băn khoăn. Tô Nhĩ vốn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, liên tục bị ánh mắt cừu hận nhìn chăm chú khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái, cuối cùng dứt khoát đập Tô Mị hôn mê luôn, thoáng an tâm mà dựa vào một chỗ nghỉ ngơi.

Lý Ly mắt thấy hành động hung tàn của cậu, nhịn không được hỏi: "Cậu không sợ à?"

Tô Nhĩ mở ra hai mắt buồn ngủ, suy nghĩ một chút nói: "Tôi càng sợ hơn đấy."

Nỗi sợ hãi thực sự của cậu là không cách nào cảm thấy bi thương khi cha mẹ mất đi, đây không phải là bị thiếu thốn tình cảm, gần như có thể nói là đánh mất nhân tính. Ít nhất ở trong trí nhớ, cha mẹ chưa bao giờ khắt khe với mình.

Mỗi người đều có bí mật không muốn bị người khác biết, Lý Ly cười cười xin lỗi.

Lúc này Tống Giai Nguyệt bỗng nhiên nói: "Tôi đã từng nghe Vạn Ức nói qua chuyện của cậu."

Vạn Ức?

Cơn buồn ngủ của Tô Nhĩ biến mất một chút.

Tống Giai Nguyệt: "Chúng tôi trong cùng một tổ chức mà."

Tô Nhĩ nhíu mày, xem ra tổng thể thực lực của Vấn Thế rất mạnh, ít nhất thì trước mắt đã gặp được Trầm Giang Bắc và Vạn Ức, đều rất lợi hại.

Tống Giai Nguyệt: "Cách qua cửa của cậu rất đặc biệt."

Người chơi khác vểnh tai nghe cuộc đối thoại của bọn họ, cũng rất hiếu kỳ với Tô Nhĩ, đương nhiên chủ yếu là cảm thấy hứng thú với việc cậu làm cách nào đạt được điểm thành tựu.

Tô Nhĩ thản nhiên nói: "Giáo viên chính trị thường nói muốn giỏi thì phải nắm bắt được bản chất của sự vật. Cô cho rằng bản chất của trò chơi là gì?"

"Sợ hãi? Tử vong?"

Tống Giai Nguyệt liên tiếp cho ra mấy câu trả lời, Tô Nhĩ đều lắc đầu.

Lúc này ngay cả Vệ Tuấn cũng giương mắt nhìn về phía cậu.

Tô Nhĩ nghiêm mặt nói: "Là tiêu chuẩn, tiêu chuẩn nhất định phải lớn."

"..."

Tô Nhĩ: "Đừng quên 《 bảy ngày bảy đêm 》 là bởi vì nguyên nhân gì mà bị cấm, chính là quá mức 18+."

Tống Giai Nguyệt chần chờ nói: "Là... thế hả?"

Đã từng có rất nhiều người chơi ý đồ điều tra qua tiểu thuyết 《 bảy ngày bảy đêm 》 này, trong đó không thiếu những người có bối cảnh lớn trong hiện thực, nhưng đều không thu hoạch được gì. Cô muốn phản bác, nhưng cũng không biết nên nói cái gì.

Lúc này Tô Nhĩ hoàn toàn không còn thấy buồn ngủ nữa, cảm thấy hứng thú mà nhìn qua những người khác: "Có ai đã xem qua quyển sách này chưa?"

Tất cả đều lắc đầu.

Tống Giai Nguyệt: "Sao cậu có thể xác định được sách là vì vượt quá tiêu chuẩn nên bị cấm?"

Hỏi vặn lại có thể trả lời mọi vấn đề, Tô Nhĩ lý lẽ hùng hồn: "Thế cô có chứng cứ gì xác định không phải là vì lí do này không?"

"..."

Kỳ thật Tô Nhĩ cũng thấy rất khó hiểu, cứ như là trong vòng một đêm tất cả mọi người đều biết rõ tiểu thuyết 《 bảy ngày bảy đêm 》, trí nhớ của cậu ngay từ đầu đã mách bảo rằng đây là cua đồng văn.

"Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý." Tô Nhĩ chỉ chỉ huy hiệu trên ngực: "Điểm thành tựu trên này chính là minh chứng rõ nhất."

Ngay sau đó bắt đầu nêu đầy đủ ví dụ luận chứng, đặc biệt là Quỷ Vương Chu Lâm Quân, bị lôi ra xỉa xói nhiều lần, Tô Nhĩ sinh động như thật mà miêu tả chỗ tốt của minh hôn.

Lúc sắc mặt người chơi kinh nghi bất định*, là một trong số ít người giữ tỉnh táo, Vệ Tuấn thấp giọng hỏi Kỷ Hành: "Như này có tính là đang tẩy não không thế?"

*câu gốc 惊疑不定 (bởi vì sợ hãi, ngạc nhiên nên không biết có nên tin hay không).

Mới đầu nghe xong kết quả chắc chắn không có mấy người tin tưởng, thực hiện theo từng bước mới có sức thuyết phục nhất.

Lúc trước Kỷ Hành đã sớm phát hiện ra nhận thức của Tô Nhĩ với trò chơi khả năng có sai lệch, ngón trỏ đặt trước môi làm động tác ý bảo Vệ Tuấn đừng nói gì, ít nhất thì bây giờ, loại nhận thức này có lợi cho việc giúp Tô Nhĩ giảm dần áp lực.

Vệ Tuấn như có điều suy nghĩ: "Hay là chúng ta biên soạn thêm điểm ấy vào trong sách tuyên truyền?"

Kỷ Hành hết sức phức tạp mà nhìn hắn một cái.

Vệ Tuấn: "Có vài người chơi mới vừa nghe đến mấy thứ liên quan đến yếu tố linh dị, sợ hãi đến mức không thể suy nghĩ. Bằng cách này, nói không chừng có thể đề cao tỷ lệ sinh tồn cho bọn họ."

Nhưng nhất định phải chọn lọc từ ngữ để diễn đạt, vừa để cho người chơi bảo trì sự kính sợ, vừa không thể quá mức buông thả dẫn đến lật xe.

Kỷ Hành khẽ lắc đầu, từ chối bình luận ý tưởng mới mẻ này.

Lúc trời tờ mờ sáng, các người chơi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường.

Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, không khí bên ngoài vô cùng dễ chịu. Sau khi Tô Mị hóa về nguyên hình, ưu thế nhan sắc cuối cùng cũng không còn, chỉ để lại một mùi khó ngửi sau khi bị thương, lúc này tiếp xúc với không khí trong lành, mọi người không khỏi hít sâu vài hơi.

Hai người chơi khiêng Tào Nhạc Đạo lên, Kỷ Hành chịu trách nhiệm mang theo hồ ly bị thương, chuẩn bị vào trong thành bán cái giá tốt.

Lúc xuống núi, một mình Vệ Tuấn và Tô Nhĩ đi ở cuối hàng, thảo luận chuyện biên soạn chỉnh sửa sách tuyên truyền: "Lịch sử đều có chính sử với dã sử, chúng ta cũng có thể cùng hợp tác biên soạn một quyển sách tuyên truyền 2.0."

Về phần có muốn tham khảo rút ra kinh nghiệm hay không, có học được gì từ đó không, tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của bản thân người chơi thôi.

Tô Nhĩ: "Sao cũng được, nhưng người xuất bản không được ghi tên tôi."

Vệ Tuấn: "Vì sao?"

Cậu ấy chính là khởi nguồn của tư liệu sống mà.

Tô Nhĩ buồn bã nói: "Việc làm tốt không nên lưu danh."

Dù sao ở trong mắt ngươi chơi, có lẽ cái cuối cùng họ thấy không phải chính sử, cũng không phải dã sử, mà là câu chuyện tình yêu của mình thì có.
Chương trước Chương tiếp
Loading...