Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không?
Chương 19
2h trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đống im lìm.Vị bác sĩ thần bí Suzuki đã vào.Trên ghế bệnh viện, mỗi người một tâm trạng nhưng cùng một nỗi lo lắng....Người đàn ông tên Suzuki bước ra, mồ hôi còn vấn vương trên tay áo.Tiến lại chỗ ghế.. -Tôi thành thật rất...ngạc nhiên-Ông Suzuki (hết hồn) -Vì điều gì.Ông nói nhanh lên, tôi đang rất sốt ruột đấy-Ron giục. -Tôi chưa thấy trường hợp nào lạ thế này.Cô Emi vẫn bình yên và hơn nữa..-Ông Suzuki rất thích làm người khác chết vì...tụt hứng thì phải.Nhìn thấy mấy chục con mắt đang dán vào mình, ông Suziki nói tiếp. -Cái thai trong bụng cũng qua khỏi cơn nguy kịch-Ông Suzuki cười trấn an. -Ông nói thật chứ-Yumi mắt sáng lên. -Tôi đâu có đùa ai bao giờ.Cô Emi quả là được nhiều người bảo hộ-Ông Suzuki rảo bước, không quên nói vọng lại. Ron nhìn Emi trên chiếc giường trắng.Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang say ngủ.Hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn cho mấy phát vào đấy.(ghê).Bất giác, Emi cựa quậy, đôi mắt cố mở... -Em tỉnh rồi-Ron mừng rỡ như một con cún. -Đây là đâu-Emi đưa tay lên xoa đầu. -Bệnh viện-Ron -Sao em lại ở đây-Emi hỏi tiếp. -Vì 1 số chuyện.Em dậy là tốt rồi-Ron -Con của em-Emi nhớ ra điều gì đó, nhìn xuống bụng mình. -Nó vẫn an toàn.Nhờ phước mẹ nó đấy-Ron trêu. -Ừ.Nhưng mà em đói-Emi mở to đôi mắt ra nhìn trông đến yêu. -Đợi anh chút-Ron vừa mở cửa thì cả một "đội quân" đứng đấy từ lúc nào. -Chị dâuuuuuuuu-Nali nhanh chân chạy vào trước. -Bạn yêuuuuuuuuuu-Yumi chạy vào sau.Rồi cứ thế.Một lúc sau, Ron có điện thoại. -Alo.Đã tìm được kẻ chủ mưu trong chuyện này chưa-Ron lạnh như băng hỏi. -Rồi thưa cậu chủ.Người đó là...Linda, con gái của tập đoàn Bắc Âu-Bên kia -Trong một đêm, làm cho tập đoàn ấy phá sản cho tôi-Ron nói rồi cúp máy. Đã nói là làm, chỉ trong 1 đêm mà tất cả các cổ đông của tập đoàn Bắc Âu rút đi hết.Các công trình lớn đều bị hủy bỏ.Chỉ trong một đêm, nhà họ Âu đều trắng tay, tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế sụp đổ, bị phá sản.Ron nhếch môi cười, hài lòng về trợ lý của mình. -Anh cười gì vậy-Emi húp tô cháo nóng nhìn Ron khó hiểu. -Anh giỏi quá-Ron ưỡn ngực tự hào -Đấy, lại cái tính tự sướng cao đấy-Emi bĩu môi. -Ừ.Anh mà-Ron -Cẩn thận con nó sinh ra lại giống tính bố nố thì chết-Emi cúi xuống ăn tiếp. -Đó là một cái phúc.Nhưng anh thích sinh đôi hơn-Ron -Không được.1 đứa thôi-Emi phẩy tay -2 cơ.Nhưng anh thích-Ron nũng nịu. -Mà lúc nãy anh bảo giỏi cái gì-Emi -Em biết ai là người hại em chứ-Ron khoanh tay hỏi. -Không biết.Nhưng mà nguyên do là tại anh đấy-Emi vẫn chú ý vào tô cháo. -Ừ.Linda đấy-Ron -Biết rồi.Ngoài cô ta còn ai hâm mộ anh "điên cuồng" như thế nữa đâu-Emi -À há.Còn em-Ron cười. -EM-Emi ngừng ăn, chỉ tay về phía mình -Ừ ừ-Ron gật gật cái đầu -Còn lâu nhá.Em hâm mộ người khác rồi.Xí-Emi khẽ nhăn mặt, phồng má. -Em hâm mộ ai.Gái hay trai-Ron dò xét. -Tất nhiên là con trai.Bạn anh Duy-Emi. -Ai? Tên gì? Còn qua lại không?-Ron.(Ghen kìa) -Còn.1 năm gặp mấy lần.Nhưng mà...-Emi bỗng dừng hẳn. -..