Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không?

Chương 18



Mấy ngày nay, Ron đi hỏi khắp nơi cách thức bồi bổ cho Emi, đến mệt.Đang ngồi trong lớp, Emi bỗng thấy điện thoại báo có tin nhắn.Là của Lili, lâu không gặp bạn ý.

-Alo-Emi

-Emi à.Tớ...tớ...cậu đến ngay nhà kho cũ sau trường đi-Lili thều thào

-Có chuyện gì vậy-Emi

-Có người bắt minh rồi.Mà thôi, cậu đừng đếnnnn-Lili cố nói.

-Cậu sao vậy-Emi chưa nói xong câu thì bên kia đã dập máy.Lo lắng, Emi xin phép ra ngoài.Ron hôm nay có việc nên không đên lớp được.

Tại sân kho cũ sau trường...

Emi bước vào, bên trong chỉ toàn bóng tối và mùi dầu cá bốc lên từ nhà máy gần đây.Lili bị trói chặt, dựa vào thùng hàng gần đấy.Emi chạy đến định cởi trói cho bạn thì thấy đầu óc choáng váng nặng và ngất đi.Trong cõi mơ hồ, chỉ nghe thấy tiếng nói của 1 tên đầu gấu.

-Con này xinh nhỉ.Hay xử lý trước rồi đánh.

-Không được đâu.Tiểu thư bảo chỉ đánh thôi-Tên khác thêm vào.

Ron gọi điện nhưng không ai nghe máy.Gọi cho hội Boys thì bảo là Emi ra ngoài 2 tiếng trước rồi.Sốt ruột, Ron về trường cùng hội Boys hỏi học sinh gần đấy.Emi đi về phía nhà kho sau trường.Nhưng để làm gì?.Trong đám cỏ, chiếc điện thoại nạm đá hồng rơi ở đấy, Ron chạy lại.Nó đi về phía nhà kho trường.Ron nhặt chiếc điện thoại lên, đi avof nhà kho trường nhưng chỉ thấy Lili bị trói chặt....

Về phần Emi, lúc này, tay chân bị trói chặt, vùng vẫy mãi không được.

-Thả tôi raa-Emi hét

-Không.Cô dám cướp người yêu của tiểu thư-Một tên bặm trợn trừng mắt.

-Tôi cướp người yêu của tiểu thư các người lúc nào-Emi cố vùng vẫy.

-Hừ.Còn giả bộ.Bắt đầu đi.

Một tên khác cầm cây gậy dài vác

trên lưng nhếch môi cười tiến về phía Emi.

"Bộp"

-Aa-Emi đau đớn cố gắng chạy thoát.Một phát, hai phát rồi ba phát.

-Anh thông cảm em xinh nên đánh 3 phát thôi, 3 phát là nhẹ lắm rồi, đây là cây gậy độc nhất vô nhị đấy-Tên kia cười ha hả.

-Đi thôi bọn mày.

Đau đớn là cảm giác của Emi.Đứa con, Emi nhìn xuống, mảu đỏ chảy ra, thấm ướt bộ váy đồng phục.

-Không..không thể nào-Emi lắc đầu.

-Aaaaa-Emi hét lớn rồi ngất xỉu.

Ron thấy mấy tên to con từ ngôi nhà bỏ hoang đi ra, linh cảm có điều mờ ám, Ron gọi hội Boys ra chặn đường hỏi.Còn mình thì chạy vào bên trong ngôi nhà hoang với 1 niềm hy vọng.

-Emii-Ron gọi lớn.Ron lần theo vũng máu, long nóng ran....Emi nằm đấy, bên cạnh là dòng máu đỏ còn mới.

-Emiiii-Ron đau lòng chạy tới.

Bế Emi dậy rồi gọi xe cấp cứu.Khuôn mặt trắng bệch, rơm rớp nước mắt của Emi mà không khỏi cảm thấy thương xót....

Emi vớii nhịp thở thoi thóp, tay Ron nắm chặt lấy Emi, thì thầm vào tai Emi."Cố lên em.Em không được bị làm sao đâu đấy.".Lần đầu tiên Ron khóc vì lo lắng cho 1 người con gái.

Nghe tin, hai gia đình, Yumi và hội Boys đều có mặt ở đấy.

-Hức hức.Con Emi mà có chuyện gì là em chết lun đó-Yumi dựa vào người Ellen khóc nức nở.

-Cái thai của Emi.Mong là nó không sao-Duy lo lắng.

-Trời ơi con tôi-Pa Emi đờ đẫn người.

-Ta mà tìm được đứa nào chủ mưu ta giết-Hội Boys cùng chung 1 suy nghĩ với Mickey gằn giọng.

-Cậu Duy Anh đã cho người lấy lời khai của mấy thằng kia nhưng bọn chúng không khai, thưa cậu chủ-Trợ lý Hoàng kính cẩn.

-Bằng mọi cách phải bắt chúng nó khai ra-Ron lạnh lùng ra lệnh.Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra.

-Sao rồi thưa bác sĩ-Yumi chạy đến.

-Tình hình rất nguy cấp đối với cả bệnh nhân và đứa trẻ trong bụng, tôi e rằng, phải cứu lấy 1 trong 2-Vị bác sĩ thở dài.

-Không được.Pama đã gọi cho vị bác sĩ thần bí Suzuki rồi-Pama Ron trấn an.

-Nhưng bệnh viện chúng tôi đang thiếu máu.2 h nữa mới cung cấp đủ lượng..-Vị bác sĩ.

-Nó nhóm máu O.Con nhóm máu B.Trong số này đứa nào nhóm máu O không-Duy.

-Em nhóm AB mất rồi.À hình như Ron nhóm máu O-Kelbin chưa kịp nói gì, Ron đã chạy vào phòng lấy máu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...