-Ron chau mày. -Anh ý về bên kia thế giới rồi-Emi cười buồn -Anh xin lỗi-Ron lí nhí -Không sao.Dù gì thì nó cũng là quá khứ rồi.Có lẽ...anh biết được cũng tốt-Emi cố gắng nhe răng.(cười ý) -Tên gì-Ron hỏi -Hm..LeeBum-Emi nhìn ra cửa sổ. -Tên đẹp phết-Ron cười mỉm. -Mai em muốn đi ra biển-Emi -Liệu có được không-Ron -Ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành của biển rất tốt cho sức khỏe mà-Emi lý luận -Ừm..Mai đi cũng được.Bà xã của anh định đi biển gì-Ron hỏi -Biển Chơng-su-Emi cười sung sướng.(toàn cười vậy) Bãi biển Chơng-su. Emi hôm nay mặc một chiếc váy hồng đính nơ đằng sau lưng.Lấy bó hoa sau cốp xe, Emi đi về phía nghĩa trang gần biển.Anh Duy cũng có mặt sẵn rồi. -Anh-Emi đi tới phía Duy -Em cũng đến à.Cả Ron nữa-Duy hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười lại. -Anh cho em chút riêng tư được không anh Duy-Emi nháy mắt tinh nghịch -Ừ.Anh ra xe trước tý ra biển chơi nha-Duy -Vâng-Emi nói rồi quay về phía tấm bia có khắc chữ LeeBum dưới hình thánh giá.Emi quỳ xuống đặt bông hoa cúc trắng, mỉm cười, ánh mắt thoáng chút buồn phiền.Giọng nói run run, Emi hỏi khẽ: -Anh...à..Em đến rồi đây..ở dưới đấy anh có hạnh phúc không?-Nước mắt Emi tuôn trào, Ron nhìn thấy cảnh tượng đấy cũng thương xót. -Giờ em tìm được chính hạnh phúc của mình rồi.Em còn đang mang đứa con đầu lòng của mình nữa.Anh thấy không anh..?-Emi nói tiếp, xoa bụng mình. -Em tránh xa tôi ra.Ở bên em tôi luôn gặp xui xẻo.Tôi khó chịu, em thấy chưa? Em buông tha cho tôi đi-Người con trai xua đuổi -Nhưng mình yêu nhau lắm mà-Emi nói giọng yếu ớt -Hừ.Tôi chỉ coi em như 1 người em gái thôi-Người con trai ấy là LeeBum, anh cười nhạt. -..Anh à.Anh đi đi.Em buông tay rồi.Hạnh phúc nhé anh-Emi nói sau một phút lặng im, Emi giấu đi những gioịt nước mắt đau khổ đang trực trào.... 1 tháng sau, Emi nghe tin LeeBum đã đi về thế giới bên kia mới biết chuyện.Thì ra, anh không muốn làm khổ cô nên mới nói vậy.Anh bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống xót chỉ đếm trên đầu ngón tay.Vì vậy, anh chọn cách ra đi, thà 1 người đau còn hơn 2 người phải đau.Đấy à mối tình đầu của Emi. -Anh xứng đánh có được hạnh phúc trọn vẹn hơn em.Có lẽ..LeeBum à...anh mãi chỉ là 1 người anh trai trong tâm hồn em thôi.Em phải về rồi LeeBum, ở bên kia anh nhớ chăm sóc tốt cho mình nhé-Emi quệt nước mắt, đứng dậy mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh, mái tóc nâu của Emi tung bay trong gió.Hình ảnh khuôn mặt ương bướng và mái tóc màu hạt dẻ hiện ra cũng với những đám mây trắng.Là anh, anh đang nắm lấy chiếc vòng thánh giá Emi tặng anh nhân dịp sinh nhật 18 của anh.Ron đến gần Emi, ôm chặt Emi. -Oaoaoa-Emi khóc như 1 đứa con nít trong vòng tay ấm áo của Ron. -Emi.Mày cũng đến thăm anh Bum à-Yumi vẫy tay gọi. -Hai người trong tình tứ ghê chưa kìa-Emi lè lưỡi trêu khi thấy Ellen đang ôm eo Yumi -Kệ bọn tao-Yumi khoanh tay quay đi -Ừ.Không kệ thì làm gì.Mày vào thắp nén hương cho anh LeeBum đi.Bọn tao đến Italian trước, mày đến sau nhé.Tiện ăn trưa luôn-Emi cười hiền -Ừ.Nhớ đợi bọn tao đấy-Yumi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương